Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Giáo dục cứ như đùa

11/01/2010 4 phút đọc Tổng hợp: Nguyễn Công Dân
Chưa bao giờ ngành giáo dục lại được báo giới và dư luận quan tâm như hiện nay. Chuyện đẩu chuyện đâu rồi cũng quay
Giáo dục cứ như đùa
Chưa bao giờ ngành giáo dục lại được báo giới và dư luận quan tâm như hiện nay. Chuyện đẩu chuyện đâu rồi cũng quay về giáo dục với bao nỗi trở trăn lo lắng.
 
MInh họa: DAD

Không lo sao được khi báo chí - chứ không phải thanh tra của ngành hay chính phủ - phản ánh hết tiêu cực này đến sai phạm khác của ngành giáo dục. Từ việc tiến sĩ giấy, bằng thật trình độ giả, bằng giả cho đến việc đại học 3 không, tuyển sinh không cần trình độ...

 

Không lo sao được bởi giáo dục được xem là máy cái của mọi nền kinh tế mà sản phẩm là con người - nhân tố quyết định tất cả. Bình tâm lại, giật mình vì thấy ta cứ làm khác thiên hạ. Không ở nước nào lại có nhiều loại trường và nhiều loại bằng cấp như ở Việt Nam. Trước đây chỉ có trường công lập sau mở thêm bán công rồi dân lập và tư thục. Bây giờ còn có trường công lập tự chủ tài chánh. Các nước chỉ có công lập và tư thục. Chẳng hiểu từ dân lập dịch ra tiếng nước ngoài thế nào, có khác với tư thục không? Có cụ già khi nghe cháu kể học trường dân lập đã thắc mắc sao không học trường “quan lập” cho chắc ăn? Bằng cấp thì có chính quy, tại chức, chuyên tu, bổ túc, đào tạo từ xa...

 

Cách đặt tên trường cũng chẳng giống ai. Trước đây có trường “đào tạo học sinh giỏi”. Thế chắc các trường khác chỉ đào tạo học sinh kém? Có lớp “cử nhân tài năng”, thế các cử nhân khác chắc không tài năng? Gần đây thêm bệnh gắn từ “quốc tế” sau tên trường để lập lờ hư thực, chẳng hiểu quốc tế được bao nhiêu phần trăm?

 

Chiến tranh đã đi qua 35 năm mà khẩu hiệu thời chiến “Dù khó khăn đến đâu cũng phải dạy tốt học tốt” từ những năm 1960 vẫn được đề cao để biện minh cho những khó khăn không đáng có và làm khổ cả thầy lẫn trò. Năm rồi, ngành đề ra khẩu hiệu mới nghe rất hay mà ngẫm lại thì không ổn “Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động nói không với tiêu cực”. Có người cắc cớ hỏi lại nói không mà làm có thì sao? Lâu nay ai cũng nói không - chẳng ai dám nói có với tiêu cực, nhưng làm thì khác. Đã gọi là tiêu cực thì phải xử lý theo pháp luật, theo nội quy, hà cớ gì phải vận động. Lại nhớ đến các loại khẩu hiệu nhan nhản có tính chất kích thích hành động như “Cấm đái bậy”, “Cấm khạc nhổ”, “Cấm mại dâm”... Tệ hại hơn còn có loại khẩu hiệu “Cấm không được đái bậy”!?

 

Có người bi quan bảo càng ngày giáo sư, tiến sĩ càng nhiều mà tiếng Việt ngày càng đi xuống? Học giả Đào Duy Anh đâu có bằng tiến sĩ, giáo sư mà viết sách cuốn nào ra cuốn đó, gần như không sai một chữ. Còn bây giờ cả tiểu đội, trung đội giáo sư - tiến sĩ viết sách vẫn sai. Nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần chưa có bằng giáo sư - tiến sĩ nhưng đã có trên 300 đầu sách là tài liệu học tập, tham khảo của các tiến sĩ! Vừa rồi có cả hội đồng khoa học đề nghị thành lập công viên Văn Miếu đương đại để khắc tên các tiến sĩ thời nay lên bia đá cho rùa cõng như các cụ ngày xưa. May mà ý kiến chưa được chấp thuận, nếu không, phải huy động rùa cả châu Á mới đủ về cõng tiến sĩ Việt Nam ngày nay!

 

Thanh tra chưa xong đại học 3 không lại tiếp tục tuyển sinh đại học không cần trình độ. Cơ chế đó, con người đó thì sẽ còn tiếp diễn dài dài các lộn xộn của ngành giáo dục và hậu quả là thanh tra cả đời chưa xuể. Vấn đề là phải giải quyết từ gốc. Gốc có vấn đề, từ chuyện cấp giấy phép đến bổ nhiệm cán bộ - nguyên nhân của mọi nguyên nhân rối ren hiện nay. Cho nên nơi cần thanh tra đầu tiên là Bộ GD-ĐT và các Sở GD-ĐT chứ không phải các trường sai phạm. Bởi gốc sâu thì cành héo.

 

Nguyễn Công Dân (Thanh niên)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu