Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chàng Tadeush (tiếp theo kỳ trước – 17)

14/04/2010 10 phút đọc BBT
Pan Tadeusz (ciąg dalszy - 17) Właśnie wtenczas myśliwi smycze zatrzymaliI wszyscy nieruchomi w miejscach swoich stali;Jeden drugiemu ręką dawał
Chàng Tadeush (tiếp theo kỳ trước – 17)

 

Pan Tadeusz (ciąg dalszy - 17)
 Właśnie wtenczas myśliwi smycze zatrzymali
I wszyscy nieruchomi w miejscach swoich stali;
Jeden drugiemu ręką dawał znak milczenia,
A wszyscy obrócili oczy do kamienia,
Nad którym stał pan Sędzia; on zwierza obaczył
I rąk skinieniem swoje rozkazy tłumaczył.
Pojęli wszyscy, stoją, a środkiem po roli
Asesor i pan Rejent kłusują powoli;
Tadeusz, będąc bliższy, obudwu wyprzedził,
Stanął obok Sędziego i oczyma śledził:
Dawno już nie był w polu; na szarej przestrzeni
Trudno dojrzeć szaraka, zwłaszcza śród kamieni.
Pokazał mu pan Sędzia; siedział biedny zając
Płaszcząc się pod kamieniem, uszy nadstawiając,
Okiem czerwonym spotkał myśliwców wejrzenie
I jakby urzeczony, czując przeznaczenie,
Ze strachu od ich oczu nie mógł zwrócić oka
I pod opoką siedział martwy jak opoka.
Tymczasem kurz na roli rośnie coraz bliżej,
Pędzi na smyczy Kusy, za nim Sokoł chyży,
Tuż Asesor z Rejentem, razem wrzaśli z tyłu:
"Wyczha! wyczha! " i z psami znikli w kłębach pyłu.

Kiedy tak za szarakiem goniono, tymczasem
Ukazał się pan Hrabia pod zamkowym lasem.
Wiedziano w okolicy, że ten pan nie może
Nigdy nigdzie stawić się w naznaczonej porze.
I dziś zaspał poranek, więc na sługi zrzędził,
Widząc myśliwców w polu, czwałem do nich pędził;
Surdut swój angielskiego kroju, biały, długi,
Połami na wiatr puścił; z tyłu konno sługi
W kapeluszach jak grzybki, czarnych, lśniących, małych,
W kurtkach, w butach stryflastych, w pantalonach białych;
Sługi, które pan Hrabia tym kształtem odzieje,
Nazywają się w jego pałacu dżokeje.
Czwałująca czereda zleciała na błonia,
Gdy Hrabia ujrzał zamek i zatrzymał konia.
Pierwszy raz widział zamek z rana i nie wierzył,
Że to były też same mury, tak odświeżył
I upięknił poranek zarysy budowy;
Zadziwił się pan Hrabia na widok tak nowy.
Wieża zdała się dwakroć wyższa, bo stercząca
Nad mgłą ranną; dach z blachy złocił się od słońca,
Pod nim błyszczała w kratach reszta szyb wybitych,
Łamiąc promienie wschodu w tęczach rozmaitych;
Niższe piętra oblała tumanu powłoka,
Rozpadliny i szczerby zakryła od oka.
Krzyk dalekich myśliwców wiatrami przygnany
Odbijał się kilkakroć o zamkowe ściany:
Przysiągłbyś, że krzyk z zamku, że pod mgły zasłoną
Mury odbudowano i znów zaludniono.

Hrabia lubił widoki niezwykłe i nowe,
Zwał je romansowymi; mawiał, że ma głowę
Romansową; w istocie był wielkim dziwakiem.
Nieraz, pędząc za lisem albo za szarakiem,
Nagle stawał i w niebo poglądał żałośnie
Jak kot, gdy ujrzy wróble na wysokiej sośnie;
Często bez psa, bez strzelby błąkał się po gaju
Jak rekrut zbiegły; często siadał przy ruczaju
Nieruchomy, schyliwszy głowę nad potokiem,
Jak czapla wszystkie ryby chcąca pozrzeć okiem.
Takie były Hrabiego dziwne obyczaje;
Wszyscy mówili, że mu czegoś nie dostaje.
Szanowano go przecież, bo pan z prapradziadów,
Bogacz, dobry dla chłopów, ludzki dla sąsiadów,

Nawet dla Żydów. 

 

Chàng Tadeush (tiếp theo kỳ trước – 17)Đúng lúc ấy, đám người săn dừng chó lại và tất thảy đứng yênNgười nọ dùng tay báo người kia: lệnh tuyệt đối lặng imVà tất cả hướng mắt về sau tảng đáNơi Thẩm phán đứng không xa đang chỉ trỏÔng đã kịp phát hiện con mồi Liền vẫy tay ra hiệu báo mọi ngườiTất cả đều hiểu ngay, đứng nguyên tại chỗ Trợ tá và Công chứng từ giữa đồng lao lên, hùng hổTadeush ở gần hơn đã kịp vượt lên trên Đứng sát Thẩm phán rồi, mắt nhìn chéo sang bênĐã lâu chàng không về đồng săn bắnTrong không gian xám nhờ, giữa lô nhô đá tảngThật khó phát hiện ra một chú thỏ rừngSong Thẩm phán đã chỉ cho chàngCon thỏ đáng thương đang ngồi im lặngThu mình dưới đá, vểnh tai nghe ngóngCặp mắt đỏ au bắt gặp mắt người sănNhư một con mồi tận số gặp bước gian truânQuá sợ hãi đến mức mắt không rời khỏi họChú ngồi thu dưới đá, chết lặng như hòn đáTrong lúc đám bụi trên đồng càng lúc càng tiến đến gầnChú chó Cụt đuôi cuốn dây ở cổ phóng vụt lênTiếp đó Ưng khuyển cũng băng băng lướt đếnĐằng sau chúng, Trợ tá và Công chứng thở phì phò hổn hểnVừa chạy vừa hô “Xuỵt, xuỵt, nhanh lên”Họ lao vào đám bụi mờ cùng lũ chó kề bên.

 Khi họ đuổi theo chú thỏ rừng như vậyThì ngài Bá tước xuất hiện ở cánh rừng gần đấyTrong vùng này, mọi người đều biết từ lâuRằng chẳng bao giờ và chẳng khi nàoBá tước đến đâu vào thời điểm đã hẹnVì sáng hôm nay ngủ quên, dậy muộnNgài đã cằn nhằn đám người hầu quanh mìnhKhi nhìn thấy tốp đi săn lố nhố ngoài đồngNgài vội vàng phi ngựa theo đến họChiếc áo trắng kiểu Anh, dải xoải bay theo gióBọn người hầu thúc ngựa đuổi theo sauNhững chiếc mũ như nấm đen lấp ló trên đầuÁo khoác ngắn và giày cao cổQuần rộng thùng thình màu trắng trông rất lốLũ hầu cận Bá tước mà trông như một bọn hềTrong lâu đài Ngài, thường được gọi - lũ dô kề. 

Đám người ngật ngưỡng phi ngựa vào đồng cỏDuy ngài Bá tước nhìn thấy lâu đài liền dừng lại đóĐây là lần đầu ngắm lâu đài vào sáng tinh mơVà không tin nổi rằng vẫn chính là những bức tường xưaGiờ đây được ánh bình minh làm mớiVà tô điểm các đường nét cho công trình thật nổiBá tước ngạc nhiên ngắm cảnh sắc tuyệt vờiTháp chuông như cao gấp đôi, đứng sững chơi vơiĐang ráng vươn cao trên màn sương trắngMái tôn vàng ánh lên chói ngời dưới nắngNhững cửa kính còn sót cũng sáng long lanhPhát ra muôn sắc cầu vồng từ ánh bình minhTầng dưới nhòa đi như bị mây che khuấtCảnh đổ vỡ và hoang tàn không còn lộ ra trước mắtTiếng hét đám người săn theo gió vẳng về Đập vào tường thành vọng lại, khiến người ngheTưởng âm thanh phát ra từ chính lâu đài cổDưới màn sương sớm mai, mờ ảo và quyến rũTưởng các bức tường như vừa mới được xây Và lâu đài lại náo nhiệt, đông vui như từng có trước đây. 

Bá tước thích cảnh sắc khác thường và mới mẻGọi đó là những cảnh lãng mạn đầy hương vịÔng tự nghĩ mình có đầu óc mộng mơDầu thực tế Ngài là người kỳ dị, ngu ngơNhiều lần, khi đang đuổi theo chú thỏ săn hoặc cáoĐột nhiên Ngài dừng lại nhìn lên trời ảo nãoGiống hệt con mèo thất vọng buồn rầu Khi thấy chú sẻ đậu chót vót trên cành thông cao!

Hoặc khi một mình lạc trong rừng rậmKhông mang theo cả chó săn và súng ốngBộ dạng như tên lính đảo ngũ lạc đườngNgồi bên bờ suối, cứ nhìn dòng nước trừng trừngNhư chim bói cá rình bắt cá con không chừa một mốngBá tước quả là người có thói quen mơ mộngMọi người nhận xét rằng Ngài hẳn thiếu một cái gìSong tất cả kính trọng Ngài là ông chủ nhân từLà người giàu sang, nhưng đối với láng giềng tình nghĩaTốt với nông dân, thậm chí cả với người Do Thái nữa. 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu