Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Phát ngôn & hành động cuối tuần: Từ việc nước, đến cá kình và cán bộ

04/03/2010 9 phút đọc An Bàng
Vậy đó một tuần… Có những chuyện xấu được nói ra, có những tệ nạn còn tiếp diễn hoặc sinh sôi, nhưng không phải
Phát ngôn & hành động cuối tuần: Từ việc nước, đến cá kình và cán bộ

Vậy đó một tuần… Có những chuyện xấu được nói ra, có những tệ nạn còn tiếp diễn hoặc sinh sôi, nhưng không phải không có những tín hiệu vui.

 

Hăng hái lãnh ấn

 

Phát ngôn và Hành Động kỳ này xin nói chuyện cán bộ đầu tiên, vì tuần này lắm cán bộ, quan chức vã mồ hôi với hội Khai Ấn đền Trần ở Nam Định.

 

Chuyện chiều 14 đi Nam Định chờ lãnh ấn đối với nhiều vị đã là nghi lễ bắt buộc. Thì từ lâu rồi, ai cũng biết lễ hội này có đông là nhờ quan chức. Chính phó chủ tịch Nam Định cho biết, "Do quá nhiều Bộ, ngành về tham gia lễ nên lượng thẻ đỏ được cấp rất hạn chế. Lãnh đạo các tỉnh khác, bộ trưởng, thứ trưởng các bộ, ngành T.Ư cũng không được cấp thẻ đỏ mà chỉ được cấp thẻ vàng, được mời lên ô tô của tỉnh để đưa đến đền. Tỉnh đã bố trí hai đoàn xe gồm 15 xe (7 xe con và 8 xe 30 chỗ) tập trung tại sân UBND tỉnh để phục vụ" (Tiên Phong)

 

Trong số các quan chức thức đêm đợi lãnh ấn Đền Trần, hẳn phải có rất nhiều Đảng viên. Đền Trần và Đức Thánh Trần là nơi đáng trân trọng, nhưng việc một số Đảng viên dùng ô tô công tới đây, mong một ơn trên linh thiêng giúp mình thăng tiến và thuận lợi trong hoạn lộ, kể cũng mâu thuẫn lắm. Người dân nhìn vào khó mà tin được những điều chúng ta nói về lý tưởng Đảng, về triết học Mác. Năm nay họ sẽ lại càng hoang mang tợn, không hiểu sao một lễ hội với bản chất thực là thế lại được hợp pháp hóa bởi Phó thủ tướng và Phó Chủ tịch Quốc hội?

 

Ước tính 6 vạn người đã tham dự hội khai ấn. Ảnh: Tuổi trẻ

Mong ước thăng quan theo đường ban ấn - thôi thì cũng chính đáng nhưng sao mà đơn sơ, tội nghiệp. Mong ước ấy, ở một cấp thấp hơn, lại bình dân hơn, như vụ cướp thùng phiếu ở Bố Trạch, Quảng Bình cho một chức trưởng thôn. Tuy nhiên cái năng lượng để trèo rào, chen vai cả đêm chờ ấn, cũng như xông pha cướp thùng phiếu, đến khi "thành tựu" rồi khéo lại bay biến đâu hết cả, để việc dân cứ chậm trễ hết ngày này đến ngày khác, kể cả việc liên quan đến mạng người.

 

Thôi thì cán bộ nào đi đền Trần cứ đi, hăng hái lãnh ấn cứ lãnh, chỉ mong tinh thần phục vụ dân của các vị trong năm cũng sẽ được hăng hái như lúc ở cửa đền.

 

Ngôn từ bị lạm dụng

 

"Ngôn từ phải được dùng như công cụ để truyền thông chứ không phải để thay thế cho hành động".

 

Câu châm ngôn này đúng hơn bao giờ hết khi đọc đến đoạn phân tích ba từ mà TS Mai Liêm Trực dị ứng: "nhạy cảm", "phức tạp" và "phối hợp".

 

Ông nói:

 

"Cái chữ 'nhạy cảm' là né tránh những vấn đề đáng lý phải giải quyết nhưng lại đẩy nó sang một bên hay làm chậm lại việc giải quyết.

 

"Cái chữ 'phức tạp' bản chất là do anh không có giải pháp nên anh dùng từ đó để né tránh giải pháp.

 

"Từ 'phối hợp' để nói đây là việc của nhiều người, bản chất là để né tránh trách nhiệm,

 

"Lạm dụng những từ nhạy cảm, phối hợp, phức tạp để tránh phải đối diện với những vấn đề bức xúc cần giải quyết là không thể chấp nhận được."

 

Bối cảnh của đoạn này là trong một cuộc trao đổi về xây dựng văn kiện Đảng cho đại hội Đảng toàn quốc sắp tới. (TuanVietNam).

 

Ông Mai Liêm Trực. Ảnh: VNN

Nó càng khiến tôi lại nhớ một câu chuyện (bảo là) có thật: phóng viên của một tờ báo nọ rất lười tư duy, thường xuyên dùng từ "rất" trước các tính từ, trạng từ. Từ "rất", bạn cứ thử thêm vào xem, đỡ đần cho ta được rất nhiều (đấy, cứ xem câu vừa rồi của tôi thì biết!). Để bắt các phóng viên phải động não, tổng biên tập ra lệnh cứ mỗi chữ rất trong bài thì bị trừ một khoản tiền, hai chữ rất thì phạt gấp đôi, và ba chữ thì thôi, không in nữa. Sau một tháng, các bài báo chất lượng hẳn.

 

Vậy thử áp dụng xem sao, trong rất nhiều văn bản chính thống có ba từ mà TS Mai Liêm Trực đã nói thẳng - ba từ để né tránh hành động; hãy bỏ chúng ra hết xem, và thay thế bằng những lời trực tiếp hơn, cụ thể hơn, như Bác Hồ đã viết và đã dạy cán bộ ta suốt. Sẽ giải quyết được vô khối vấn đề đấy.

 

Nghĩ cho cùng, việc này nếu muốn làm thì cũng đâu có khó. Trừ khi như cái ông Voltaire kia đã hóm hỉnh khai ra, "Một công dụng lớn của ngôn từ là che giấu ý nghĩ của chúng ta"!

 

Cơ chế "cá kình"

 

Cuối cùng, khi trách cán bộ, lại đúng như TS Mai Liêm Trực đã nói, "Nhiều việc chúng ta cứ đổ lỗi cho cơ chế, phần nào cũng có cái lý của nó nhưng cơ chế là của ai? Là của mình tạo ra chứ ai, tại sao chúng ta không thay đổi cơ chế ấy?!"

 

Và một phần quan trọng khi thay đổi cơ chế ấy là thay đổi cơ chế thưởng phạt.

 

Tuần qua đọc thấy ở Mỹ có vụ huấn luyện viên bị cá kình quật chết. Con cá này trước kia đã bị nghi là thủ phạm của hai vụ (cũng chết người). Thế mà sau đó con cá không bị phạt, không bị thịt, lại vẫn được giữ lại, chỉ "thay đổi cách tiếp cận".

 

Dù đã một lần nữa gây ra chết người, con cá kình không bị phạt, không bị thịt, lại vẫn được giữ lại. Ảnh: AP

Chà, cơ chế ấy thì có khác gì ở Bà Rịa ta đâu. Ông Bùi Văn Hải, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, người đã trực tiếp "cướp đất" của dân rồi ký quyết định cấp cho mình, nay vừa được điều chuyển sang làm Phó Chủ tịch hội Liên hiệp Hữu nghị Bà Rịa - Vũng tàu, nghĩa là vẫn quan chức, nghĩa là dân vẫn phải nuôi ông.

 

Âu cũng là "thay đổi một cách tiếp cận" và cũng là một cách chơi chữ, lâu nay chuyện đi đêm ở nước ta vẫn được gọi là "hữu nghị" với nhau mà, y như tên cái Hội ông mới được chuyển sang.

 

Hồi hộp chờ kết quả

 

Chắc các bạn còn nhớ, Phát ngôn & Hành động Ấn tượng tuần trước có nêu chuyện gắn biển Gia đình Văn hóa tràn lan ở một số địa phương. Ngày hôm qua, Thủ tướng đã yêu cầu kiểm tra việc gắn biển này và báo cáo về cho Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15. 3.

 

Việc phản hồi của Thủ tướng tuy nhỏ thôi nhưng kịp thời và sẽ khuyến khích người dân cùng báo chí phát hiện những việc còn "ngớ ngẩn" tại các địa phương.

 

Nhưng mong rằng việc kiểm tra sẽ được cán bộ có thẩm quyền làm thật chu đáo để báo cáo Thủ tướng, vì đây thực sự không còn là một việc để cười vui nữa đâu. Những chuyện gắn biển đồng loạt như thế làm hỏng cả hình ảnh một xã hội văn minh, hiện đại mà chúng ta đang cố công quảng bá; kéo lùi cả địa phương về tận cái thời ấu trĩ, "ngớ ngẩn" - cái thời Alibaba đi vạch mỗi nhà một vạch vào ban đêm.

 

Nhưng mà thực sự, việc gắn biển ấy liệu có "ngớ ngẩn" thôi không? Nếu các tấm biển kia đều tốn tiền nhà nước, mà chắc cũng phải chi tiền để "chỉ đạo và thực hiện" việc gắn biển chứ nhỉ? Mong rằng số tiền ấy là bé thôi, và việc gắn biển ấy chỉ vì lòng nhiệt tình vô vị lợi của cán bộ mà có.

 

Dù sao cũng còn 12 ngày nữa. Từ đây đến đó chúng ta cứ hy vọng vào mặt tươi sáng của vấn đề.

 

Và đây, tín hiệu vui...

 

Nhưng mải nhìn và chỉ thấy những việc chưa hay, nhiều khi ta bỏ quên những mốc lớn nhưng khô khan mà đất nước đang trải qua.

 

Những ngày này, trên các báo Việt Nam, những từ lạ lùng: "lai dắt", "dìm đốt hầm" xuất hiện đồng loạt.

 

Bốn đốt hầm dìm đang chuẩn bị được lai dắt. Ảnh: home.vnn.vn

Bốn ngày nữa, lần đầu tiên chúng ta thực hiện những công đoạn quan trọng nhất cho việc lắp đặt hầm Thủ Thiêm - hầm dìm sông lớn nhất Đông Nam Á, với 6 làn xe và 1.490 chiều dài.

 

Bốn đốt hầm nặng 28.000 tấn sẽ được "dắt" trên sông rồi dìm xuống vị trí thi công. Sẽ có quay phim từ máy bay và dưới nước... Mọi người (ít nhất là hàng trăm công nhân và kỹ sư trên công trường) đều hồi hộp chờ ngày 7. 3 sắp tới.

...

 

Vậy đó một tuần... Có những chuyện xấu chưa được nói ra, có những tệ nạn còn tiếp diễn hoặc sinh sôi, nhưng không phải không có những tín hiệu vui.

 

Nhưng những điều vui sao mà còn ít và qua nhanh, trong khi những thứ không vui thì còn nhiều và dai dẳng sống, như cỏ dại...

 

Một lần nữa lại nghĩ về cơ chế, về những người điều hành đất nước. Đời người là rất ngắn, nhất là người nghèo. Hãy làm đó gì để cuộc đời người dân không phí phạm vào những chuyện đấu tranh vô vọng với cái xấu, để hy vọng nhiều hơn, để cái tốt nhiều hơn, để muốn thấy hoa người ta không cần phải mỏi tay gạt cỏ.

 

An Bàng (Tuần Việt Nam)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu