
Hrabski koń, zwrócony z drogi,
Prosto kłusował polem aż pod zamku progi.
Hrabia samotny wzdychał, poglądał na mury,
Wyjął papier, ołówek i kreślił figury.
Wtem, spójrzawszy w bok, ujrzał o dwadzieście kroków
Człowieka, który, równie miłośnik widoków,
Z głową zadartą, ręce włożywszy w kieszenie,
Zdawało się, że liczył oczyma kamienie.
Poznał go zaraz, ale musiał kilka razy
Krzyknąć, nim głos Hrabiego usłyszał Gerwazy.
Szlachcic to był, służący dawnych zamku panów,
Pozostały ostatni z Horeszki dworzanów;
Starzec wysoki, siwy, twarz miał czerstwą, zdrową,
Marszczkami pooraną, posępną, surową.
Dawniej pomiędzy szlachtą z wesołości słynął;
Ale od bitwy, w której dziedzic zamku zginął,
Gerwazy się odmienił, i już od lat wielu
Ani był na kiermaszu, ani na weselu;
Odtąd jego dowcipnych żartów nie słyszano
I uśmiechu na jego twarzy nie widziano.
Zawsze nosił Horeszków liberyją dawną,
Kurtę z połami żółtą, galonem oprawną,
Który dziś żółty, dawniej zapewne był złoty.
Wkoło szyte jedwabiem herbowne klejnoty,
Półkozice, i stąd też cała okolica
Półkozicem przezwała starego szlachcica.
Czasem też od przysłowia, które bez ustanku
Powtarzał, nazywano go także Mopanku;
Czasem Szczerbcem, że całą łysinę miał w szczerbach;
Lecz on zwał się Rębajło, a o jego herbach
Nie wiadomo. Klucznikiem siebie tytułował,
Iż ten urząd na zamku przed laty piastował.
I dotąd nosił wielki pęk kluczów za pasem,
Uwiązany na taśmie ze srebrnym kutasem.
Choć nie miał co otwierać, bo zamku podwoje
Stały otworem; przecież wynalazł drzwi dwoje,
Sam je własnym nakładem naprawił i wstawił,
I drzwi tych odmykaniem codziennie się bawił.
W jednej z izb pustych obrał mieszkanie dla siebie;
Mogąc żyć u Hrabiego na łaskawym chlebie,
Nie chciał, bo wszędzie tęsknił i czuł się niezdrowym,
Jeżeli nie oddychał powietrzem zamkowym.
Skoro ujrzał Hrabiego, czapkę z głowy schwycił
I krewnego swych panów ukłonem zaszczycił,
Chyląc łysinę wielką, świecącą z daleka
I naciętą od licznych kordów jak nasieka;
Gładził ją ręką, podszedł i jeszcze raz nisko
Skłoniwszy się, rzekł smutnie: "Mopanku, Panisko,-
Daruj mi, że tak mówię, Jaśnie Grafie Panie,
To jest mój zwyczaj, nie zaś nieuszanowanie:
"Mopanku" powiadali wszyscy Horeszkowie,
Ostatni Stolnik, pan mój, miał takie przysłowie;
Czyż to prawda, Mopanku, że Pan grosza skąpisz
Na proces i ten zamek Soplicom ustąpisz?
Nie wierzyłem, lecz w całym powiecie tak słychać"
Tu, poglądając w zamek, nie przestawał wzdychać.
"Cóż dziwnego? rzekł Hrabia, koszt wielki, a nuda
Jeszcze większa; chcę skończyć, lecz szlachcic maruda.
Upiera się; przewidział, że mię znudzić może:
Dłużej też nie wytrzymam i dzisiaj broń złożę,
Przyjmę warunki zgody, jakie mi sąd poda".
"Zgody? krzyknął Gerwazy, z Soplicami zgoda?
Z Soplicami, Mopanku?" - To mówiąc wykrzywił
Usta, jakby nad własną mową się zadziwił.
"Zgoda i Soplicowie! Mopanku, Panisko,
Pan żartuje, co? Zamek, Horeszków siedlisko,
Ma pójść w ręce Sopliców? niech Pan tylko raczy
Zsiąść z konia, pódźmy w zamek, niech no Pan obaczy,
Pan sam nie wie, co robi; niech się Pan nie wzbrania,
Zsiadaj Pan! " - i przytrzymał strzemię do zsiadania.
Chàng Tadeush (tiếp theo kỳ trước – 18)
Ngựa Bá tước không đi theo đường làng
Lại nhằm hướng lâu đài, cao thấp bước trên đồng
Bá tước thở dài nhìn những bức tường cổ
Rồi lấy giấy và bút chì mang theo ra vẽ
Ngay lúc đó, Ngài nhìn sang cạnh mình
Thấy cách chỗ ấy chừng hai chục bước chân
Một người cũng thuộc dạng mê say cảnh đẹp
Dáng bơ phờ, tay đút túi, đếm đá dọc ngang bằng mắt
Ngài nhận ra ngay đó là Gervazy
Nhưng phải hét to vài lần mới đến tai ông kia
Ông cũng dòng quý tộc phục vụ ở lâu đài thuở trước
Người cuối cùng còn lại của toà nhà đổ nát
Dinh cơ của quan Điền chủ Horesko
Toà lâu đài là mục tiêu tranh chấp hiện giờ
Lão to cao, tóc ven đầu bạc, khoẻ mạnh và cứng cáp
Gương mặt nhăn nheo, dãi dầu, nghiêm khắc
Nổi tiếng vui nhộn từ xưa trong giới quý tộc xa gần
Nhưng từ ngày chủ lâu đài tử trận, đã thay đổi hoàn toàn
Không hề đến các buổi chợ phiên và cưới hỏi
Không còn nghe những câu đùa vui lão nói
Không thấy nụ cười trên gương mặt âu lo
Lão luôn mặc chiếc áo khoác sờn, chế phục của Horesko
Có những tua vàng, được viền cẩn thận
Đường viền giờ nhạt, xưa chắc là vàng xịn
Thêu gia huy đầu dê, nên cả vùng gọi là lão Đầu Dê
Đôi khi vì câu cửa miệng mọi người thường nghe
Người ta gọi lão là Khả kính [1], hoặc là Vết sẹo
Vì trên đầu hói có vết nẻ rạn đan dầy chồng chéo
Song tên thật của lão là Renbailo
Còn về gia huy thì chẳng phải tò mò
Lão tự nhận tên mình là Chìa khóa
Vốn trong lâu đài chuyện tay hòm chìa khóa
Đều từ xưa lão đảm nhiệm trông chừng
Đến bây giờ lão vẫn chùm chìa khóa dắt lưng
Những chiếc chìa khóa lồng trong dây mạ bạc
Dù không còn gì mở, vì ngay từ thời trước
Chính lão đã cho lắp ở lâu đài những cánh cửa đôi
Để chỉ hàng ngày đóng mở cho vui!
Lão chọn một phòng trống trong lâu đài để ở
Thực ra nếu sống cùng Bá tước, sẽ khỏi lo cơm ngày hai bữa
Nhưng nếu lão không hít thở không khí lâu đài
Thì ở đâu cũng nhớ khôn nguôi và cảm thấy yếu người.
Thấy Bá tước lão trịnh trọng ngả mũ
Cúi đầu chào người bà con của nhà Điền chủ
Chiếc đầu hói lộ ra bóng nhẫy từ xa
Vì lão dùng gươm sắc cạo nhẵn trơn tru
Lão vuốt mũ phẳng phiu, đến gần ông chủ
Một lần nữa cúi chào, thốt lên ủ rũ
-“Kha…ả kính, kha...ả kính
Thưa ngài Bá tước yêu quý của tôi
Xin thứ lỗi vì chót quen mồm như vậy mất rồi
Chỉ là thói quen, không có ý coi thường gì khác
Kha…ả kính
Khi ở nhà Horesko tôi vẫn thường nói lắp
Với quan Điền chủ, ông chủ cuối cùng, cũng vậy, thưa ông
Khả kính
Có phải đó là sự thật hay không
Rằng Ngài tiếc vài xu không theo kiện nữa
Và lâu đài này nhường cho Soplitsa làm chủ?
Tôi không tin, nhưng ai cũng nói vậy khắp huyện này”
Dứt lời, nhìn lâu đài, lão thườn thượt thở dài.
-“Có gì là lạ đâu? Bá tước nói
Chi phí đã lớn mà phiền phức còn lớn hơn gấp bội
Tôi muốn kết thúc nhưng lão quý tộc kia ranh mãnh lần khân
Lão tính làm tôi nản chí, sẽ nộp vũ khí quy hàng
Sẽ chấp thuận điều kiện quan toà phán quyết”
-“Chấp thuận với Soplitsa ư, Bá tước?
Gervazy kêu
Với Soplitsa ư, Khả kính, ông chủ của tôi?”
Nói đến đây lão méo xệch đôi môi
Như không còn tin điều chính mình vừa nói
-“Chấp thuận với Soplitsa, Khả kính, xin đừng nóng vội
Hay Ngài định đùa với lão phải không?
Cả toà lâu đài, cả dòng họ Horesko với gốc gác tổ tông
Rơi vào tay bọn Soplitsa ư, không thể như thế được
Xin Ngài hãy xuống ngựa cùng tôi vào lâu đài tức khắc
Rồi tự Ngài sẽ thấy mình đang làm gì
Xin đừng chần chừ, hãy xuống ngựa ngay đi!”
Thế rồi lão giữ ngựa cho Bá tước nhảy xuống.
[1]Nguyên văn tiếng Ba Lan là “Mopanku”, thực ra không có nghĩa chính xác mà chỉ là câu nói quen mồm của nhân vật, có thể ghép hai từ Mość và Pan để suy ra là Ngài quyền quý, khả kính (ND).