Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ối giời ơi Việt Nam!

30/01/2010 8 phút đọc Thu Hương
Có vài tính từ sinh viên thường dùng khi nhắc đến chàng: đẹp trai, hóm hỉnh, dễ gần; và quan trọng nhất, chàng vẫn độc
Ối giời ơi Việt Nam!

Có vài tính từ sinh viên thường dùng khi nhắc đến chàng: đẹp trai, hóm hỉnh, dễ gần; và quan trọng nhất, chàng vẫn độc thân, dù năm nay đã 41 tuổi.

Ối giời ơi Việt Nam!

Đang làm quản lý một văn phòng chuyên nghiên cứu về con người ở New York (phòng nghiên cứu của Trung tâm y tế, ĐH New York), nhưng lại trót đèo bòng giấc mộng văn chương, chàng quyết định xin nghỉ công việc căng thẳng để ở nhà viết sách.

Mất một năm cho bản thảo cuốn sách đầu tiên, để sau đó nhận được câu trả lời từ nhà xuất bản: "Truyện của anh rất hay, nhưng chúng tôi không có tiền để mua(!)"  Chàng tìm công việc mới, mong trở lại cuộc mưu sinh. Một công việc có vẻ phù hợp với chàng: dạy học phổ thông. Nhưng một lần nữa, giấc mộng viết lách lại khiến chàng nhấp nhổm, trong khi công việc dạy học gần như chiếm trọn thời gian của chàng.

Vào một ngày đẹp trời, một người bạn đã gợi ý cho chàng một giải pháp, là đến với Việt Nam- một đất nước có thể chắp cánh giấc mơ văn chương của chàng bay lên.

Thế là chàng quyết định bay qua nửa vòng trái đất để lại trở về đời sinh viên khoa Tiếng Việt trường ĐH KHXH&NV, trang bị ngôn ngữ để hòa nhập cuộc sống tại đất nước thân thiện này.

Năm đầu tiên, nỗ lực hòa nhập cuộc sống, văn hóa, môi trường; học Tiếng Việt và cách sống Việt, chàng từng nếm trải không biết bao chuyện dở cười dở khóc. Những thói quen khi sống ở Mỹ trở thành bất lợi ở Việt Nam, và văn hóa "quan tâm chăm sóc" của người Việt khiến chàng "phát sốt".

"Chàng",  Ảnh nhân vật cung cấp.

Chàng kể, lần đầu tiên đi ăn tối cùng một vị giáo sư người Việt, chàng choáng váng và "chỉ muốn đánh nhau" khi thấy vị giáo sư "ném miếng thịt gà vào bát tôi". Ở Mỹ, nếu có ai đó làm thế chắc sẽ lớn chuyện, nhưng rồi chàng cũng hiểu, hóa ra chàng đang được quan tâm, chăm sóc. Dần dần, rồi chàng cũng thấy người Việt, văn hóa Việt nếu chịu khó tìm hiểu và chấp nhận cũng rất dễ thương và ... dễ chịu.

Tất nhiên, có những vấn đề chàng vẫn không thể "tiêu hóa" nổi, như chuyện xếp hàng chẳng hạn. Chàng thở than, ở Mỹ, nếu ai đó chen ngang, xô đẩy, hoặc chạm vào người khác nơi đông người, người đó phải coi chừng, rất có thể anh ta sẽ ăn đòn.

Nhưng ở Việt Nam, rất nhiều lần chàng phải chịu đựng cảnh một người đàn ông túm chặt tay chân chàng "lâu hơn cả vợ hay bạn gái". Một cực hình mà dù đã chịu khó hòa nhập lắm chàng vẫn không thích nghi nổi. "Tất nhiên nếu thay thế ông say rượu đó bằng một cô gái xinh đẹp thì tôi cũng không phiền lòng lắm".

Cũng giống như mọi người nước ngoài sống ở Việt Nam, giao thông cũng là cơn ác mộng của chàng. Sau 6 năm sống, việc qua đường với chàng vẫn là một thử thách.

"Lần đầu tiên tôi phải mất gần 30 phút để đi sang đường, và mất ngần ấy thời gian để tìm chỗ sang đường. Tôi bị ám ảnh bởi suy nghĩ: cách đi như thế người tham gia giao thông sẽ giết chết nhiều người khác. Nhưng đó là cách đây 6 năm. Bây giờ đã khá hơn rồi, các ngã tư có trang bị đèn xanh đỏ và biển báo giao thông nhiều hơn, và cũng có khoảng 50-60% người đi đường dừng trước đèn đỏ rồi!"

Chàng cười, không quên nói thêm vào những ngày đội bóng Việt Nam chiến thắng, chàng cũng xuống đường hô hào để sau đó tự cảm phục mình về sự dũng cảm.

Và ngôn ngữ, mất 6 tháng đầu, chàng gần như không dám đến những nơi không nói Tiếng Anh, không giao tiếp với ai ngoài giáo viên người Việt của mình, mặc dù người khác nói, chàng đều hiểu hết. Tôi chào bạn, à không, anh chào em, à không, em chào chị, à không, cháu chào cô, à không, em chào bác... ối giời ơi Tiếng Việt! You làm me phát sốt!

Rào cản đầu tiên này rồi cũng sớm được khắc phục. Chàng sớm nói được, đi được mọi nơi, ăn mọi món ăn, và... chịu đựng được những xung đột văn hóa sống lúc đầu làm chàng sốc. Không những thế, chàng còn trở thành người nổi tiếng. Khán giả xem truyền hình biết chàng là người chuyên biên soạn các câu hỏi tiếng Anh ở chương trình Đường lên đỉnh Olympia, và gần đây là Chuyện phiếm tối thứ 3 của HTV.

Cũng chừng ấy thời gian, chàng đã kịp hoàn thành bản thảo ba cuốn sách, trong đó có hai tiểu thuyết và một cuốn mang tính hướng dẫn với tựa đề Cuộc sống của người nước ngoài tại Hà Nội, với ngôn ngữ đơn giản để những người có vốn tếng Anh đơn giản cũng đọc được.

Chàng hy vọng sẽ sớm tìm được nhà xuất bản và ra mắt cuốn sách trong vài tháng nữa. Cuốn sách là tổng hợp những trải nghiệm và các vấn đề ở Việt Nam mà người nước ngoài sống ở đây như chàng thường gặp phải.

Chàng và các nhân viên của mình. Ảnh: hn-ams.org

Tôi ế rồi!

Chàng nói vậy nhưng với nụ cười đầy bí hiểm pha chút... tự hào.

Tìm hiểu tại sao giờ này chàng vẫn "giữ giá" như vậy, chàng cười: "Vì tôi là người Mỹ, đàn ông Mỹ ở tuổi tôi độc thân nhiều lắm!".

Trên lớp là giáo viên, chỉ nói tiếng Anh, ngoài đời là anh, là chú, là em, là... bạn nhậu; chàng rất nhiệt tình tham gia các hoạt động cùng học viên. Trừ thịt chó, tất cả các môn nhậu khác, chàng tham gia nhiệt tình, và cũng không ngại mấy món quậy.

Cũng như những người nước ngoài khác, chàng không bỏ qua cơ hội nào có thể khám phá và du lịch Việt Nam. Hầu như tỉnh thành nào chàng cũng đã đặt chân đến, để sau đó hãnh diện dùng trải nghiệm của mình làm bài hội thoại với sinh viên.

"Tôi muốn học viên biết hết về tôi: về cuộc sống, suy nghĩ, cảm nhận hay văn hóa của tôi. Học ngoại ngữ mà không hiểu văn hóa của ngôn ngữ đó thì coi như bỏ đi. Như vậy họ mới tin tưởng tôi hơn, thích học ở trung tâm của tôi hơn, và tôi cũng có nhiều bạn", chàng nháy mắt.

Trong lúc cao hứng, chàng đã từng phát biểu: "Sẽ chọn Việt Nam làm quê hương thứ hai". Không loại trừ đó là một cách nói xã giao, nhưng không thể phủ nhận chàng đã và đang trở thành một người Việt thật.

Khi thấy một chàng Tây đẹp trai dùng đũa, nói Tiếng Việt, biết "ăn chơi" kiểu Việt Nam, nhiều người khen ngợi, chàng rất tự hào. Nhưng cũng không quên giả bộ khiêm tốn để tăng thêm phần... được chú ý.

"Chắc chẳng có cô nào thích một người đàn ông không bao giờ ăn cơm tối ở nhà, vì tối nào tôi cũng phải dạy, kể cả cuối tuần. Và các cô ấy cũng chẳng thích tôi đâu vì tôi không ăn gà luộc, mà món này rất phổ biến ở Việt Nam... Nhiều vấn đề lắm, tôi ế rồi!"

Chàng ăn phở hàng ngày, bún chả, nem chua, chả cá Lã Vọng có đủ mắm tôm và... không đọc báo về các scandal vệ sinh thực phẩm. "What you don't know doesn't hurt you" (Không biết không tổn thương), là câu ngạn ngữ Mỹ chàng thuộc nằm lòng, nếu không muốn... chết đói.

Hai năm mới về Mỹ một lần, chàng đã quen việc hưởng thụ cả hai dịp Tết liền, tết Tây và tết Việt, cũng như quen với việc thay cây thông thành cây đào, ăn gà Tây rồi ăn bánh chưng.

Nhiệt tình, vui vẻ, nhưng không kém phần lãng mạn.

Chàng là một-nhà-văn-chưa-có-tác-phẩm-được-xuất-bản; hiện là Giám đốc Trung tâm tiếng Anh Oxford. Với tên gọi đầy đủ: Craig W. Soffer


Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu