Không thể vin cớ, hạt nix không có trong danh mục cấm (lỗi do sự kém hiểu biết của những người làm ra danh mục ấy) mà nói rằng cho nhập (UBND tỉnh Khánh Hoà) là đúng và không cho sử dụng (Bộ TN-MT) là cũng… đúng.
Xung quanh chuyện UBND tỉnh Khánh Hoà cho phép Huyndai Vinashin (HVS) nhập khẩu 20.000 tấn hạt nix trong khi doanh nghiệp này chưa xử lý xong gần một triệu tấn hạt nix đã qua sử dụng, ông Lưu Kế Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường nói rằng: Không cấm nhập hạt nix nhưng không cho sử dụng (!) và, danh mục cấm không có nên nhập cũng không sao vì "riêng nó thì không độc. Nó chỉ độc khi mình dùng nó phun vào các tàu cũ thì hạt nix bị vỡ ra và nó lẫn vào vào mỡ, dầu, sơn và phát tán ra môi trường xung quanh... thì mới là độc, nguy hại đến môi trường" (VietNamNet, 8/1/2010).
Nghe cách nói ấy, người đọc không thể hiểu nổi vì chẳng khác gì nói bản thân tội phạm nguy hiểm không nguy hại, chỉ đến khi nó trốn thoát nhà tù, gây án thì mới nguy hại!
![]() |
| Những núi hạt nix đang chờ xử lí. Ảnh: Võ Văn Tạo |
Không thể vin cớ rằng hạt nix không có trong danh mục cấm (lỗi do sự kém hiểu biết của những người làm ra danh mục ấy) mà nói rằng cho nhập (UBND tỉnh Khánh Hoà) là đúng và không cho sử dụng (Bộ TN-MT) là cũng... đúng.
Rất cần đặt ra những kiến nghị sau đây:
Thứ nhất, không thể chấp nhận "nguyên tắc" phi lý giữa có hại - không có hại mà Bộ TN-MT quan niệm. Hậu quả của một thứ tưởng chừng như vô hại, khi đem ra cạo gỉ vỏ tàu trở nên khôn lường là điều ai cũng biết (ông Lưu Kế Sơn còn "bỏ qua" chuyện khi những hạt kim loại đặc biệt có tên là nix, bắn vào vỏ tàu tạo ra những tiếng ồn chói tai và vô số những hạt bụi nhỏ li ti chui vào phổi của hàng vạn người dân). Chừng nào chưa xử lý xong gần 1 triệu tấn hạt nix sau khi sử dụng thì chừng đó mọi sự tiếp tay, dù trực tiếp hay gián tiếp là không thể chấp nhận.
Thứ hai, ông Lưu Kế Sơn cho biết: Bộ TN-MT đã có 6 yêu cầu về việc sửa chữa tàu của Vinashin sau khi công ty này gây ra "khuyết điểm lớn, kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng", nhưng Vinashin vẫn làm ngơ thì ai là người phải chịu trách nhiệm? Hậu quả nghiêm trọng phải gắn liền với hành vi xâm hại nghiêm trọng. Không lý gì những tương tác - liên kết - đùn đẩy của các nhóm lợi ích cứ tìm cách dẫn dư luận đi vòng vo rồi thoả sức tung hoành vì những người làm chuyện đó biết rằng giơ cao đánh khẽ là chuyện của... bình thường!
Thứ ba, danh mục không có nhưng nó nguy hại thì phải bổ sung ngay. Điều đó đâu có khó? Quyền lực trong tay Chính phủ và Bộ TN-MT là cơ quan có trách nhiệm cao nhất trong Chính phủ về vấn đề bức xúc của dư luận. Điệp khúc "xem xét, xử lý, đệ trình" luôn là một kế hoãn binh để hoá bùn tất cả những gì khuất tất, nguy hại. Cách làm đó trong thời đại thông tin toàn cầu là một sự "ngộ nhận" cố tình bất chấp dư luận và sức khoẻ của người dân Khánh Hoà.
Thứ tư, Bộ TN-MT cho rằng Bộ "đã có những biện pháp cứng rắn" nhưng tại sao hạt nix vẫn được nhập một cách bình thường? Nếu không có sự phát hiện của báo chí thì sự thể coi thường kỷ cương, phép nước sẽ đến mức nào?
Thứ năm, tại sao ông Lưu Kế Sơn có thể nói: "Tôi nghĩ rằng hạt nix đã qua sử dụng có tác hại môi trường thì xử lý không khó. Và nó tác hại đến môi trường xung quuanh không nhiều, không lớn như các chất khác đâu", trong khi ở đoạn trích dẫn trên, rõ ràng ông đã nói là hạt nix "độc, nguy hại đến môi trường"? Cách lập luận như vậy có phần mâu thuẫn. Mặt khác, nếu cho rằng có nhiều chất độc hại khác độc hơn nix sau khi đã sử dụng, phải chăng Bộ TN-MT muốn nói rằng chúng vẫn đang ngang nhiên tồn tại? "Cái gì độc hại" hơn nữa mà Bộ TN-MT đang bỏ qua là điều cần phải tìm hiểu kỹ càng.
"Không cấm nhập nhưng không cho sử dụng" có lẽ là câu nói hay nhất trong tuần đầu tiên của năm 2010. "Độc hại" nhưng không độc hại bằng thứ khác cũng cạnh tranh luôn ngôi vị đó. Phần còn lại để độc giả tự bình chọn là câu nào hay hơn.
Trong khi dư luận tìm kiếm sự thật thì trước hết, nếu đã tìm ra cái sai thì đừng thanh tra nữa mà hãy chấm dứt ngay vụ việc theo "công thức 6 điểm" mà Bộ TN-MT đã đề ra: Tốn tiền dân, của nước nhập hạt nix về để đó vẫn còn hơn là tiếp tay cho những sai phạm ngày càng nghiêm trọng hơn. Bởi vì, nếu không chấm dứt sai phạm thì chẳng khác gì dung túng, vẽ đường cho nó hoành hành!
