Pan Tadeusz (ciąg dalszy - 15)
KSIĘGA II
Zamek
Polowanie z chartami na upatrzonego. - Gość wzamku w zamku. - Ostatni z dworzan opowiada historię ostatniego z Horeszków. - Rzut oka w sad. - Dziewczyna w ogórkach. - Śniadanie. - Pani Telimeny anegdota petersburska. - Nowy wybuch sporów o Kusego i Sokoła. - Interwencja Robaka. - Rzecz Wojskiego. - Zakład. - Dalej w grzyby!
Kto z nas tych lat nie pomni, gdy, młode pacholę,
Ze strzelbą na ramieniu świszcząc szedł na pole,
Gdzie żaden wał, płot żaden nogi nie utrudza,
Gdzie przestępując miedzę nie poznasz, że cudza!
Bo na Litwie myśliwiec, jak okręt na morzu,
Gdzie chcesz, jaką chcesz drogą, buja po przestworzu!
Czyli jak prorok patrzy w niebo, gdzie w obłoku
Wiele jest znaków widnych strzeleckiemu oku,
Czy jak czarownik gada z ziemią, która głucha
Dla mieszczan, mnóstwem głosów szepce mu do ucha.
Tam derkacz wrzasnął z łąki, szukać go daremnie,
Bo on szybuje w trawie jako szczupak w Niemnie;
Tam ozwał się nad głową ranny wiosny dzwonek,
Również głęboko w niebie schowany skowronek;
Ówdzie orzeł szerokim skrzydłem przez obszary
Zaszumiał, strasząc wróble jak kometa cary;
Zaś jastrząb, pod jasnymi wiszący błękity,
Trzepie skrzydłem jak motyl na szpilce przybity,
Aż ujrzawszy śród łąki ptaka lub zająca,
Runie nań z góry jako gwiazda spadająca.
Kiedyż nam Pan Bóg wrócić z wędrówki dozwoli
I znowu dom zamieszkać na ojczystej roli,
I służyć w jeździe, która wojuje szaraki,
Albo w piechocie, która nosi broń na ptaki;
Nie znać innych prócz kosy i sierpa rynsztunków,
I innych gazet oprocz domowych rachunków!
Chàng Tadeush (tiếp theo kỳ trước – 15)
Quyển II
LÂU ĐÀI
Nội dung: Săn với chó săn có con mồi nhử. Khách trong lâu đài. Người cuối cùng của lâu đài kể về người cuối cùng của dòng họ Horesko. Vài nét về vườn cây. Cô gái trong vườn dưa chuột. Bữa sáng. Chuyện tiếu lâm Petecbua của Telimena. Sự bùng nổ mới của cuộc tranh cãi về con chó Cụt đuôi và Ưng khuyển. Sự can thiệp của cha Robak. Câu chuyện của Tổng quản. Cá cược. Tiếp tục đi hái nấm!
Những năm tháng ấy, ai trong chúng ta không nhớ
Cảnh một chàng trai vừa đi vừa huýt gió
Khẩu súng quàng vai, ung dung bước trên đồng
Không con đê nào, hàng rào nào cản bước chân chàng
Dẫu băng trăm bờ ruộng, bạn không cần biết chủ!
Bởi ở Litva, thợ săn như con tầu trên biển cả
Thích đi đâu, chọn đường nào, xin cứ tự do
Như nhà chiêm tinh thoả mãn nhìn khắp trời bao la
Tìm kiếm trong mây biết bao nhiêu dấu hiệu
Mà chỉ ánh mắt tinh tường của ông ta mới hiểu
Hay như thầy phù thuỷ mặc sức thì thầm
Trao đổi bao bí mật lan truyền cùng mặt đất lặng câm
Lòng đất bình sinh với người thường vốn điếc
Song từng câu trả lời vẫn rót vào tai ông từ đất!
Khi nghe tiếng gà gô đánh động dưới đồng
Bạn chớ nên tìm, chỉ tổ uổng công
Bởi nó đã lủi êm trong cỏ dày, không còn dấu vết
Hệt chú cá măng ẩn dưới dòng Niemen lạnh ngắt!
Đến khi vang lên trên đỉnh đầu ta
Tiếng hót ban mai đón gió xuân về
Ngẩng mặt tít trên trời xanh mới thấy
Chú chiền chiện giấu mình gần như không động đậy
Đây đó đại bàng sải rộng cánh bay
Kêu lên dữ dằn như lũ quạ ra oai nạt bầy sẻ yếu gầy
Còn diều hâu chốt mình dưới bầu trời xanh ngắt
Phẩy cánh như chú bướm ghim mình thật chắc
Cho đến khi nhìn thấy giữa cánh đồng
Con chim non xấu số hay chú thỏ rừng
Liền vút như sao băng từ trời cao lao xuống.
Ta ao ước sao, ngày Thượng đế cho ta trở về quê quán
Sau cuộc tha hương, lại được sống ở nhà xưa
Có hương đồng quê hương xứ sở của ta
Có thú vui được cưỡi ngựa đi săn đuổi thỏ
Hoặc lang thang đem súng bắn chim, bắn thú
Không cần biết gì khác hơn, ngoài chiếc hái, chiếc bừa
Cũng không đọc gì khác hơn mớ chứng từ vặt vãnh trong nhà!