Tôi còn nhớ, năm học cuối cấp II, trong giờ giảng văn, thầy giáo dạy lớp tôi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện mà thày bảo là tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi „Truyện ngắn nhất nước Mỹ”.
Nội dung cái truyện ngắn ấy có thế này thôi:„Trên tàu, anh thanh niên nhường chỗ cho bà già. Bà già lăn ra bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, bà già cảm ơn anh thanh niên. Anh thanh niên lăn ra bất tỉnh”.Đấy là truyện ngắn bởi vì nó có đầy đủ cả nhân vật, tình tiết, có mở nút, thắt nút, có kết cục, có nội dung tư tưởng, có phản ánh hiện thực xã hội, có triết lý rõ ràng. Thầy giáo chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh khía cạnh phản ánh hiện thực của tác phẩm. Hiện thực đó là sự xuống cấp đạo đức ở nước Mỹ đế quốc đang xâm lược miền Nam và ném bom miền Bắc nước ta. Ở cái nước Mỹ ấy, đạo đức xuống cấp đến mức một hành động người trẻ nhường chỗ cho người già trên các phương tiện giao thông lẽ ra phải là chuyện thường tình thì ngược lại, người được hưởng quyền lợi đó ngay lập tức lăn ra bất tỉnh do bị sốc mạnh quá. Tiếp đó, cảm ơn người làm việc tốt cho mình lẽ ra là một cái gì đó cũng rất đương nhiên thì người được cảm ơn là anh thanh niên cũng lại lăn đùng ra bất tỉnh vì anh chưa bao giờ được ai cảm ơn như thế. Chúng tôi, những học sinh cấp II ngây thơ, vô cùng thích thú câu chuyện này. Nhưng ngày đó những truyện ngắn như vậy chưa tồn tại với tư cách là một thể loại như bây giờ. Tôi đã mở Từ điển thuật ngữ văn học của Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi xuất bản năm 1992 ra xem, chỉ thấy có mục từ „Truyện ngắn” chứ không thấy „Truyện ngắn mini” hay „Truyện cực ngắn” đâu. Trong thực tế hai loại truyện này mới xuất hiện 15 –20 năm trở lại đây và có bước phát triển mạnh, chính thức được thừa nhận như một hình thức văn học mới. Theo PGS TS Đặng Anh Đào, so với thế giới, truyện cực ngắn (cũng gọi là “truyện ngắn mini”) được nhắc đến từ năm 1993 và sự xuất hiện của nó ở Việt Nam được coi là „chùm hoa muộn”. Mãi đến năm đó, nó mới trở thành một hiện tượng đáng được gọi là “hình thức mới trong truyện ngắn hiện nay”.Có thể gắn nguồn gốc sự phát triển và nở rộ của nó với sự phát triển và vai trò ngày càng lớn của báo chí, thời sự cũng như lối sống đã có nhiều thay đổi của người Việt Nam hiện nay. Trước đây, các nhà viết truyện ngắn có tên tuổi ở nước ta chưa viết loại này. Trên thế giới, nó xuất hiện từ rất sớm, cũng do ở các nước Phương Tây, báo chí phát triển sớm hơn Việt Nam hàng thế kỷ.Có thể nói, từ báo khơi nguồn cho thể loại truyện ngắn mini, truyện cực ngắn là Báo Văn nghệ. Trong số 39 ra ngày 29 tháng 9 năm 1991, tờ báo của Hội nhà văn Việt Nam lần đầu tiên cung cấp cho bạn đọc nước ta loạt truyện của Trung Quốc gọi là „vi hình tiểu thuyết”. Ngay từ khi mới ra đời, loại truyện này đã được người đọc Việt Nam đón nhận và hoan nghênh nhiệt liệt. Đặc điểm nổi bật của nó là kết cấu chặt chẽ, nội dung súc tích, dồn nén, lượng thông tin dồi dào, cái lợi của nhà xuất bản là đỡ tốn giấy mực, cái lợi của người đọc là mất ít thời gian, đặc biệt là trong thời đại bùng nổ thông tin và ai cũng bộn rộn với hàng trăm công việc hàng ngày.Trong những năm 90 của thế kỷ trước, Nhà xuất bản Trẻ đã phát động cuộc thi truyện ngắn mini dưới 1000 chữ, thu hút hàng nghìn cây bút chuyên nghiệp và không chuyên gửi tác phẩm dự thi. Tập „160 truyện ngắn mini” do Nhà xuất bản Cà Mau ấn hành là kết quả sự chọn lọc các tác phẩm dự thi gửi về trong suốt nhiều năm. Từ tháng 4 năm 2005, mục "Muôn màu cuộc sống" - một chuyên mục nhỏ, khiêm nhường trên báo Thể thao&Văn hóa cũng đã sản sinh ra hàng trăm truyện ngắn mini và là động lực cho sự ra đời của 2 cuốn sách: "Muôn màu cuộc sống" (NXB Thông Tấn, 2006) và "Tình cơm bụi" (NXB Trẻ, 2008). Lúc đầu khái niệm „Truyện ngắn mini” và „Truyện cực ngắn” gần như là một. Sau này, khi ra đời loại truyện chỉ có mươi dòng, người ta có xu hướng dùng khái niệm „Truyện cực ngắn” để chỉ loại đó. Có thể sơ bộ giải thích lý do ra đời thể loại truyện kể trên như thế này. Văn chương và triết học hình như có cùng một khởi điểm giống nhau là suy tư về nỗi niềm muôn thuở của thân phận con người. Nhưng triết học suy tư và diễn đạt tư tưởng bằng ngôn ngữ riêng của mình, tức là ngôn ngữ thuần túy triết học, còn văn chương thì diễn đạt tư tưởng của mình bằng hình ảnh hay vần điệu thi ca. Có thể vì thế mà văn chương có những đòi hỏi cao hơn, được coi là thơ mộng hơn. Xu hướng dùng ít lời để diễn đạt những ý bao quát, chứa đựng những triết lý lớn lao ... có trong văn học từ lâu. Ca dao, tục ngữ, thơ đường luật, thơ tứ tuyệt, thơ Haiku của Nhật Bản là bằng chứng về xu hướng ấy. Hiện nay loài người đang sống trong thời đại phải chạy đua với thời gian, công việc nhiều, nhịp độ sống khẩn trương, truyện cực ngắn có lẽ là sự đáp ứng nhu cầu và điều kiện sống mới. Với một số từ ngữ ở mức hạn chế tối đa và một hình ảnh cô đọng, truyện cực ngắn có nhiệm vụ làm bật lên một tư tưởng gì đó của tác giả. Muốn đạt được mục đích trên, nhà văn phải có óc quan sát tinh tế và tài phát hiện ra những hình ảnh, những chi tiết đắt giá trong đời sống nhằm diễn tả đúng, chính xác tư tưởng riêng của mình. Truyện cực ngắn được coi là ánh chớp lóe lên thể hiện cái tư tưởng mà người viết ấp ủ trước đó. Nhưng để có thể thành công, tác giả phải có một nền tảng triết học cơ bản và vững chắc của riêng mình. Nhưng sự khác nhau giữa văn chương và triết học – như đã đề cập – là văn chương dùng hình ảnh. Chính vì vậy mà cái đọng lại trong trí nhớ người đọc nhiều khi là vẻ đẹp tuyệt vời của hình ảnh chứ không phải là tư tưởng. Với thể loại truyện ngắn mini, đặc biệt là truyện cực ngắn, tìm kiếm hình ảnh trở nên vô cùng quan trọng. Bất cứ lĩnh vực nào của đời sống xã hội cũng đòi hỏi sự cách tân, sự tìm tòi cái mới. Văn học không phải là một ngoại lệ. Nhưng tìm tòi cái mới trong văn học đôi khi là sự đi tìm cách biểu hiện mới cho những cái không phải là mới. Truyện ngắn mini, truyện cực ngắn cũng có thể coi là sự tìm tòi theo hướng ấy. Truyện cực ngắn được coi là thể loại có sức mạnh như những châm ngôn, sấm truyền, những thứ vốn đã đi vào công chúng rộng rãi từ rất xa xưa. Dưới đây xin giới thiệu một số truyện thuộc thể loại vừa phân tích.
Nguyễn Chí Thuật BÀI THUYẾT GIẢNG Tại một ngôi làng nhỏ, có một vị giáo sư thường đến nói chuyện về cuộc sống, về cộng đồng vào mỗi ngày chủ nhật. Ngoài ra, ông còn tổ chức nhiều hoạt động cho những cậu bé trong làng cùng chơi. Nhưng đến một ngày chủ nhật nọ, một cậu bé, trước rất chăm đến nghe nói chuyện, tự nhiên không thấy đến. Nghe nói cậu ta chán nghe những bài nói chuyện của vị giáo sư và cũng chẳng muốn chơi với những cô cậu bé khác nữa. Sau hai tuần, vị giáo sư quyết định đến thăm nhà cậu bé. Cậu bé đang ở nhà một mình, ngồi trước bếp lửa. Đoán được lý do chuyến viếng thăm, cậu bé mời giáo sư vào nhà, lấy ghế mời ông ngồi bên bếp lửa cho ấm. Vị giáo sư ngồi xuống, nhưng yên lặng hồi lâu, không nói câu nào. Trong im lặng, hai người cùng ngồi nhìn những ngọn lửa nhảy múa. Sau vài phút, vị giáo sư lấy cái kẹp than, cẩn thận nhặt một mẩu than hồng đang cháy sáng ra và đặt riêng nó sang bên cạnh lò sưởi. Rồi ông ngồi lại xuống ghế, vẫn im lặng. Cậu bé cũng im lặng quan sát mọi việc. Cục than đơn lẻ cháy nhỏ dần, cuối cùng chỉ cháy thêm được trong giây lát rồi tắt hẳn, không tạo nên đốm. Nó trở nên lạnh lẽo và không còn sức sống. Vị giáo sư nhìn đồng hồ và nhận ra đã đến giờ ông phải đến thăm một người khác. Ông chậm rãi đứng dậy, nhặt cục than lạnh lẽo đặt lại vào giữa bếp lửa. Ngay lập tức, nó bắt đầu cháy, bắt đầu tỏa sáng, cùng với ánh sáng và hơi ấm của những cục than xung quanh nó. Khi vị giáo sư đi ra cửa, cậu bé chủ nhà nắm tay ông và nói: - Cảm ơn bác đã đến thăm, và đặc biệt cảm ơn bài nói chuyện của bác. Tuần sau cháu sẽ lại đến chỗ bác cùng mọi người.
(Theo „Diễn đàn kiến thức)
HOA TẶNG MẸ Một người đàn ông còn trẻ, khoảng ba mươi tuổi, dừng ô tô trước cửa hàng hoa để mua một bó hoa gửi tặng mẹ qua dịch vụ bưu điện nhân dịp sinh nhật bà. Mẹ anh đang ở cách chỗ anh làm việc khoảng một trăm kilômét. Vừa bước ra khỏi ô tô, anh thấy một bé gái đang lặng lẽ khóc bên vỉa hè. Anh đến gần hỏi xem vì sao em khóc. Em bé vừa khóc nức nở vừa nói:- Cháu muốn mua tặng mẹ cháu một bông hồng, nhưng cháu chỉ có chưa đến một ngàn mà giá một bông hồng lại những hai ngàn đồng cơ.Người đàn ông mỉm cười:- Thôi cháu đừng khóc nữa, chú sẽ mua cho cháu một bông hồng thật đẹp.Nói rồi anh chọn mua cho cô bé một bông hồng, đặt một bó hoa to và đẹp để gửi tặng mẹ qua dịch vụ. Xong việc, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Cô bé cảm ơn và chỉ đường cho anh lái xe đến nghĩa trang gần đó, nơi có một ngôi mộ mới. Cô bé chỉ vào ngôi mộ và nói:- Đây là nhà của mẹ cháu.Nói xong cô bé nhẹ nhàng đặt bông hồng lên mộ mẹ.Chia tay em bé, người đàn ông trẻ quay lại cửa hàng hoa. Anh nói với người bán hoa là anh không đặt lẵng hoa qua dịch vụ nữa. Anh mua một bó hoa hồng thật đẹp rồi ngồi vào xe, lái một mạch về nơi mẹ anh đang ở. Anh trao tận tay bà bó hoa đẹp với những lời chúc mừmg tốt đẹp nhân ngày sinh của bà. (Theo „Ca Dao”) DẠ HỘI HÓA TRANG
Trưởng phòng Hồ vừa đi thăm cấp trên đang nằm bệnh viện về thì có điện thoại của người bạn thân hiện đang là ông chủ của một khách sạn mới khai trương trong thành phố, nói rằng tối nay ở khách sạn có buổi dạ hội hóa trang, mời anh và vợ cùng tới dự cho vui. Trưởng phòng Hồ mới cưới vợ, tên là Chiêm Hiểu Mẫn. Hiểu Mẫn là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, đa tình. Hai vợ chồng ăn cơm sớm rồi sửa soạn đến dạ hội. Trưởng phòng Hồ chọn bộ đồ hóa trang có mặt nạ làm bằng nhựa dẻo, đang chuẩn bị dắt xe ra thì Hiểu Mẫn bỗng nhiên cảm thấy choáng váng. Cô nói với chồng: „Em mệt quá, phải ngồi nghỉ một chút, anh cứ đi một mình đi!”.Hiểu Mẫn quay vào phòng, thoa chút dầu gió, một lát sau đã thấy khá hơn. Cô bèn thay một bộ quần áo mà từ trước đến nay chồng cô chưa hề nhìn thấy, gọi xe đến khách sạn. Bước vào phòng dạ hội, trong ánh đèn màu rực rỡ, ai nấy đều đeo mặt nạ với những hình thù khác nhau và nhịp bước bên nhau trong tiếng nhạc du dương. Cô nhận ra chồng mình nhờ bộ đồ hóa trang và mặt nạ hình gấu trúc bằng nhựa dẻo đang đứng nói chuyện tình tứ với hai cô gái khác. Ngọn lửa ghen tuông trong lòng Hiểu Mẫn cứ lớn dần. Nhưng cô đã cố gắng kiềm chế rồi đeo mặt nạ vào, quyết định làm phép thử lòng dạ anh chồng mới cưới. Hiểu Mẫn bước lại gần chồng, dáng điệu lả lướt, sau vài lời ỡm ờ, cô kéo chồng lên một phòng trên tầng ba, cả hai mây mưa một hồi và nhất quyết không bỏ mặt nạ ra. Gần nửa đêm, buổi dạ hội hóa trang cũng đi đến hồi kết thúc. Trong khi mọi người cùng bỏ mặt nạ ra thì Hiểu Mẫn lặng lẽ đi về trước. Chồng cô mãi đến tận bốn giờ sáng hôm sau mới về.- Anh ơi, buổi dạ hội thế nào? – Hiểu Mẫn đứng đón chồng từ ngoài cửa và hỏi.- Chẳng ra làm sao cả, cứ nhảy đi nhảy lại phát chán cả lên. Toàn trò trẻ con, chẳng có gì hấp dẫn – chồng cô vừa ngáp vừa trả lời với dáng điệu mệt mỏi.- Thế cả đêm anh làm gì mà giờ này mới về? – Hiểu Mẫn hỏi chồng, giọng nghi hoặc.- Nói thật với em nhé – anh nói – sau khi anh đến khách sạn, thấy mấy người bạn không đi cùng vợ nên bọn anh rủ nhau lên phòng ông chủ đánh bài. Bọn anh ở đó chơi mạt chược đến giờ luôn.- Chơi đến giờ này mới về sao? – Hiểu Mẫn hét lên.- Đúng vậy, trước khi vào chơi bài, anh cho cậu Thẩm phó phòng, mượn bộ đồ hóa trang. Buổi dạ hội kết thúc, cậu ấy còn huyên thuyên mãi về chuyện đêm nay là đêm tuyệt với nhất trong đời cậu ta.- Hả? – Hiểu Mẫn kinh hoàng kêu lê, đôi môi xinh xinh của nàng cứ há mãi, không khép lại được ...
(Cát Quốc Xuân - Trung Quốc , Thúy Ngọc dịch)