Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Sức mạnh tinh thần - Di sản lớn nhất của dân tộc

21/02/2010 38 phút đọc BBT
Sức mạnh tinh thần - Di sản lớn nhất của một dân tộc là chủ đề Chat với Việt Long của Tuanvietnam, Báo Vietnamnet trong
Sức mạnh tinh thần - Di sản lớn nhất của dân tộc

Sức mạnh tinh thần - Di sản lớn nhất của một dân tộc là chủ đề Chat với Việt Long của Tuanvietnam, Báo Vietnamnet trong đêm giao thừa bước sang năm Canh Dần.

 

LTS: Chào mừng độc giả đã quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết dài. Những bài viết trong dịp Tết của Tuần Việt Nam đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi. Theo đề nghị của độc giả, Tuần Việt Nam xin đăng lại để bạn đọc tiện theo dõi và cùng chia sẻ.

 

Việt Long: Kính thưa bạn đọc, Chỉ còn vài giờ nữa là chúng ta bước sang một năm mới. Tôi vừa đi một vòng từ trung tâm thủ đô Hà Nội đến một làng quê ngoại thành. Và tôi nhận thấy ở nơi nơi dâng tràn một không khí thật ấm áp, thật náo nức và thật thiêng liêng của mọi con người, mọi gia đình đang chờ đón giây phút đầu tiên của năm mới.

 

Sức mạnh tinh thần - Di sản lớn nhất của một dân tộc là chủ đề Chat với Việt Long của Tuanvietnam, Báo Vietnamnet trong đêm giao thừa bước sang năm Canh Dần. Cho đến lúc này, trước mặt tôi là hàng trăm lời tri âm tình nghĩa, hàng trăm cách bày tỏ cảm xúc khi mùa xuân mới đang đến gần, hàng trăm suy nghĩ về con người, đất nước và lịch sử dân tộc, hàng trăm niềm yêu thương, chia sẻ và hàng trăm câu hỏi về vận mệnh, về tương lai của dân tộc.

 

Trong đêm giao thừa này, tôi không thể nào trả lời hết các câu hỏi của bạn đọc, không thể nào chia sẻ trực tiếp với tất cả những cảm xúc, với những suy nghĩ, với những ước mơ của bạn đọc. Tôi đọc những bức thư của bạn đọc từ mọi miền của đất nước và từ nhiều nơi trên thế giới mà như đang nghe những giọng nói chân thực của những người con đất Việt. Và lúc này, tôi muốn thưa rằng: tất cả giọng nói của những con người trong đêm giao thừa này hoà vào nhau thành giọng nói của một dân tộc. Đó là giọng nói của niềm vui, của khát vọng, của nhân cách, của tư tưởng, của ý chí và của dâng hiến.

 

Một lần nữa, tôi lại hân hạnh được làm người phát ngôn của Báo Vietnamnet trong một ngày đặc biệt như hôm nay để cùng bạn đọc nói về sức mạnh tinh thần của dân tộc chúng ta.

 

Ảnh: tamtay.vn

 

Tối nay, tôi nhận được một trong những lá thư rất đặc biệt của một trong những bạn đọc của Vietnamnet - nhà thơ Khuất Bình Nguyên. Ông gửi lời chúc sức khoẻ và thành công tới Vietnamnet. Đặc biệt hơn, ông gửi đến một bài thơ mà ông vừa sáng tác với cảm hứng từ chủ đề Chat với Việt Long.

 

Bài thơ ấy, ông nói đến tiếng đàn Thạch Sanh. Thạch Sanh chỉ dùng tiếng đàn mà làm tan đội quân của 18 nước. Tiếng đàn Thạch Sanh trong thơ ông là biểu tượng của sức mạnh tinh thần dân tộc Việt. Một dân tộc như Đại thi hào dân tộc Nguyễn Trãi đã kiêu hãnh cất lời trong Bình Ngô đại cáo:

 

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn
Lấy chí nhân để thay cường bạo

 

Và mở đầu cho cuộc trò chuyện đêm giao thừa, tôi xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài thơ đầy cảm xúc và sâu sắc của nhà thơ Khuất Bình Nguyên.

 

Mùa xuân nghĩ về Tiếng đàn Thạch Sanh

 

"Bây giờ người ta không sợ người cầm súng nữa"
V.I. Lê Nin

Tiếng đàn Thạch Sanh không phải là vũ khí
Quân xâm lăng mười tám nước vừa ăn, vừa khóc, vừa tìm cách rút binh
Phá cường địch ngựa giặc đông như kiến
Đàn Thạch Sanh gẩy khúc hòa bình.

Đất nước mình nhỏ như lá cỏ trên bản đồ thế giới
Đại Cồ Việt ơi ! Tên gọi trầm hùng
Kỳ lạ thay tiếng đàn người hái củi
Chú bé lên ba thành Phù Đổng Thiên Vương.
Nỏ thần kia là cây ná can trường
Lưỡi gươm thiêng vớt lên từ sông nước
Chỉ là gươm rèn tự lửa quê hương
Không có ngựa, ông bà làm ngựa sắt
Lửa ngựa phun, tre vàng sắc sa trường...
Giặc nghe tiếng tre làng mà khiếp sợ
Dân Việt nghe tre hát để tìm đường.
Các tráng sĩ hy sinh nhiều hơn cỏ trong các lần trận chiến
Để yên bình cho lá cỏ mùa xuân.

Đàn Thạch Sanh phải đâu là súng đạn,
Là thi thư văn hiến Việt Nam
Hồn nước Việt hun đúc ngàn xưa lại
Để làm nên khúc nhạc cây đàn.

Cha ông ta không chỉ dùng gươm mà lấy bút viết lên những trang sử oai hùng
Các triều vua ngai vàng khác nhau, đồng tiền khác nhau, tiếng vó ngựa khác nhau
Từ Ngô, Lý, Trần, Lê...
Trong huyết quản chung một dòng máu Việt
Chung khúc nhạc Thạch Sanh bất diệt
Trầm vang trên đồng ruộng, đô thành
Vang trên trận tiền thắng bầy giặc dữ
Mỗi tấc đất mỗi dòng sông bám trụ
Chẳng có bức tường thành lớn nào xây trên dòng lịch sử
Đất ta hẹp rồi dùng cấy lúa nuôi dân
Để nồi cơm Thạch Sanh đầy lên nghìn bận
Lúa phải trổ đòng trong tiếng sấm mùa xuân.

Tiếng đàn Thạch Sanh là nghĩa khí, ân tình
Chuyện trầu cau trầm buồn cổ tích
Cô Tấm mang hồn Việt xưa mấy lần ẩn mình vào bụt
Lệnh vua Lê truyền quân bại trận được cấp lương.
Tiếng đàn vang xa, xa hơn những con đường thế gian có thật
Bọ hung Lý Thông phải hiện nguyên hình
Đàn Thạch Sanh gẩy khúc ân tình
Gió sương kể mọi chuyện đời trên những mái đình xưa.

Thời đại ơi ! Đất nhỏ hẹp phải đâu là Nước hẹp
Đất vẫn nằm trên mặt phẳng ấy thôi
Nhưng mặt phẳng thời gian gọi bước đi thời đại
Đất quê hương nuôi dưỡng những nhân tài
Đất nước giàu lời ru không thể trong nhà không có gạo,
Giàu văn hóa thi thư không thể trẻ con không hiểu sử nước mình
Không chỉ đứng nhìn trời sao mà chẳng thể bay lên
Đất nước tôi lại làm cây đàn mới
Cây đàn Thạch Sanh cho cả mọi thời.

 

Khuất Bình Nguyên

 

Phan Hoàng Lưu, lưu học sinh tại Nhật Bản : Thưa nhà báo Việt Long, tôi thay mặt cho một số lưu học sinh tại Nhật Bản gửi lời chúc mừng năm mới đến Vietnamnet, một người bạn tin cậy và chung thuỷ của chúng tôi trong những ngày xa tổ quốc.

 

Chúng tôi vô cùng tán thành với Vietnamnet khi cùng nhau nói đến sức mạnh tinh thần của dân tộc Việt Nam. Học tập ở Nhật, chúng tôi càng hiểu thêm sức mạnh tinh thần chính là bệ phóng để đưa dân tộc đó bay lên. Nước Nhật từ một đất nước có quá ít tài nguyên, khoáng sản, từ một đất nước bị tàn phá khủng khiếp bởi hai quả bom nguyên tử mà người Mỹ ném xuống, đã bay lên thực sự và làm cho thế giới phải ngưỡng mộ. Điều đó chính là niềm tin cho những người Việt Nam về con đường đi đến tương lai của mình. Dân tộc Việt Nam phải bay lên và bay cao hơn cả nước Nhật, chúng tôi tin là như thế và vì sao lại không làm được như thế.

 

Tất cả giọng nói của những con người trong đêm giao thừa này hoà vào nhau thành giọng nói của một dân tộc

Việt Long : Xin cám ơn bạn Phan Hoàng Lưu và các bạn. Niềm tin của các bạn cũng là niềm tin của tôi và của mọi người Việt Nam yêu nước. Chúng ta có đủ điều kiện như nước Nhật và còn hơn thế để bay lên. Nhìn lại chặng đường đổi mới, chúng ta thấy : chỉ trong một thời gian không dài của đổi mới, đất nước đã có những thay đổi hết sức ngoạn mục và quan trọng.

 

Sự tàn phá bởi hai quả bom nén xuống nước Nhật chỉ bằng một phần nhỏ sự tàn phá của cuộc chiến tranh mà quân đội Mỹ tiến hành ở Việt Nam. Nhưng chúng ta đã đi qua sự tàn phá khủng khiếp đó để xây dựng đất nước. Những ai đã chứng kiến nền kinh tế của đất nước sau chiến tranh sẽ thấy rõ hơn sự thay đổi sâu sắc và lớn lao như thế nào của đất nước mình. Sự thay đổi ấy không gì khác là bằng chứng thuyết phục nhất ý chí và tinh thần của cả dân tộc.

 

Thay mặt Vietnamnet, tôi xin chúc các bạn có được thành tích học tập xuất sắc nhất để trở về xây dựng đất nước. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc trí tuệ và phải là một dân tộc trí tuệ. Đường bay của dân tộc sẽ chính xác và nhanh nhất tới đích khi bay bằng đôi cánh của tinh thần và trí tuệ.

 

Nghệ sỹ Chu Lượng, Nhà hát múa rối nước Thăng Long : Tôi vô cùng tâm đắc với chủ đề của Tuanvietnam, Vietnamnet về sức mạnh tinh thần của dân tộc Việt nam. Quả đúng sức mạnh tinh thần là di sản lớn nhất của một dân tộc. Trong lịch sử nhân loại, không có một dân tộc nào không có tinh thần mà làm nên lịch sử vẻ vang của mình.

 

Tôi có dịp đến nhiều nước trên thế giới và nhận ra sự ảnh hưởng sâu rộng và đầy uy quyền của những vẻ đẹp văn hoá Việt Nam đối với con người ở các dân tộc khác. Trong những vẻ đẹp văn hoá ấy, thế giới nhìn ra sức mạnh tinh thần của dân tộc chúng ta. Một trong những yếu tố làm nên sức mạnh tinh thần là truyền thống đoàn kết của con người Việt Nam. Nhưng thưa nhà báo Việt Long, bây giờ, tôi cảm thấy tinh thần đoàn kết của những người Việt Nam đương đại có những lúc lung lay. Có người nói, khi có giặc ngoại xâm thì người Việt Nam đoàn kết nhất tề như một, nhưng khi hoà bình thì sự đoàn kết ấy lại bị đánh mất. Có phải vậy không thưa nhà báo?

 

Việt Long : Cảm giác của nghệ sỹ Chu Lượng không phải là không có cơ sở. Đấy là một thực tế mà chúng ta phải thừa nhận. Nhưng thực tế cũng cho thấy, mỗi khi có bất cứ một nguy cơ nào đó đối với dân tộc thì người Việt Nam lại kết tụ lại và dựng lên một bức tường thành vững mạnh hơn bao giờ hết.

 

Và bây giờ, nguy cơ giặc ngoại xâm có lẽ không còn nữa. Nhưng chúng ta đang đứng trước một nguy cơ khác : nguy cơ tụt hậu. Nếu tụt hậu, nghĩa là chúng ra rơi vào ngèo đói và lạc hậu. Ngèo đói và lạc hậu còn nguy hiểm hơn cả giặc ngoại xâm.

 

Ở một số bộ phận nào đó trong xã hội chúng ta có vấn đề của sự mất đoàn kết. Nhưng cả khối dân tộc rộng lớn đã và đang có một khát vọng chung - khát vọng xây dựng một xã hội giàu có và văn minh. Chính khát vọng ấy đã kết tụ hàng chục triệu con người Việt Nam vào một khối thống nhất.

 

Thưa nghệ sỹ Chu Lượng, ông đã từng đến nhiều nước trên thế giới, chắc ông nhận ra rằng : cả những người Việt Nam mang quốc tịch nước sở tại cũng luôn luôn mong mỏi dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc cường thịnh giữa các dân tộc khác và họ đã đóng góp cho sự phát triển đất nước bằng nhiều cách.

 

Tất cả những thực tế ấy đang xua tan nỗi lo lắng về sự mất đoàn kết dân tộc đang mơ hồ có ở trong ông và trong những người Việt Nam khác. Chúc ông sang năm mới với một niềm tin tràn ngập trong lòng và những cảm hứng lớn trong sáng tạo.

 

Nguyễn Lan Anh, Nha Trang: Cách đây mới khoảng 5 năm thôi, khi tôi còn là sinh viên, ấn tượng của tôi về ngày Tết ở Hà Nội khác bây giờ lắm: đường phố vắng tanh, sạch sẽ, không khí trong lành, thỉnh thoảng có một gia đình có bố mẹ và một hai đứa trẻ con ngồi chung trên một chiếc xe máy, thảnh thơi đi chơi Tết và gặp nhau ai cũng nở nụ cười thân thiện dù không quen biết. Thế mà giờ ngày Tết ở Hà Nội khác hẳn: đường phố đông đúc, tắc đường vì ôtô, buôn bán, rác rưởi, khói xe, đi chơi Tết mà vẫn phải bon chen vượt trước rẽ ngang như ngày thường, cãi vã như ngày thường. Tôi buồn lắm, làm thế nào để có lại ngày Tết như chỉ cách đây mới 5 năm?

 

Việt Long: Không chỉ riêng chị Lan Anh mang nỗi buồn này mà còn rất nhiều người khác, trong đó có cả tôi. Nhưng nỗi buồn ấy chỉ đến với chúng ta khi chúng ta nhận ra chân giá trị của đời sống con người. Và việc lên tiếng về một lối sống đẹp đang bị xâm hại chính là thể hiện trách nhiệm của những công dân như chị đối với đất nước.

 

Hà Nội cũng như các thành phố khác trên đất nước chúng ta đang trong quá trình xây dựng, phát triển. Việc tắc nghẽn giao thông là vấn đề mà hầu hết các nước trên thế giới đều phải đối mặt trong giai đoạn đầu của sự phát triển đô thị. Chính quyền thực sự đang nỗ lực để giải quyết vấn nạn này. Nhưng sự xuống cấp về lối sống như chị nói đến là vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

 

Mọi gia đình đang chờ đón giây phút đầu tiên của năm mới.Ảnh: thegioicuaminh.com

Nhưng nhận ra sự yếu kém cũng chính là bước đi đầu tiên trong việc khắc phục những yếu kém đó. Không ít những nhà quản lý xã hội đã nhận thức sâu sắc vấn đề này và đang cùng toàn xã hội hoạch định những " Chiến lược người". Chiến lược về con người luôn luôn là chiến lược lớn nhất của mọi quốc gia. Bởi khi con người không còn nhận ra ý nghĩa đích thực của đời sống thì nghĩa là xã hội đó bắt đầu suy tàn. Và khi một quốc gia không có một chiến lược về con người thì quốc gia đó sẽ lạc đường và sẽ thất bại trong hành trình chung của nhân loại.

 

Một ngày nào đó trong tương lai có thể gần hoặc xa, nhưng chắc chắn là một ngày có thực, chúng ta sẽ bước những bước thanh bình trên đường phố sạch đẹp của mình với những nụ cười thân thiện của con người với con người.

 

Đỗ Hà Thu, Đại học Ngoại thương, Hà Nội: Năm nay Tết con Hổ, thế giới cũng rất nhiều người động viên chúng ta rằng Việt Nam sẽ trở thành một con Hổ của châu Á trong tương lai. Bản thân tôi cũng mong đất nước lớn mạnh và có lòng tin Việt Nam sẽ sớm không thành Hổ thì cũng không còn là một chú mèo yếu ớt nữa. Việt Long đang nhìn thấy ở dân tộc, đất nước ta phẩm chất, tính cách gì của một chú Hổ oai phong chưa?

 

Việt Long: Dự báo của thế giới về sự phát triển của Việt Nam trong tương lai là dựa trên những cơ sở khoa học khi họ nghiên cứu về lịch sử và nền tảng văn hoá Việt Nam, về cách giải quyết những vấn đề chính trị, văn hoá, giáo dục, kinh tế của chính quyền và người dân Việt Nam trong những năm gần đây.

 

Đồng thời họ dựa trên những quan sát và phân tích về một vấn đề vô cùng hệ trọng của bất cứ dân tộc nào muốn phát triển. Đó là khát vọng và ý chí của dân tộc đó. Mới đây, theo điều tra của một tổ chức quốc tế về những nước có cuộc sống hạnh phúc nhất thì Việt Nam là một trong những nước đứng trong danh sách đó.

 

Hạnh phúc ở đây không dựa trên mức thu nhập đầu người mà dựa trên tinh thần sống của con người trong xã hội ấy với lòng tin của họ vào tương lai của mình. Bởi nếu không có lòng tin ấy thì con người sẽ không làm nổi một việc gì. Đức Phật đã dạy: Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. Khi một con người hay một dân tộc sống trong tuyệt vọng thì con người ấy hay dân tộc ấy đã thất bại hoàn toàn.

 

Có một câu thơ viết về đại bàng, một biểu tượng của sức mạnh (cũng như con hổ) như sau: " Sức mạnh của đại bàng, niềm kiêu hãnh của đại bàng là không than thở". Và tôi có thể nói thêm: là không sợ hãi. Dân tộc Việt Nam mang những phẩm chất đó. Lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc đã chứng minh con người Việt Nam đã chưa hề than thở, chưa hề sợ hãi trước bất cứ đe doạ từ bất cứ thế lực nào và đã đi qua tất cả những đe doạ đó.

 

Dân tộc Việt Nam chưa bao giờ là một " chú mèo yếu ớt" phải không bạn Đỗ Hà Thu, mà chỉ là " con hổ" đã có lúc ngủ quên trong chính mình hoặc có lúc cảm thấy lúng túng trong việc nhận đường ở một lúc nào đó mà thôi. Phẩm chất quan trọng nhất của một con hổ là sức mạnh của lòng quả cảm. Và dân tộc Việt Nam là một dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử của mình đã chiếm ngự trái tim nhân loại bằng tinh thần quả cảm đó trước mọi thách thức.

 

Hiện thực từ ngày đổi mới cho thấy: "Con hổ" Việt Nam đã thức dậy. Và điều quan trọng với " con hổ" này là xác lập một cách chính xác con đường và những bước đi của nó.

 

Hà Thị Khương, Lạng Sơn: Kính thưa nhà báo Việt Long, cháu đã khóc khi đọc bài viết Sức mạnh tinh thần - Di sản lớn nhất của một dân tộc trên Báo Vietnamnet. Bởi chính cuộc đời cháu, nếu không có sức mạnh tinh thần cháu đã không thể vượt qua được những ngày tháng đen tối trong cuộc đời mình. Cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ khi cháu đang học lớp 7. Đã nhiều lần cháu bỏ học vì thấy cuộc đời cháu chẳng còn nơi nương tựa, chẳng còn cha mẹ để được yêu thương. Ông bà nội cháu lúc đó đã già yếu. Gia đình cháu lại rất ngèo. Nhiều đêm cháu âm thầm khóc một mình. Cháu thật sự rơi vào tuyệt vọng. Đã có những ngày cháu bỏ đi lang thang làm một kẻ bụi đời.

 

Nhưng rồi cháu gặp mẹ cháu trong một giấc mơ. Mẹ cháu nói với cháu hãy nín khóc và làm lại cuộc đời. Mẹ cháu nói nếu cháu tin vào mình, tin vào một tương lai tốt đẹp của mình thì cháu sẽ vượt qua mọi khó khăn. Thế là cháu đã đứng dậy và làm lại cuộc đời. Bây giờ, cháu đã là một sinh viên năm thứ 2 xuất sắc được các thầy cô và bạn bè yêu quý và tin cậy. Chưa bao giờ cháu lại tin vào mình và tin vào tương lai tốt đẹp của mình như thế. Đúng là khi con người có lòng tin, khi con người có nghị lực và có ước mơ, con người có thể làm được tất cả.

 

Đề tài về sức mạnh tinh thần mà Vietnamnet khởi xướng trong đêm giao thừa thêm một lần củng cố lòng tin và nghị lực của cháu. Cháu vô cùng cám ơn và xin chúc các chú, các cô nhà báo ở Vietnamnet sang năm mới nhiều niềm vui và là nguồn động viên cho những bạn trẻ có những thiệt thòi và khó khăn trong cuộc sống như cháu.

 

Sức mạnh tinh thần của dân tộc phải dựa trên niềm tự hào về bản sắc văn hóa riêng và ý chí của dân tộc đó

 

Việt Long: Bạn Hà Thị Khương thân mến, chính câu chuyện về cuộc đời của bạn sẽ củng cố lòng tin cho rất nhiều người. Bạn là một tấm gương, là một minh chứng cho sức mạnh tinh thần của một con người. Có biết bao bạn trẻ Việt Nam đã vượt qua số phận thiệt thòi của mình với một nghị lực phi thường. Khi bằng tuổi bạn, tôi thường chép trong sổ tay của mình những câu nói hay của nhân loại. Một trong những câu ấy mà tôi nhớ là : Đừng ngồi trong bóng tối để nguyền rủa bóng tối mà hãy đứng dậy để thắp lên một ngọn lửa.

 

 
 

Bạn chính là người đã thắp lên ngọn lửa cho cuộc đời mình khi cuộc đời ấy bị ngập chìm trong bóng tối. Xin cám ơn câu chuyện giản dị mà đầy ý nghĩa của bạn. Cầu chúc bạn luôn luôn giữ trong trái tim mình ngọn lửa của đức tin và nghị lực. Một tương lai tươi sáng thực sự đang chờ bạn. Và tôi biết, bạn đang bước từng bước tự tin và vững chắc tới tương lai của mình.

 

Lưu Hoa: Theo tôi, sức mạnh tinh thần của dân tộc phải dựa trên niềm tự hào về bản sắc văn hóa riêng và ý chí của dân tộc đó. Nên chăng VietnamNet mở một diễn đàn thảo luận về những bản sắc văn hóa riêng của dân tộc Việt để người con nước Việt có thể thật sự tự hào. Truyền thống đánh thắng giặc ngoại xâm rất đáng tự hào nhưng chúng ta khó hạnh phúc vì niềm tự hào đó vì chiến tranh triền miên cũng là một nỗi đau của dân tộc ta. Nhiều nét văn hóa bị bạn bè nước ngoài cho là giống Trung Quốc càng làm nhiều bạn trẻ ở nước ngoài bối rối về bản sắc dân tộc. Tôi nghĩ chỉ khi nào mỗi người dân VN trả lời được cho câu hỏi "Bản sắc VH dân tộc Việt thật sự là gì?", thì khi đó sức mạnh tinh thần của dân tộc sẽ được nhân lên gấp bội.

 

Việt Long : Thưa bạn Lưu Hoa, tôi vừa nhận được một bức thư dài của hoạ sỹ Lê Thiết Cương. Đó là một lời tâm sự trong đêm giao thừa, một lý giải chính xác về sức mạnh của văn hoá dân tộc đồng thời cũng là lời cảnh báo về sự mất còn thực sự của một dân tộc. Và tôi nghĩ, bức thư này của hoạ sỹ Lê Thiết Cương là một trong những câu trả lời về những điều mà không chỉ là  bạn mà là rất nhiều người Việt Nam đang bàn tới.

 

Hoạ sỹ Lê Thiết Cương: Mất biên giới văn hoá dẫn đến mất nước

 

Trong thời thế giới phẳng nên coi biên giới là một khái niệm mềm và mở hơn. Bắt buộc phải coi, phải có ý thức rằng văn hóa cũng là biên giới. Mất văn hóa là mất nước. Trong lịch sử thế giới đã có những trường hợp đất nước đó, quốc gia đó không còn nhưng văn hóa của họ thì vẫn còn, vẫn sống mãi.

 

Trong suốt 1000 năm Bắc thuộc, nhà Hán thực hiện chính sách đồng hóa, phá hủy văn minh vật chất và tinh thần của người Việt nhưng người Việt vẫn là người Việt, nước Việt vẫn còn. Bằng chứng là hết thời Bắc thuộc, văn hóa nghệ thuật  Đại Việt của Lý và tiếp theo là Trần đã ngay lập tức phát triển rực rỡ. Thơ văn Lý Trần cùng với hội họa (gốm và điêu khắc) là 2 đỉnh trong kho tàng di sản nghệ thuật truyền thống.

 

Một ví dụ về sức mạnh của văn hóa, của nghệ thuật trong việc giữ nước ở thời Trần: Nhà Trần ba lần đánh thắng quân Nguyên, người ta có thể xem gốm Trần để hiểu được thêm nguyên nhân của chiến thắng đó hay nói cách khác, gốm Trần cũng là một sức mạnh. Văn hóa, nghệ thuật cũng là một sức mạnh, đâu chỉ riêng quân sự. Và có lẽ cái sự thuyết phục đối với kẻ thua trận chưa chắc quân sự đã làm được.

 

 

Nhà Trần dùng quân sự để đuổi kẻ thù ra khỏi bờ cõi nhưng nhà Nguyên không tấn công Đại Việt lần thứ 4 nữa, tâm phục khẩu phục người Việt hơn nữa là do họ đã thấy được sức mạnh của người Việt thông qua văn hóa nghệ thuật Việt, trong đó có gốm hoa nâu, có duyên nâu của người Việt đời Trần. Mà nói quá lên một chút thì thấy Nguyên thua Trần là thua văn hóa thôi, chứ sức mạnh  quân sự của Nguyên đã chinh phục quá nửa thế giới thì thua Đại Việt sao được.

 

Có thể nói trong thời hiện đại, sẽ không bao giờ có trường hợp "1000 năm Bắc thuộc" được nữa. Sẽ không bao giờ có cơn "đại hồng thủy" phá hoại văn hóa như quân Minh gây ra trong thời 20 năm thuộc Minh được nữa (trấn yểm huyệt đất phát, đốt sách, thư tịch, phá đình chùa). Trong thời chiến tranh thì văn hóa còn nhưng trong  thời hiện tại, thời hòa bình thì văn hóa Việt đang bị mất mát nhiều nhất. Và sự đau đớn là ở chỗ chính chúng ta đang tự làm mất.

 

Nhà văn Nguyên Ngọc bảo đặc tính của văn hóa là nó rất bền vững nhưng cũng lại rất mong manh, dễ vỡ. Tôi hỏi sao vậy, ông bảo vì cái đẹp nào chả mong manh. Trước đây thì chưa chắc nhưng hai chục năm lại đây quá nhiều nét đẹp văn hóa đã bị mất đi. Ác một nỗi là thời chiến tranh, thời nghèo khó thì cái đẹp còn.

 

Thời mở cửa, thời làm ăn, thời kinh tế khá lên thì cái đẹp lại mất. Nếu để được tí tiền mà mất đi từng ấy văn hóa thì chả biết có nên không? Kiếm tiền tưởng là khó nhưng hóa ra vẫn dễ hơn kiếm văn hóa. Những nét đẹp văn hóa bị mất đi trong khoảng hai chục năm qua liệu 40 năm nữa có lấy lại được không? Chưa kể là có những thứ mất đi là mất vĩnh viễn chẳng bao giờ lấy lại được.

Không muốn vội nói đến các địa phương khác, chỉ trong phạm vi Hà Nội thôi, biết bao biệt thự cũ đã bị bán cho tư nhân để họ đập ra xây trung tâm shopping, khách sạn. Bao đình chùa miếu mạo đã bị phá hoại nhân danh tu tạo. Đấy là mất cái nhìn thấy, còn những thứ chỉ cảm thấy, những giá trị tinh thần như phong tục, tập quán, nếp sống thì mất, nhưng không dễ thấy.

 

Đáng nhẽ mở cửa hội nhập, đáng nhẽ đời sống kinh tế khấm khá hơn, bát cơm đầy hơn, miếng thịt to hơn thì phải đồng nghĩa với một mặt bằng văn hóa cao hơn, nhưng có vẻ như mọi sự đang diễn biến ngược lại. Chả nói gì to tát, lời ăn tiếng nói hàng ngày, cái tưởng chẳng bao giờ có thể mất cũng đã mất đi quá nhiều.

 

Chính xác là vẻ đẹp thanh lịch của lời ăn tiếng nói không những mất đi mà được thay thế bằng sự dung tục. Nó biểu hiện sự nhếch nhác trong tâm hồn. Có lẽ mất văn hóa làm cho tinh thần người ta trở nên tăm tối nhanh nhất.

 

Thêm một ví dụ khác nữa, đơn giản nhất là bạn hãy để ý một chút, trên đoạn đường từ nhà đến cơ quan mỗi buổi sáng. Chen lấn xô đẩy không ai chịu nhường ai, còi bóp, khói xả, bụi bặm, rác đổ, nước thải tràn lan, kênh rạch ô nhiễm, đường xá xuống cấp, tình trạng đào bới công trình ngầm vô tổ chức, các loại dây điện, điện thoại chằng chịt, các loại biển quảng cáo dọc ngang lộn xộn, kẹt xe, chửi bới, đánh lộn vv...

 

Rồi thì bằng giả, thuốc giả và còn nhiều thứ tưởng rằng không thể giả được cũng là đồ giả, trinh tiết giả, tiến sỹ giáo sư giả, chùa giả, đám cưới giả, thương binh giả, mộ (liệt sỹ) giả. Tất cả những sự mất mát nêu trên chính là mất đạo đức, mất nhân cách, mất lương tâm, mất danh dự, mất đạo, mất văn hoá. Hiện nay đô thị thì ngày càng nông thôn hoá còn nông thôn thì ngày càng bị đô thị hoá nhưng rất tiếc là hai khu vực này chỉ nhiễm thói hư tật xấu của nhau.

 

Mất đất của cha ông để lại cũng là mất xương máu. Điều đó dễ nhận thấy. Nhưng nguy hiểm hơn, mất văn hóa, mất biên giới - văn hóa dẫn đến mất nước thì đó là sự mất mát không mất ngay, không thấy ngay, không dễ thấy ngay.

 

Việt Long: Xin cám ơn những suy nghĩ, những băn khoăn của bạn Lưu Hoa. Và xin cám ơn những lý giải đầy thuyết phục của hoạ sỹ Lê Thiết Cương. Có một điểm hoạ sỹ Lê Thiết Cương đề cập trong lá thư của ông. Đó là việc lời ăn tiếng nói của người Việt đang có những gì đó mất đi. Và tôi, trong một bài viết của mình về bản sắc dân tộc trong đời sống đương đại, tôi đã nói đến đại từ nhân xưng của tiếng Việt.

 

Tôi đã khẳng định, khi đại từ nhân xưng trong đời sống xã hội Việt Nam mất thì bản sắc văn hoá của người Việt sẽ có nguy cơ mất theo. Đại từ nhân xưng trong tiếng Việt vừa biểu lộ tình cảm vừa biểu lộ trật tự trong gia đình và xã hội Việt Nam. Nhưng hiện thực cho thấy, từ việc xưng hô giữa ông bà, cha mẹ, con cháu trong một gia đình đến việc xưng hô giữa người già, người trẻ trong xã hội chúng ta có nhiều báo động. Khi việc xưng hô này mất đi thì tình cảm thiêng liêng và tính trật tự của các quan hệ gia đình, xã hội cũng bị đánh mất.

 

Trần Đức Dụ, Hoàng Hoá, Thanh Hoá: Vô cùng cám ơn nhà thơ Khuất Bình Nguyên. Cám ơn Vietnamnet. Cám ơn nhà báo Việt Long. Tôi đang cùng gia đình chờ đón năm mới trong ngôi nhà nhỏ bé nhưng ấm áp và thanh bình. Tôi đã đọc to lên bài thơ của nhà thơ Khuất Bình Nguyên cho mọi thành viên trong gia đình nghe và mọi người đều xúc động.

 

Tôi thực sự tâm đắc khi Vietnamnet khẳng định rằng: Sức mạnh tinh thần là di sản lớn nhất của một dân tộc. Ông cha ta đã dựng lên đất nước này và giữ gìn đất nước này cho cháu con đến bây giờ là dựa trên sức mạnh tinh thần của những người con nước Việt. Tôi lại nhớ đến Hội nghị Diên Hồng thuở trước. Đó không là gì khác mà chính là sức mạnh tinh thần của ông cha ta.

 

Lịch sử hào hùng của dân tộc ta đã chứng minh: ngay cả những đội quân xâm lược hùng mạnh nhất bởi vũ khí và tiền bạc đều bị dân tộc chúng ta đánh bại. Vậy thì chúng ta có đủ lý do để xây dựng nước Việt Nam trở thành một đất nước giàu mạnh và văn minh khi các nhà lãnh đạo đất nước hiểu đúng và luôn luôn tâm niệm câu nói của người xưa: Chở thuyền là dân và lật thuyền cũng là dân.

 

Việt Long: Xin cám ơn những chia sẻ sâu sắc và niềm tự hào về dân tộc của của ông Trần Đức Dụ. Tôi xin thay mặt nhà thơ Khuất Bình Nguyên cám ơn ông và gia đình ông. Chúc toàn thể gia đình một năm mới với những lời chúc tốt đẹp nhất.

 

Kính thưa bạn đọc, bạn đọc Hoài Hương gửi cho chúng tôi một bài viết nhiều cảm xúc và nhiều suy ngẫm về nền văn hiến Việt Nam. Xin bạn đọc cùng chia sẻ.

 

 

Hoài Hương:

"... Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc

Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hoá thành văn

Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc

Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng..."

(Chế Lan Viên)

 

Mỗi khi mùa xuân tới, một năm mới bắt đầu, ở trong sâu thẳm những tâm hồn người Việt đều hướng về nguồn cội, tổ tiên, ông bà... cõi linh thiêng không có gì sánh được, để tự hào được mang trong mình dòng máu Hùng Vương, và hai tiếng Việt Nam.

 

Việt Nam, ngàn năm trước đã hiên ngang ngẩng đầu xưng với thiên hạ là quốc gia Đại Cồ Việt. Đã khẳng định với 4 phương: Nam quốc sơn hà Nam Đế cư/Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư... "Thiên thư"- sách Trời hay chính nét bút kỳ tài của ông cha ngàn xưa đã vẽ hình đất nước bằng cả máu, mồ hôi, nước mắt, làm nên một dải đất cong cong hình chữ "S" trải dài từ Bắc xuống Nam.

 

Từ nét chấm đầu tiên ở Mũi Sa Vĩ, Trà Cổ, Quảng Ninh đến nét bút "mở" nơi Đất Mũi, Cà Mau hướng về phương Nam, trải qua bao thăng trầm thuở khai thiên lập địa, cùng bao cuộc chinh chiến giữ chủ quyền, đất nước Việt tuy nhỏ bé nhưng kiên cường bên bờ sóng gió Biển Đông, vững chãi, không một thế lực to lớn nào có thể khuất phục, chia cắt, dời đổi.

 

Tất cả những chiến thắng quân xâm lược kể từ xa xưa thời các Vua Hùng dựng nước và giữ nước cho đến những cuộc kháng chiến thần thánh hết đánh giặc phương Bắc của các triều Đinh, Lý, Trần, Lê... đến 2 cuộc kháng chiến chống Pháp-Mỹ, nếu như không phải do sức mạnh tinh thần của cha ông xưa tích tụ, lưu truyền, và được hun đúc qua hàng ngàn thế hệ con cháu người Việt, thì không thể có một Việt Nam độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất như hôm nay.

 

Tinh thần đó là sự chịu đựng vượt khó khăn gian khổ, là sự kiên cường dũng cảm không chịu khuất phục trước bất kỳ sự đe dọa nào, là tinh thần quyết chiến quyết thắng không lùi bước trước bất cứ thử thách nào. Là tinh thần đòan kết đồng lòng của cả dân tộc là anh em một nhà....

 

Khi có kẻ xâm lược thì tinh thần đó tạo nên sức mạnh để chiến thắng. Khi đất nước hòa bình, tinh thần đó lại là nguồn lực để tất cả cùng chung tay xây dựng kiến thiết, tạo dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, vững mạnh, trường tồn.

 

Nhưng đồng thời tinh thần đó lại tạo nên một nước Việt có những tinh hoa văn hóa sánh ngang với các cường quốc, tạo nên diện mạo đa dạng của văn minh nhân lọai. Không thể không tự hào khi là người Việt có một nền văn hiến truyền thống 4000 năm lịch sử. Và chính nền văn hiến đó đã tạo nên sức mạnh để dân tộc Việt không để một thế lực hùng mạnh nào thay đôi, đồng hóa.

 

Và để không hổ thẹn với di sản tinh thần do cha ông để lại, thiết nghĩ mỗi người Việt Nam, mang dòng máu Lạc-Hồng ngòai trách nhiệm công dân với quốc gia, còn phải là một người Việt có tinh thần Việt, vì dân tộc Việt, vì đất nước Việt mà sống, học tập và làm việc, để "Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu".

 

Sang năm mới, đốt nén hương trầm, tâm vọng về tổ tiên nguồn cội, để tự hào, để nguyện tiếp nối ông cha, để Tổ quốc Việt Nam muôn đời trường tồn.

 

 

Nguyễn Minh Châu: Anh Việt Long thân mến, Để có thể đạt được những thành quả lớn lao và như ý, có 3 điều kiện cần có là khát vọng, niềm tin và nghị lực. Nhưng anh có cảm nhận là Việt Nam đang thiếu lắm nghị lực thực hiện ước mơ không khi mà có bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu niềm tin để đưa Việt Nam lên đỉnh cao của thế giới đều không hoặc ít có kết quả thu được chỉ vì chúng ta thông minh, chúng ta có năng lực nhưng chúng ta ít khi nào hoặc tệ hơn là chưa bao giờ cố gắng đến cùng, duy trì ước mơ và niềm tin đến cuối chặng đường mà thường bị dang dở? Và anh có hiến kế gì để vực dậy tinh thần của dân tộc Việt?

 

Việt Long: Thưa anh Nguyễn Minh Châu, có rất nhiều hiện thực trong xã hội chúng ta làm anh đi đến nhận xét nói trên. Quả thực, có nhiều việc chúng ta đã không làm đến nơi đến chốn. Ngay đối với việc xử lý những người vi phạm luật giao thông, những người phạm tội tham nhũng hay những vấn đề bảo vệ môi trường...

 

Vấn đề ở đây tôi cho đó là sự lỏng lẻo kỷ cương, pháp luật của đất nước trong một giai đoạn có nhiều biến động chứ không phải là bản chất của dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc cần cù và kiên cường. Nếu không có phẩm chất đó, dân tộc Việt Nam đã không thể đi qua những cuộc chiến tranh quá dài với quá nhiều mất mát, quá nhiều hy sinh để thực hiện khát vọng tự do, độc lập của mình.

 

Nhưng có lẽ, hơn bao giờ hết, trong lúc này khi dân tộc Việt Nam đứng trước nhiều ngả đường của sự phát triển và hoà nhập thế giới, chúng ta phải xác lập một con đường đúng với mục đích duy nhất vì lợi ích của dân tộc thì chúng ta mới có cơ sở và niềm tin để đi đến cùng con đường đó.

 

Tinh thần của một gia đình hay tinh thần của một dân tộc chỉ hiện ra khi tất cả các thành viên trong gia đình đó và dân tộc đó thể hiện một cách thực sự phấn đấu cho lợi ích chung của gia đình và dân tộc mình. Sự thể hiện này đầu tiên thuộc về những người lãnh đạo đất nước ở mọi cấp. Khi cha mẹ thiếu trách nhiệm với gia đình của họ thì con cháu ắt sẽ thờ ơ. Một đất nước cũng vậy. Thái độ và trách nhiệm của người dân đối với đất nước  phụ thuộc rất nhiều vào thái độ và trách nhiệm của những người lãnh đạo đối với đất nước.

 

Thuy Hunt, Boston, USA: Khi còn sống ở Việt Nam, đêm giao thừa tôi thường lắng nghe Chủ tịch nước chúc Tết - đó là một truyền thống đẹp. Nhưng tôi mong muốn trong lời chúc Tết ấm áp đấy còn là Thông điệp mang tính chiến lược cho một năm mới. Và tôi thiết nghĩ cũng nên có cách nào đó để người dân chúc Tết lại các lãnh đạo của đất nước. Bản thân Việt Long chúc (và tha thiết mong mỏi) điều gì cho các lãnh đạo của đất nước trong năm mới?

 

Việt Long: Mỗi người dân nếu chúc Tết các lãnh đạo của đất nước, tôi nghĩ, cũng đều mong ước các lãnh đạo hãy đưa đất nước nhanh chóng sánh vai các cường quốc năm châu. Với cá nhân mình, tôi chúc các lãnh đạo đất nước hãy thực sự, thực sự hơn nữa lấy dân làm gốc.

 

Đại thi hào Nguyễn Trãi đã nói về sứ mệnh làm Vua là làm sao để hang cùng ngõ hẻm không còn tiếng khóc than. Không còn tiếng khóc than là không còn ngèo đói và không còn sự bất công. Công cuộc xoá đói giảm ngèo của Việt Nam là một thành tựu được thế giới đánh giá cao. Nhưng đâu đấy trong xã hội chúng ta vẫn còn sự bất công đối với người dân bởi một số cán bộ.

 

Một Chính quyền lấy dân làm gốc là một chính quyền đặt lợi ích và hạnh phúc của người dân là mục đích duy nhất đúng. Nếu không vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân thì Chính quyền ấy phỏng có ích gì. Một chính quyền biết lắng nghe và phải lắng nghe lời nói thật của nhân dân. Một điều hiển nhiên trong lịch sử của mọi quốc gia là nếu Chính quyền của quốc gia đó không vì người dân thì không bao giờ có cơ hội tồn tại lâu dài.

 

Khi nhân dân đồng thuận với Chính quyền thì một sức mạnh vô cùng lớn lao sẽ được sinh ra. Nhân dân có một lúc nào đó có thể bị lãng quên, bị đối xử chưa công bằng, bị thiệt thòi. Nhưng nhân dân luôn rộng lòng nhân ái và tha thứ. Và chúng ta lại nhớ lại câu nói của ông cha mà ông Trần Đức Dụ đã nhắc tới: Chở thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân.

 

Kính thưa bạn đọc, mùa xuân đã bước đến cửa ngõ của mỗi ngôi nhà trên đất nước chúng ta. Cho dù trong đêm tối cuối cùng của mùa đông, nhưng tôi và chắc chắn mọi người đã nhìn thấy những bông hoa đang bừng nở, đã nghe thấy những ngọn gió xuân rực ấm thổi bất tận trên những cánh đồng, những làng quê, những thành phố... Phút giao thừa thiêng liêng đang đến. Tất cả chúng ta hãy mở rộng tâm hồn mình để đón mùa xuân mới, đón những cơ hội mới, đón những tư duy mới và những ý chí mới để lên đường tới tương lai.

 

 

Kính thưa bạn đọc,

 

Chúng ta vừa có một khoảng thời gian trò chuyện trước khi giao thừa. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc và bao ý nghĩa. Một lần nữa, chúng ta lại cùng nhau khẳng định tình yêu và niềm tự hào dân tộc, một lần nữa chúng ta lại có quyền kiêu hãnh nói với thế giới rằng : dân tộc Việt Nam với truyền thống văn hoá lâu đời, với khát vọng làm người chân chính, với thái độ biết lắng nghe và cầu thị, với ngọn lửa của tinh thần sống sẽ là một dân tộc giàu mạnh và văn hoá.

 

Thay mặt Báo Vietnamnet, tôi xin cám ơn tất cả những chia sẻ, những suy ngẫm, những lý giải và cả những băn khoăn, dày vò về đất nước mà chúng tôi đã giới thiệu cũng như chưa giới thiệu trong cuộc trò chuyện đêm giao thừa.

 

Thay mặt Báo Vietnamnet, tôi xin kính chúc tất cả bạn đọc bước sang năm mới với niềm tự hào dân tộc, với khát vọng và ý chí cho một tương lai tươi sáng của dân tộc mình.

 Tuanvietnam

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu