Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lại bàn về Trần Dần

03/03/2010 11 phút đọc Theo: Trần Dần (Thi sĩ giả - Thi sĩ thật
“Cuộc đời nhà thơ không thể tính bằng năm bằng tháng, kể cả khi họ đã trở thành tro bụi, tác phẩm của họ vẫn sống.
Lại bàn về Trần Dần

“Cuộc đời nhà thơ không thể tính bằng năm bằng tháng, kể cả khi họ đã trở thành tro bụi, tác phẩm của họ vẫn sống. Đó là những gì tôi nghĩ về Trần Dần sau khi tình cờ được nghe một anh bạn học kỹ thuật ở Nga, đọc chính xác từng câu từng từ bài thơ Nhất định thắng. Có lẽ, Trần Dần hạnh phúc hơn ông tưởng”.

Trần Trọng Văn, con trai cả của nhà thơ Trần Dần, kể lại câu chuyện trên cũng vừa lúc anh và gia đình mới vừa in thêm một tập thơ của cụ “Đi! Đây Việt Bắc” (tháng 12/2009). Khuôn mặt anh đã bớt vẻ khắc khoải, u hoài...

 

LTS: Buổi Hội thảo về Thơ Trần Dần tổ chức tối qua (1/3) tại Trung tâm Văn hóa Pháp đông kín người tham dự. Ngoài những nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu cả Nam và Bắc thuộc lớp cha chú, còn có nhiều bạn trẻ, rất trẻ.

 

Họ đến để thêm một lần nữa được nói về thơ ông, về những cách nhìn khác trong thơ hay đơn giản chỉ là để nghe kể về một con người không ít ồn ào. Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin được góp lời “Lại bàn về Trần Dần”.

“Những ngày ấy bao nhiêu thương xót”

Tâm trạng của anh giờ đã khác nhiều, đặc biệt so với thời điểm năm 1997, cách đây hơn 10 năm, phải không ạ?

(Cười) Nhiều người cũng nói trông mặt tôi thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Mọi người đều nghĩ vì chúng tôi đã in được cho cụ 2 tập thơ (Trần Dần - Thơ và Đi! Đây Việt Bắc). Cách đây 13 năm, khi cụ mất, đăng được một bài thơ tình yêu trên báo, cũng là vô vọng.

Anh nói “mọi người đều nghĩ”, có vẻ như còn có lý do khác nữa?

Một phần đúng là do phận làm con cái đã làm được gì cho cụ. Cũng có phần là do đọc di cảo của cụ và bị ảnh hưởng. Đọc những trang viết cụ để lại, thấy cụ khủng hoảng, bị chìm đắm trong tự sự, cũng bị khủng hoảng, lo lắng theo.

Nhưng sau này, tôi hiểu được rằng, hồi ấy tôi đọc di cảo theo cái cách đọc nhật kí, để đi tìm lại một người đã mất, đi tìm sự thật. Sau này, tôi mới hiểu phải đọc toàn bộ di cảo, kế cả các sổ tay ghi chép, như đọc văn học. Nói cách khác, những sổ tay của cụ, mà tôi đã tưởng là nhật ký thông thường, lại chính là văn học.

 

a
"Cụ hút nhiều, thuốc lào hay thuốc lá cũng vậy". Ảnh NĐT

 

Lúc cụ còn sống, các anh có cảm nhận được “sự chìm đắm hay thoát ra” của cụ không? Nhớ cụ bà vẫn hay than phiền, cụ ông luộm thuộm, vô tâm, sống ở đâu trên mây…

Quả thật, bạn bè đến thì thôi chứ không cả ngày cụ ngồi im như một bức tượng, viết lách hoặc đọc sách gì đó. Cụ đặt mình tách hẳn với những việc ngoài đời. Có lẽ, tách ra như vậy nên cụ tồn tại được.

Cụ rất hay hút thuốc?

Cụ hút nhiều, thuốc lào hay thuốc lá cũng vậy. Cả khi nhiều bạn bè đến chơi hay ngồi một mình đều hút.

Khi tôi mở mắt nhìn đời đã thấy cụ hút thuốc rồi (Cười).

Khi bị ho, chỉ vừa mới dứt cơn ho, cụ rít thuốc ngay lập tức. Tôi hay nghĩ, với người đàn ông, họ hút thuốc khi phải động não hay căng thẳng.

Là con, có bao giờ anh thấy thương mẹ mà trách cha?

Hồi đó, chúng tôi còn bé quá, chưa kịp hiểu gì, chỉ thấy nhà mình khó khăn, khổ cực, nhiều khi cũng tủi thân.

Có thể, chúng tôi có chút mặc cảm nhưng không trách gì cụ. Mọi người trong nhà đều có cách tế nhị riêng. Từ bé, chúng tôi đã tự biết để giúp đỡ gia đình được gì là hết sức làm. Tôi và chị Kha (Trần Bảo Kha, con gái cả nhà thơ Trần Dần - PV) lên 6, 7 tuổi đã tự thổi cơm, nấu canh cho gia đình.

 

Mỗi người dường như đều có bản năng độc lập, nương tựa nhau nhưng không dựa dẫm.

"Người bay đã có chân trời"?

Hãy ôm thế giới này, tha thứ cho nó.

Hãy thắp sáng mọi chòm sao cũ!

Cả những vì sao đã tắt lụi từ lâu.


Tôi chẳng muốn mang sang gì cả.

Nỗi buồn ga cuối còn nguyên.

(Thơ Trần Dần)

Mỗi lần ra sách như vậy, nếu phải khó khăn nào đó, anh có nản không? Anh có lường trước được những khó khăn đó không?

In bất cứ một bài thơ nào, chúng tôi đều rất thận trọng. Bao nhiêu năm cụ tách hẳn khỏi đời sống bình thường, làm việc miệt mài trong hoàn cảnh như thế, chúng tôi linh cảm chắc chắn trong tác phẩm phải ẩn chứa một điều gì đó.

Dĩ nhiên là khó khăn. Trước tiên là khó ở chỗ chúng tôi rất lựa, mỗi cuốn sách in ra đều được gửi gắm một điều, một nỗi niềm. Phải giới thiệu được đúng tác giả và có tính chất xây dựng, đó là quan điểm của chúng tôi từ trước tới nay. Vừa rồi, tập “Đi! Đây Việt Bắc” được in trọn vẹn, chúng tôi rất mừng.

Nếu là một độc giả thông thường, không phải con của ông cụ, anh nhận xét thế nào về thơ cụ? Một câu hỏi hơi khiếm nhã, nếu không phải vì đó là thơ của cha mình, liệu anh có đọc thơ cụ không?

Tôi xin trả lời rất thật. Thơ cụ khó hiểu, đọc rất vất vả. Nhưng đọc văn học nói chung đã là vất vả rồi. Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Sau khi đọc các di cảo cụ để lại, rồi đọc các bài nghiên cứu, chúng tôi mới vỡ dần ra. Nhất là khi xếp lại toàn bộ các tác phẩm trong tiến trình thời gian của chúng, chúng tôi hiểu hơn con đường sáng tạo rất lôgic của cụ.

Nhưng tôi chưa bao giờ tự hỏi nếu tôi không phải là con của ông cụ. Câu hỏi này không tồn tại. Đơn giản, văn học không thể là tài sản riêng của một gia đình. Tôi không phải là con của Lê Đạt. Tôi không có họ hàng gì với Dotstoievski, tôi vẫn đọc họ đấy thôi.

Năm 1997, anh đã có ý định in “17 tình ca” nhưng rồi lại thôi?

Hồi đó tôi chưa thuyết phục được toàn thể gia đình. Cả bạn của cụ nữa, toàn những cây đại thụ cao hơn mình. Giờ mới thấy, lúc đó in thơ cụ sớm quá.

Nói chung, "17 tình ca" chỉ là một phần nhỏ xíu trong sáng tác của cụ. Chương "Chiều vô lễ" trong cuốn Trần Dần - Thơ, chủ yếu lấy từ tập "17 tình ca" này.

Ngay cả bây giờ nhiều người đọc thơ Trần Dần vẫn còn xa lạ. Tôi chỉ tò mò muốn biết, người ta có cảm nhận được, trong thơ cụ có một điều gì đó, hay không?

Số lượng di cảo chưa được in của cụ còn nhiều không? Anh có dự định in hết số di cảo của cụ?

Trước hết tôi phải cố đọc hết, và đọc kỹ. Vì di cảo nằm rải rác rất nhiều, đặc biệt là thơ. Nó nằm nhiều trong Sổ bụi, Vở bụi, Sổ ghi chép…, chưa kể cùng một bài thơ, một tiểu thuyết, cụ nháp rất nhiều để hoàn thiện ý tưởng, cụ chép đi chép lại nhiều lần. Hồi nhỏ, thường xuyên cụ sai tôi chép lại cho cụ, để cụ sửa. Phải so sánh các bản. Phải tìm ra bản nào là bản cuối cùng, việc đó không thể nhanh được.

Tôi cũng không thể dành hết thời gian tìm tòi tập hợp tư liệu của cụ được, vì phải đi làm, công việc truyền hình rất bận (anh Văn đang là quay phim và đạo diễn ở Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội), Vũ (Họa sĩ Trần Trọng Vũ, con út của nhà thơ Trần Dần) thì ở bên Pháp, chị Kha (Trần Băng Kha, con gái lớn của Trần Dần) còn gia đình, chồng con.

Tuy nhiên, trong năm tới, chúng tôi sẽ cố gắng in tiểu thuyết “Những ngã tư và những cột đèn” của cụ. Chúng tôi được biết nỗi niềm bộc bạch của cụ về tiểu thuyết này trong một “Sổ bụi: “Ai chẳng bàng hoàng ở những ngã tư, để rẽ ngả nào”...

 

Đọc di cảo của cụ nhiều như vậy có đem đến cho anh chiêm nghiệm gì về cuộc đời?

(Trầm ngâm) Đem đến nhiều thứ. Ví dụ, khi đã chọn một con đường nào thì phải coi con đường đó là vì cá nhân hay vì cái gì. Để đất nước tiến lên, mỗi người làm cái gì đừng vì cá nhân quá mà vì mọi người đi một chút. Điều này thấy rất rõ trong thơ ông.

Câu hỏi cuối cùng, một cách hoàn toàn khách quan, anh có thấy cụ tài không?

Tài, không chứng minh được gì. Vấn đề là sử dụng tài năng và phát triển tài năng như thế nào.

- Người Sáng tạo là đại biểu cho Tương lai. Nên hắn mâu thuẫn rất mạnh với Hiện tại.

- Người Sáng tạo chỉ làm chủ được ở Tương lai. Còn ở Hiện tại, hắn phải chịu như là thua, nhường cho những kẻ tầm thường khác làm chủ.

- Nếu có chịu được búa rìu của thành kiến mới có thể làm người sáng tạo được. Phải có dạ lim trí sắt.

Phải có gan đứng lên trên dư luận, chửi mắng, mưa bão. Phải biết đạp mưa xéo gió. Phải phá vỡ cái luân-lý-hiện-hành, những nguyên tắc tục lệ hiện nay đang làm chủ. Đó là bỏ cái ba lô của hiện tại, mới có thể xốc tới tương lai.

- Số phận người sáng tạo bao giờ cũng phải chịu hiểu lầm, chịu những sấm sét của cái cũ nó phản công. Vì người sáng tạo là kẻ thù không đợi trời chung của cái cũ. Mà cái cũ nó không chịu chết ngay, nó nhiều kế độc, hại ngầm và hại ra mặt.

(...)

- Người sáng tạo có được hoan nghênh ngay khi còn sống không? Hay chỉ sau khi chết?

Tùy theo những yếu tố đã nói.

Chứ không cố định thế nào được.

Maiakovsky thành công sau khi chết.

Pauchkine, Nguyễn Du lại thành công ngay khi còn sống.

Nhưng không bao giờ là tức khắc thành công, tức khắc hợp với hiện đại.

Các nhà khảo cứu cũng nên xem thử có một cái thời cơ nào, bất ngờ mà tạo nên được cái thành công tức khắc ấy?

Trần Dần (Thi sĩ giả - Thi sĩ thật, Theo Tiền Phong Số Tết 2010)

 

Lương Bích Ngọc - Hoàng Hạnh (Khoa học Đời Sống)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu