Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

“Cổ tích” chuyện tàu xe ngày Tết

06/02/2010 7 phút đọc Theo: Suy cho cùng tình yêu đất nước ở đâu cũng đều bắt
Phong tục ở đâu cũng vậy, thôi thì quanh năm ngày tháng làm ăn hay đi học xa nhà, năm mới ai cũng muốn trở về sum họp gia
“Cổ tích” chuyện tàu xe ngày Tết

Phong tục ở đâu cũng vậy, thôi thì quanh năm ngày tháng làm ăn hay đi học xa nhà, năm mới ai cũng muốn trở về sum họp gia đình. Để cùng gặp gỡ người thân bạn bè, để có những phút giây quây quần bên bếp lửa bập bùng của nồi bánh chưng đang sùng sục sôi mà giải bày tâm sự. Đối với lứa tuổi sinh viên, những nam thanh nữ tú lại càng háo hức.

 

Bây giờ chuyện tàu xe đi lại cũng vẫn là mối lo của những người làm ăn, học hành xa quê. Nhất là ở hai đầu đất nước. Cứ gần đến Tết, chuyện xếp hàng mua vé không chỉ nóng ở các bến tàu, bến xe mà còn nóng trên các trang báo.

 

Nghĩ lại cảnh xếp hàng, cảnh chen chúc để có một tấm vé mà sợ. Nhất là những người có gia đình, vợ con lại càng lo lắng. Cái cảnh “sẩy nhà ra thân thất nghiệp” vẫn cứ canh cánh bên lòng.

 

Nhớ thời xa vắng chưa xa, chuyện tàu xe về Tết cứ như là chuyện cổ tích.

 

Đó là vào những năm cuối thập kỷ bảy mươi của thế kỷ trước.

 

Mỗi khi nhớ lại cảnh chen chúc tàu xe ngày tết mà cảm thấy rùng mình. Chúng tôi là sinh viên mới từ mặt trận trở về. Ngày tết được nghỉ hơn chục ngày là hạnh phúc lắm.

 

Cả nước đều nghèo, sinh viên lại càng nghèo. Mỗi tháng được mấy chục đồng chỉ đủ tiền tiêu vặt. Tuy vậy khi tết đến xuân về, chúng tôi đều xăng xái đi sắm tết. Ở giữa Thủ đô mà mang quà tết về quê thì oai lắm. Thế nào cũng có gói mứt, anh nào sang thì đi mua cân bột mì với ít lạng đường, cộng thêm mấy quả trứng gà, và chỉ cần xếp hàng nửa ngày là có gần hai cân bánh qui gai mang về đón tết.

 

Về Tết thường phải ra xếp hàng từ chập tối. Đợi bảy tám tiếng mới lên tàu là chuyện bình thường.

 

Ngày ấy mọi thứ đều phân phối. Chuyện phân phối cũng nhiều phen cười ra nước mắt. Chuyện ở cơ quan bên cạnh, cán bộ có chức tước mới được phân phối mua cà phê. Anh bạn tôi vì quen biết sếp nên cậy cục mãi mới nhờ mua hộ được một lạng. Sau này té ra là hàng quá đát, để bán hết nên mới đưa vào tiêu chuẩn phân phối.

 

Có giai thoại muốn bán được hết hàng kém, hàng quá đát chỉ cần đưa vào diện phân phối, thế nào mọi người cũng giành nhau mà mua.

 

Quê tôi ở cái tỉnh phía bắc miền Trung, “khu Bốn đẩy ra, khu Ba đẩy vào” chỉ cách Thủ đô có hơn ba giờ đi ô tô, thế mà ngày ấy đi tàu phải mất gần hai ngày.

 

Chúng tôi về Tết thường phải ra xếp hàng từ chập tối. Đợi bảy tám tiếng mới lên tàu là chuyện bình thường. Có năm xếp hàng từ tối hôm trước đến sáng hôm sau vẫn chưa có tàu. Thường phải xếp hàng dọc đường Nam Bộ. Những năm không có mưa rét là một niềm hạnh phúc. Nhưng thường vào dịp đó, thế nào cũng có gió bấc mưa phùn.

 

Bởi vì rút kinh nghiệm những Tết trước lên tàu không có nơi ngồi nên chúng tôi, những đứa “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là…sinh viên” thường rất sáng tạo. Biết thế nào khi có tàu về là nhà ga cửa mở cho hành khách ra ga. Lợi dụng lúc đó, chúng tôi sẽ vào và lên tàu. Chỉ có làm trò đó chúng tôi mới có được một nơi ngồi mà không phải đứng một chân như có lần đã gặp.

 

Nhưng đi đêm cũng có ngày gặp ma. Ông bà ta nói chẳng có sai bao giờ. Tết đó là vào năm 1978, chúng tôi vừa qua một đợt đi thực tập ở biên giới phía Bắc trở về. Nói là thực tập nhưng chủ yếu là đi xuống các bản làng tuyên truyền và nói chuyện truyền thống dân tộc cho đồng bào nghe. Bởi lúc đó tình hình biên giới căng như sợi dây đàn. Và cũng chỉ qua Tết là lửa đã cháy.

 

Sau chuyến thực tập, chúng tôi được về nghỉ Tết. Cũng sắm sanh đủ thứ. Với tôi có điều đặc biệt hơn là anh em phần đông ở Hà Nội nên mỗi lần về Tết, ba lô bao giờ cũng căng đầy. Các anh chị tôi đều có gia đình. Con cái một lũ nên về quê cũng cồng kềnh lắm, nhất là cái cảnh chờ chực tàu xe nên tốt nhất gửi quà về biếu bố mẹ và cúng ông bà tiên tổ cho đứa em đang độ trai tráng.

 

Mấy đứa chúng tôi Tết ấy lại giở chiến thuật “nhất quỉ, nhì ma…” ra. Nhóm có ba đứa cùng học một khoa và cùng cảnh lính trở về nên đi đâu cũng có nhau. Khoảng tám giờ tối có tàu về đến ga Hàng Cỏ (tên ngày ấy) chúng tôi nhanh chóng vào ga. Mọi người đang tấp nập lên xuống tàu thì chúng tôi đã cử một người lên tàu trước có nhiệm vụ đón ba lô. Tôi và một bạn nữa đứng ở cửa sổ tàu làm nhiệm vụ chuyển đồ lên.

 

Dịp ấy trời lạnh lắm. Những hạt mưa phùn và những cơn gió bấc ào ạt thổi. Trời Hà Nội như đặc quánh vì rét. Nhưng ở trong nhà ga thì vô cùng tấp nập và “nóng”. Chuyển xong đồ đạc chúng tôi nhanh chóng “phi” qua cửa sổ lên tàu. Bất ngờ anh bạn kêu lên:

 

- Ba lô đâu hết rồi?
- Thế cậu để đâu?
- Tôi để trên ghế này này.

 

Thôi chết, trong lúc mải mê đón những chiến ba lô chúng tôi chuyển lên thì cũng có người chuyển tiếp những chiếc ba lô ấy sang cửa sổ bên kia và xuống tàu. Thật là một dây chuyền hoàn hảo.

 

Trời thì lạnh nhưng chúng tôi đứa nào cũng nóng. Chạy đôn chạy đáo may ra còn tìm thấy. Nhưng mà những chiếc ba lô như có cánh “lặn biệt tăm”. Lần đầu tiên về Tết chúng tôi tay không.

 

Chuyến tàu hôm đó cũng đông đúc. Người người lớp lớp. Chen chúc suốt đêm, nhưng may mắn “hanh thông”, về đến nhà khá sớm.

 

 

Thấy tôi lếch thếch trở về, mặt buồn như vừa “mất sổ gạo”, mẹ đã đoán ra chuyện gì. Tôi kể cho mẹ “về những chiến ba lô biết bay”, mẹ tuy buồn nhưng vỗ về tôi: thôi con ạ, người ta có tết cũng như mình. Chắc cũng nghèo...

 

Những lời của mẹ làm tôi ấm lòng. Giải toả được tâm tư “tội lỗi” của mình với mẹ.

 

Ngày ấy thế mà đã hơn 30 năm.

 

Tết bao giờ cũng thật vui. Tết thật háo hức. Tết đồng nghĩa với mùa xuân. Tết cho cây cối đâm chồi nảy lộc. Tết cho tình người tình yêu thêm đằm thắm. Tết là mùa của sum họp. Chính vì lẽ đó nên sự quây quần trong những ngày tết là vẻ đẹp truyền thống. Và vì vậy dẫu có xa xôi, cách trở, dẫu tàu xe gian khó, dẫu có gặp muôn vàn trắc trở và dẫu ở xa hàng ngàn dặm trời hàng trăm dặn đất nhưng khi trở về lòng vẫn cứ xốn xang.

 

Suy cho cùng tình yêu đất nước ở đâu cũng đều bắt nguồn từ chính tình cảm gia đình, quê hương.

 

Cuộc đời cũng như một bản nhạc có những nốt thăng, nốt giáng. Chính nốt thăng hôm nay phải chăng cũng đi lên từ những nốt giáng trầm buồn của ngày hôm qua, của một thời quá khứ. Dẫu quá khứ chưa xa.

 

Nguyễn Đăng Tấn Tuần Việt Nam

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu