Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nhà văn tuổi hổ Đỗ Ngọc Yên: 'Tôi sợ cái hoắng trong phê bình'

20/02/2010 6 phút đọc Ngọc Nhiên
“Không thích chê vầy vậy, khen thoang thoảng. Khen hay chê phải đi đến cùng”. Đó là quan điểm của nhà văn, nhà phê
Nhà văn tuổi hổ Đỗ Ngọc Yên: 'Tôi sợ cái hoắng trong phê bình'
“Không thích chê vầy vậy, khen thoang thoảng. Khen hay chê phải đi đến cùng”. Đó là quan điểm của nhà văn, nhà phê bình sinh năm con hổ Đỗ Ngọc Yên.


Đỗ Ngọc Yên cho rằng, văn chương của mình hơi “gấu”, không chấp nhận sự nửa chừng. “Trong thơ tôi bớt “gấu” hơn, nhưng trong tiểu thuyết và phê bình tôi luôn quyết liệt”, ông nói. Chính vì luôn quyết liệt trong phê bình, có khi ông bị bạn giận, không hỏi han trong thời gian dài.



Theo ông, một người cầm bút có học hành, đào tạo, “không được phép mượn danh người làm phê bình để ngòi bút đi chệch hướng”. 

 

- Ông vừa sáng tác vừa viết phê bình, nhưng tại sao lại chọn phê bình - việc khó khăn hơn khi xây dựng “thương hiệu” - làm việc chính?



- Hồi 5 tuổi tôi bị trôi sông do đắm đò, người ta vớt lên không biết là sống hay chết. Hai mươi tuổi, tôi làm đại đội trưởng, trên chiến trường đối diện với bom đạn sống chết cách nhau từng giây phút. Vì thế, ngay từ khi còn trẻ tôi đã không biết sợ cái khó và cũng không có thói quen chọn cái dễ để làm.

Tôi tự cảm thấy, và bạn bè cũng nói rằng tôi có khả năng tư duy logic và trừu tượng. Tác phẩm đầu tay, những tác phẩm để lại dấu ấn trong sự nghiệp văn chương của tôi cũng thuộc thể loại phê bình. Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về làm việc tại Viện Triết học. 10 năm đọc sách Triết, thấy “chất” của mình hợp hơn với lý luận phê bình.

 

 

Nhà văn Đỗ Ngọc Yên. Ảnh: T.N.

 

- Ông cho rằng phê bình luôn phải nói thẳng, nói thật. Nhưng nếu đối tượng cần phê bình là cấp trên hay một người bạn thân, thì sự khen, chê của ông sẽ ra sao?


- Có lẽ tôi sẽ hỏi thẳng người đó việc mình chê họ xem họ có đồng ý không. Nếu đồng ý, tôi sẽ góp ý thẳng. Còn không thì thôi. Tôi vẫn nghĩ rằng, nói thẳng nói thật những cái chưa hay mới là đáng quý. Còn khen một tác phẩm chưa tới tầm thì quá dễ mà chắc gì đối tượng được khen đã thấy thích.



Rất nhiều người gửi tôi tác phẩm để nhờ phê bình nhưng không phải quyển nào tôi cũng làm. Với những quyển sách chẳng có gì để nói, tôi không có cảm hứng, mà đối tượng đưa sách không muốn mình nói thật thì tốt nhất là im lặng, chứ không thể khen cái chẳng đáng hoặc chẳng thích khen.


- Như vậy, có nghĩa công việc phê bình ông vẫn làm thường bị ảnh hưởng bởi những mối quan hệ cá nhân?



- Tôi không nghĩ đó là sự ảnh hưởng. Chỉ lúc mình đặt bút viết, đáng chê mà mình lại khen thì mới là bị ảnh hưởng. Còn hỏi han trước chỉ là cân nhắc trong quan hệ cuộc sống.

 

- Đã khi nào sự thẳng thắn của ông trong phê bình làm cho những tình cảm ngoài cuộc sống bị sứt mẻ?


- Có chứ. Một người bạn có đưa cho tôi một cuốn sách mới ra và nhờ tôi viết một bài giới thiệu. Đọc sách tôi thấy chẳng có gì đáng khen, nên viết theo sự thẳng thắn của ngòi bút. Người bạn ấy giận và không thèm hỏi han, liên hệ với tôi trong 2 năm liền. Biết làm sao khi phê bình rất cần nhìn thẳng vào sự thật, chịu trách nhiệm với ngòi bút trước một vấn đề nào đó.

 

- Nhưng khi bị người khác phê bình, ông thấy sao?



- Có nhiều người đã phê bình tôi. Mặc dù không quá đao to búa lớn, song khá thâm và có ác ý. Tôi chấp nhận điều đó và tranh luận lại một cách thẳng thắn về học thuật. Tôi đi đến cùng với sự phê bình đó. Nhưng xét cho cùng điều đó không đáng sợ. Tôi chỉ sợ cái nhạt nhẽo, cái hoắng trong cách phê bình mà thôi.

 

- Phê bình giúp ông nhìn thấy sự “chưa chuẩn” của người khác, nhưng điều đó có giúp ông tránh được “sạn” khi sáng tác?



- Sáng tác và phê bình không phải lúc nào cũng đi song song. Cái nọ không hỗ trợ cái kia là bao. Tôi làm thơ cũng đầy lỗi. Đó là điều bình thường.


Tuy nhiên, nếu vừa làm sáng tác, vừa làm phê bình sẽ giúp ngòi bút phê bình không trở nên quá lạnh lẽo, phũ phàng. Làm sáng tác tốt là để cân chỉnh lại tâm lý sáng tạo. Làm lý luận giúp cho sáng tác tạo nên một mô hình cấu trúc ổn định, tiến gần đến chuẩn.



Nếu sáng tác mà không làm phê bình, đôi khi rơi vào tình trạng cảm tính, hư vô, tắc tị mà tác giả không biết.

 

- Khi một cuốn sách ra đời bị phát hiện “có vấn đề”, ngay lập tức nó sẽ “bầm dập” từ nhiều phía, và nhờ thế nó càng “hot”. Phải chăng phê bình là con dao hai lưỡi?



- Điều đó cũng có phần đúng. Tuy nhiên, cái “hot” này chỉ là tính thương mại của vấn đề mà các nhà phê bình không thể nào can thiệp được, cũng không ý thức rằng việc mình làm sẽ tạo ra hiệu ứng ngược như thế. Tuy nhiên cũng không ngoại trừ một số người mượn tay và nhân danh phê bình để làm như vậy. Tôi nghĩ rằng người làm phê bình chân chính không bao giờ làm điều đó.

 

- Dự định của ông trong năm mới?



- Tôi sẽ hoàn thiện và cố gắng cho ra mắt bạn đọc cuốn tiểu thuyết đầu tay Mạt vận vào năm tới.


- Cảm ơn ông.

 

Nhà văn Đỗ Ngọc Yên sinh năm 1950, quê Thanh Hóa.

- Đã xuất bản: Văn chương - những cuộc truy tìm (Tiểu luận - phê bình văn học, NXB QĐND, 2006); Nghe - nhìn - đọc - viết… suy ngẫm (Tiểu luận - phê bình văn học, NXB VHTT, 2007); Hệ lụy văn chương (Tiểu luận - phê bình văn học, NXB VHTT, 2008).

- Sắp xuất bản: Mạt vận (Tiểu thuyết)

- Sẽ xuất bản: Ai xây nên chốn kinh thành (Tuyển truyện ký - phóng sự); Thế giới hiện đại qua con mắt người làm báo (Bình luận quốc tế).

Ngọc Nhiên (Đất Việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu