Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Làm đường trên cao và mối băn khoăn có thực

25/01/2010 12 phút đọc Theo: Tuần Việt Nam
Một số thành phố trên thế giới đã làm đường trên cao, nhưng không vì thế mà ta bắt chước họ. Lẽ nào ta lại đi lặp
Làm đường trên cao và mối băn khoăn có thực

Một số thành phố trên thế giới đã làm đường trên cao, nhưng không vì thế mà ta bắt chước họ. Lẽ nào ta lại đi lặp lại sai lầm của họ, để rồi 10-20 năm nữa lại ôm hận đập bỏ đi? Nếu có học tập gì đó của người ngoài rất cần chọn lọc, rất cần cân nhắc thận trọng.

 

LTS: Xung quanh ý tưởng làm đường trên cao để giảm ùn tắc giao thông tại Hà Nội, Tuần Việt Nam đã nhận được khá nhiều ý kiến chia xẻ của giới chuyên gia quy hoạch, giới kiến trúc sư và cả người dân. Xin giới thiệu thêm một góc nhìn để quí vị độc giả tiếp tục thảo luận.

 

Những "vết chém" lên bộ mặt Hà Nội?

 

Thủ đô Hà Nội là một trong số ít thành phố đẹp cổ kính trên thế giới, với nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và nhiều huyền thoại đẹp về truyền thống bảo vệ tổ quốc. Tuy nhiên, sự phát triển giao thông cơ giới ồ ạt trong thời gian qua, cùng với sự yếu kém trong công tác quy hoạch và quản lí đô thị đang làm giảm đi vẻ đẹp, cũng như sức hấp dẫn vốn có của Hà Nội xưa.

 

Sự mất mát này không chỉ nằm ở việc đường phố thường xuyên tắc nghẽn, bụi bặm, ồn ào, náo động (náo loạn) với sự gầm rú của các loại động cơ, mà còn có một sự mất mát lớn hơn nhiều đó là, sự quyến rũ, sự thanh bình, thơ mộng, lãng mạn và huyền ảo của Hà Nội xưa, vừa cổ kính vừa thanh lịch và duyên dáng.

 

Nhiều người dân thủ đô và du khách nước ngoài đang ngậm ngùi luyến tiếc sự mất mát này. Trách nhiệm của chúng ta là, cần tìm mọi biện pháp để khôi phục vẻ đẹp này cho Hà Nội. Trong đó, công tác quy hoạch nói chung và tổ chức giao thông nói riêng có vai trò rất lớn và có tính quyết định đến sức sống và vẻ đẹp của thủ đô thân yêu.

 

Nếu không có quy hoạch và quản lí tốt thì sẽ không bao giờ
có thể giải quyết được vấn đề giao thông cả. Ảnh: vtc.vn

 

Gần đây, có một số ý kiến cho rằng, Hà Nội nên làm một loạt đường trên cao, thậm chí làm hai ba tầng để đảm bảo giao thông thông suốt. Việc xây dựng các đường 2-3 tầng trên cao cũng nhằm giảm chi phí GPMB và thỏa mãn việc đi lại của các loại phương tiện giao thông cơ giới, đặc biệt là trong cả phạm vi vành đai 2 như các tuyến Giảng Võ - Láng Hạ, tuyến Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng - Sơn Tây.

 

Ý tưởng này hiện còn nhiều tranh cãi, có người ủng hộ vì quá bức xúc với tình trạng đường xá tắc nghẽn, việc đi lại khó khăn; trong khi đó lại có nhiều người phê phán vì nó chẳng khác nào các "vết chém" trên bộ mặt của một Hà Nội kiều diễm.

 

6 kiến nghị giải pháp

 

Theo ý kiến của riêng của tôi, khi mới nghe qua ý kiến đề xuất của Sở GTVT thì thấy có vẻ có lý vì đó là suy nghĩ ban đầu của bất kì một người bình thường nào, kể cả nông dân. Tuy nhiên, nếu xem xét cẩn thận hơn một chút ta sẽ thấy một số vấn đề bất ổn sau:

 

1. Hiện nay, nhiều người dân chưa mua ô tô hoặc mua ô tô rồi, nhưng ít sử dụng là vì việc đi lại khó khăn, do đường phố thường xuyên bị tắc nghẽn. Bây giờ nếu ta xây dựng thêm đường trong khu vực nội đô (đặc biệt trong phạm vi vành đai III) để thoả mãn sự đi lại của các phương tiện cơ giới, thì tôi dám chắc rằng số lượng ô tô sẽ tăng lên nhanh; và chỉ một thời gian ngắn sau những tuyến đường hai tầng này sẽ lại rơi vào tình trạng quá tải và ta sẽ lại phải làm tiếp tầng 3, tầng 4 thì may ra mới đáp ứng được nhu cầu.

 

Chúng ta đã chứng nghiệm được hiện tượng này ở đường Pháp Vân-Cầu Giẽ, đường Nguyễn Văn Cừ-Gia Lâm, đường Đại Cồ Việt, đường Nguyễn Trãi rồi. Mấy năm đầu các con đường này có vẻ "rộng thênh thang", nhưng chỉ 5-7 năm sau đã lại teo tóp lại. Và cho dù bây giờ có mở rộng ra gấp đôi thì rồi cũng sẽ lại tắc với việc người dân chuyển từ xe máy sang ô tô thôi.

 

Vậy thì sẽ mở rộng đến bao giờ, hay làm bao nhiêu tầng cho đủ? Hay là ta chui xuống đất để ở, còn trên mặt đất để dành chỗ cho ô tô, xe máy?

 

2. Hiện tại, các loại nhiên liệu hoá thạch đang bị cạn kiệt dần. Dự báo trong khoảng 20 năm nữa loại nhiên liệu này sẽ rất khan hiếm và đắt. Cho dù ta có thể khai thác được dầu mỏ, nhưng với xu thế đó thì ta cũng không nên đổ dầu vào động cơ để đốt thành CO2, đóng góp thêm cho hiệu ứng biến đổi khí hậu toàn cầu được.

 

Như vậy, về lâu dài, chỉ khoảng 20 năm nữa, loại hình giao thông cơ giới (ô tô, xe máy) có còn thích hợp?. Ở một số nước tiến tiến người ta đã sớm nhận ra vấn đề này và đã tìm mọi cách để hạn chế người dân sử dụng các loại phương tiện cơ giới này rồi. Đồng thời họ tìm cách quy hoạch lại thành phố và phát triển giao thông công cộng nhằm khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng các loại phương tiện giao thông thô sơ như xe đạp, đi bộ và giao thông công cộng rồi. Xin lưu ý là họ thường chọn các loại hình giao thông công cộng ít tốn kém và thi công nhanh như loại hình xe buýt nhanh, tram (tàu điện leng keng), đường sắt nhẹ.

 

Ở các nước chưa giàu như ta, họ không chọn phương án tàu điện ngầm vì thi công lâu (sẽ không đáp ứng được nhu cầu đi lại ngày một tăng nhanh), vốn đầu tư ban đầu lớn và luôn phải bù lỗ. Bí quyết của thành công nằm ở công tác quy hoạch và tổ chức giao thông. Nếu không có quy hoạch và quản lí tốt thì sẽ không bao giờ có thể giải quyết được vấn đề giao thông cả.

 

Còn các loại giao thông cơ giới cá nhân, người dân ai có tiền thì cứ việc dùng, nhưng họ sẽ phải trả giá đắt cho các khoản tiền như: phí môi trường, phí bãi đỗ, phí xăng dầu, phí đi vào khu trung tâm (phí tắc nghẽn), phí hiệu ứng khí thải hoặc sẽ bị hạn chế bằng cách cấm lưu thông ở một số khu vực, một số giờ nhất định trong ngày,.... Vậy, nếu ta đầu tư xây dựng thêm các tuyến đường 2-3 tầng như vậy thì chỉ là giải pháp "nóng", không phải là giải pháp lâu dài và bền vững.

 

Nếu ta xây dựng thêm đường trong khu vực nội đô, thì số lượng ô tô sẽ tăng lên rất nhanh Ảnh: vtc.vn

 

3. Việc phát triển ồ ạt giao thông cơ giới trong những năm qua đã gây biết bao nhiêu thiệt hại, cả về người lẫn của. Chỉ tính đơn giản thế này, hàng năm chúng ta mất đi khoảng 13.000-14.000 sinh mạng trong các vụ TNGT. Nghĩa là mỗi ngày khoảng 35-40 người chết oan do TNGT (con số này tương đương với một lớp học phổ thông). Số bị thuơng gấp khoảng 3 lần, nghĩa là mỗi năm chúng ta phải tiếp nhận thêm khoảng 40.000 người bị tàn tật do TNGT.

 

Thêm vào đó là số người bị bệnh do ô nhiễm môi trường, do khí thải của xe máy như các bệnh về mắt, đường hô hấp. Con số thiệt hại này không thể tính được.

 

Tất cả những thiệt hại này đều xuất phát từ việc phát triển giao thông cơ giới gây ra. Vậy, nếu ta tiếp tục xây thêm đường nhằm thỏa mãn sự đi lại thì nhất định sẽ lại đi đến chỗ bế tắc, do người dân sẽ chuyển từ xe máy sang ô tô và sự thiệt hại về kinh tế sẽ tiếp tục tăng lên.

 

4. Một số thành phố trên thế giới đã làm đường trên cao, nhưng không phải vì thế mà ta bắt chước họ. Bản thân các quan chức ở đó đã thổ lộ sự hối hận vì đã làm xấu bộ mặt thành phố chỉ vì sự vội vàng, thiếu suy nghĩ, thiếu xem xét một cách toàn diện, thấu đáo. Ở Hàn Quốc, người ta đã bắt đầu đập bỏ các loại đường 2-3 tầng này để trả lại vẻ đẹp tự nhiên cho thành phố Seoul rồi.

 

Vậy, lẽ nào ta lại đi lặp lại sai lầm của họ, để rồi 10-20 năm nữa lại ôm hận để đập bỏ chúng đi? Và nếu có học tập họ thì cũng cần có sự chọn lọc, cân nhắc thận trọng.

 

Nếu cứ theo lập luận của Sở GTVT thì có lẽ tuyến Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Hàng Bông, Tràng Thi, Tràng Tiền có lẽ cũng sẽ phải xây dựng đường 2-3 tầng vì thời gian tới lưu lượng cũng sẽ rất lớn và ô tô con không đi lại được hoặc gặp khó khăn khi đi vào các tuyến đường này? Mà có khi ý tưởng đó hay cũng nên, quanh Hồ Gươm cho làm đường 2 tầng, tầng dưới làm bãi đậu xe và cho khách tham quan đi bộ ngắm cảnh, còn tầng trên để dành cho xe cơ giới chạy cho khỏe, cho thoải mái?

 

Hoặc ta đầu tư làm 3 tầng, áp dụng đại trà cho cả thành phố luôn một thể, tầng 1 dành riêng cho xe buýt, xe đạp; tầng 2 dành cho xe máy, và tầng 3 dành riêng cho ô tô con, xe tải. Tách riêng như thế chạy cho an toàn, đỡ đụng chạm? Làm như thế cũng có cái hay là sẽ giảm thiểu tích cực tai nạn giao thông.

 

5. Hà Nội của chúng ta là một thành phố cổ kính, thanh lịch. Trong lòng Hà Nội có rất nhiều các giá trị văn hóa-lịch sử, mà các thành phố hiện đại khác trên thế giới không có. Đây mới là đặc điểm đặc biệt, điểm khác biệt và đó mới là giá trị của Hà Nội. Khách nước ngoài đến thăm Hà Nội, người dân ở các tỉnh muốn đến thăm Hà Nội cũng chỉ vì những điểm khác biệt này.

 

Do vậy, nếu chúng ta không bảo tồn, không khôi phục được các nét đẹp này thì Hà Nội sẽ không còn là Hà Nội nữa. Nếu chúng ta tiếp tục để cho các loại phương tiện giao thông cơ giới ngự trị thì chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi sức hấp dẫn của Hà Nội, giống như chúng ta đã mất đi làng hoa Ngọc Hà, làng đào Nhật Tân,... để dành cho Tây đấy thôi.

 

6. Cái chúng ta cần bàn kỹ lưỡng thêm là, tìm giải pháp có tính lâu dài, bền vững hơn, chứ không phải tìm các giải pháp "nóng" nhằm thỏa mãn sự đi lại của các phương tiện giao thông cơ giới. Tại sao ta không tìm các giải pháp để phát triển loại hình xe đạp, đi bộ?

 

Theo tôi, muốn giải quyết được vấn đề giao thông thì chúng ta phải xem xét kĩ lại công tác quy hoạch và quản lí xây dựng. Chúng ta nên tập trung đầu tư xây dựng các tuyến xe buýt nhanh và các tuyến đường sắt nhanh nối Hà Nội và các tỉnh lân cận, đảm bảo tần xuất phục vụ 30 phút/chuyến. Trước mắt đầu tư trong phạm vi 20-30km tính từ Hà Nội?

 

Việc đầu tư các tuyến đường sắt như thế này sẽ có nhiều cái lợi như: tách riêng dòng lưu thông hành khách và hàng hóa. Do vậy, sẽ giảm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đáng kể;

 

Thứ hai, việc đi lại thuận tiện, an toàn thì người dân sẽ có thể ở các khu vực này, trong khi vẫn có thể làm việc ở khu vực nội thành. Thậm chí 1 số cơ quan, công ty, trường học cũng có thể di dời ra ngoài phạm vi này vì đất đai rẻ hơn và đi lại thuận tiện;

 

Thứ ba, sẽ giảm tải về dân số, giảm áp lực lên toàn bộ hệ thống hạ tầng đô thị. Khi đó giá đất ở Hà Nội sẽ rẻ đi rất nhiều và Hà Nội muốn cải tạo gì cũng dễ dàng, đỡ tốn kém hơn.

 

Thứ tư, việc giảm áp lực này sẽ giúp cho công tác cải thiện chất lượng phục vụ của xe buýt, đảm bảo xe buýt có thể có đường dành riêng và phục vụ đúng giờ, an toàn. Hiện nay, khu vực quanh Hà Nội và các tỉnh lân cận nhìn chung mật độ dân còn thưa, chưa có các KCN nên việc thu hồi đất còn tương đối dễ dàng. Nếu để chậm, ta sẽ phải trả giá đắt cho việc giải phóng mặt bằng.

 

Nếu làm theo phương án này thì chỉ 5-10 năm sau Hà Nội nhất định sẽ khắc phục được vấn nạn giao thông và ô nhiễm môi trường.

 

Tóm lại, việc làm đường trên cao cần phải có cân nhắc thận trọng. Chúng ta cần tìm các giải pháp có tình chiến lược, đảm bảo sự phát triển bền vững, lâu dài. Không thể chỉ vì các vấn đề bức xúc nhất thời mà phá vỡ cấu trúc vốn có của đô thị và làm mất đi vẻ đẹp của Hà Nội được. Tốt nhất, UBNDTP Hà Nội nên tổ chức một cuộc thi ý tưởng về giao thông cho Hà nội trong tương lai. Làm như vậy, ta sẽ có thêm nhiều ý tưởng hay, đảm bảo tính bền vững, lâu dài.

 

Nguyễn Ngọc Quang  Tuần Việt Nam

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu