Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Pan Tadeusz (ciąg dalszy - 19)

12/05/2010 9 phút đọc BBT
Weszli w zamek; Gerwazy stanął w progu sieni:"Tu, rzekł, dawni panowie, dworem otoczeni,Często siadali w krzesłach w poobiedniej porze.Pan godził
Pan Tadeusz (ciąg dalszy - 19)

 


Weszli w zamek; Gerwazy stanął w progu sieni:
"Tu, rzekł, dawni panowie, dworem otoczeni,
Często siadali w krzesłach w poobiedniej porze.
Pan godził spory włościan; lub w dobrym humorze
Gościom różne ciekawe historyje prawił,
Albo ich powieściami i żarty się bawił,
A młodzież na dziedzińcu biła się w palcaty

Lub ujeżdżała pańskie tureckie bachmaty".
Weszli w sień. - Rzekł Gerwazy: "W tej ogromnej sieni
Brukowanej nie znajdziesz Pan tyle kamieni,
Ile tu pękło beczek wina w dobrych czasach;
Szlachta ciągnęła kufy z piwnicy na pasach,
Sproszona na sejm albo sejmik powiatowy,
Albo na imieniny pańskie, lub na łowy.
Podczas uczty na chorze tym kapela stała
I w organ i w rozliczne instrumenty grała;
A gdy wnoszono zdrowie, trąby jak w dniu sądnym
Grzmiały z choru; wiwaty szły ciągiem porządnym:
Pierwszy wiwat za zdrowie króla Jegomości,
Potem prymasa, potem królowej Jejmości,
Potem szlachty i całej Rzeczypospolitej;
A na koniec, po piątej szklenicy wypitej,
Wnoszono: Kochajmy się! wiwat bez przestanku,
Który, dniem okrzykniony, brzmiał aż do poranku;
A już gotowe stały cugi i podwody,
Aby każdego odwieźć do jego gospody".

Przeszli już kilka komnat; Gerwazy w milczeniu
Tu wzrok na ścianie wstrzymał, ówdzie na sklepieniu,
Przywołując pamiątkę tu smutną, tam miłą;
Czasem, jakby chciał mówić: "Wszystko się skończyło",
Kiwnął żałośnie głową; czasem machnął ręką.
Widać, że mu wspomnienie samo było męką
I że je chciał odpędzić; aż się zatrzymali
Na górze, w wielkiej, niegdyś zwierciadlanej sali;
Dziś wydartych zwierciadeł stały puste ramy,
Okna bez szyb, z krużgankiem wprost naprzeciw bramy
Tu wszedłszy starzec głowę zadumaną skłonił
I twarz zakrył rękami, a gdy ją odsłonił,
Miała wyraz żałości wielkiej i rozpaczy.
Hrabia, chociaż nie wiedział, co to wszystko znaczy,
Poglądając w twarz starca czuł jakieś wzruszenie,
Rękę mu ścisnął; chwilę trwało to milczenie,
Przerwał je starzec, trzęsąc wzniesioną prawicą:
"Nie masz zgody, Mopanku, pomiędzy Soplicą
I krwią Horeszków; w Panu krew Horeszków płynie,
Jesteś krewnym Stolnika po matce Łowczynie,
Która się rodzi z drugiej córki Kasztelana,
Który był, jak wiadomo, wujem mego Pana.
Słuchaj Pan historyi swej własnej rodzinnej,
Która się stała właśnie w tej izbie, nie innej.

"Nieboszczyk pan mój, Stolnik, pierwszy pan w powiecie,
Bogacz i familijant, miał jedyne dziecię,
Córkę piękną jak anioł; więc się zalecało
Stolnikównie i szlachty, i paniąt niemało.
Między szlachtą był jeden wielki paliwoda,
Kłótnik, Jacek Soplica, zwany Wojewoda
Przez żart; w istocie wiele znaczył w województwie,
Bo rodzinę Sopliców miał jakby w dowództwie
I trzystu ich kreskami rządził wedle woli,
Choć sam nic nie posiadał prócz kawałka roli,
Szabli, i wielkich wąsów od ucha do ucha.
Owoż pan Stolnik nieraz wzywał tego zucha
I ugaszczał w pałacu, zwłaszcza w czas sejmików,
Popularny dla jego krewnych i stronników.
Wąsal tak wzbił się w dumę łaskawym przyjęciem,
Że mu się uroiło zostać pańskim zięciem.
Do zamku nieproszony coraz częściej jeździł,
W końcu u nas jak w swoim domu się zagnieździł
I już miał się oświadczać, lecz pomiarkowano
I czarną mu polewkę do stołu podano.
Podobno Stolnikównie wpadł Soplica w oko,
Ale przed rodzicami taiła głęboko.

Chàng Tadeush (tiếp theo kỳ trước – 19)Họ cùng đi vào toà lâu đài trống vắngGervazy đứng ở bậc thềm gian tiền sảnh nhìn vào-“Tại đây, lão nói, các ông chủ lâu đài thuở nàoVẫn thường ngồi sau bữa ăn trưa trên hàng ghế đóĐể hoà giải khi nghe nông dân cãi cọHoặc nếu vui sẽ kể khách nghe Những chuyện xa gần thú vị của làng quêHay các chuyện ly kỳ, các câu đùa hóm hỉnhCòn đám trẻ chơi ở sân những trò ranh mãnhHoặc cưỡi lên lưng những chú ngựa lùn Thổ Nhĩ Kỳ”.

 

Hai người vào hiên nhà. Gervazy cất giọng lâm ly-“Trên những tấm đá phiến này bao ly cốc đã vỡ tan thời quan Điền chủNgười phải cho lấy từ dưới hầm kho lên dự trữKhi có khách mời họp hội đồng tỉnh hoặc địa phươngHay ngày lễ đặt tên của chủ nhân thân thươngHoặc khi tổ chức các cuộc săn bắn lớnTại đây có cả dàn đồng ca trong khi ăn uốngCả đàn oóc-gan với những nhạc cụ khác cùng chơi 1Còn khi nâng cốc chúc sức khoẻ mọi ngườiKèn đồng vang lên như trong ngày đại hồng thuỷNgười ta nâng cốc, hô lời chúc theo thứ tựĐầu tiên hô chúc sức khoẻ đức vuaTiếp là tổng giám mục và hoàng hậu quyền uyRồi đến nước Cộng hoà và giới quý tộcCuối cùng, khi đã uống tràn đầy năm cốcNgười ta không ngừng hô toTa yêu nhau đi, hoan hô!”

Lời hô vang rền trong ngày, kéo dài qua chiều tốiVang trong đêm, đến sáng hôm sau còn đọng lại!

Nườm nượp người hầu và xe ngựa sẵn ngoài dinhĐể đưa quý khách đông vui về tận cửa nhà mình...”.

 

Họ đi qua căn phòng lớn. Gervazy im lặngLúc nhìn lên tường, lúc nhìn vào góc trốngChỗ gợi chuyện buồn, hoặc gợi kỷ niệm đáng yêuĐôi lúc Gervazy như định lầu bầu:

-“Thế là hết! Tất cả đều chấm dứt!”

Rồi cúi đầu buồn thiu. Thỉnh thoảng lại phẩy tay bực tứcRõ ràng những hồi tưởng xa xưa với lão là cực hìnhVà lão muốn xua đuổi đi cho khỏi bận lòng Họ cùng dừng lại ở căn phòng lớn trên tầng mộtNgày xưa là phòng gương, bây giờ kính gương vỡ hếtNhững khung cửa sổ trống toang, còn nguyên đó buồn rầuTrần trụi đối diện với cánh cổng ra vàoSau khi bước tới đây, lão cúi đầu lặng lẽẤp hai tay che kín khuôn mặt sầu đau, buồn bã Khi buông tay, lại lộ rõ vẻ tuyệt vọng tang thương Không rõ vì đâu lão có hành động khác thường Nhưng ngắm khuôn mặt lão, Bá tước vô cùng xúc độngNgài xiết chặt bàn tay lão già và im lặngLão cắt ngang giây phút đó, tay phải giơ lên gào:

-“Khả kínhNgài không thể chấp thuận thế được đâuMáu dòng họ Soplitsa và Horesko không bao giờ hoà nhậpTrong Ngài có dòng máu họ Horesko từ gốc gácNgài là ruột thịt với quan Điền chủ, ông chủ cuối cùng của lâu đàiTheo đằng bà Lovsina, người mẹ đẻ ra NgàiBà do con gái thứ hai cụ Kashtelan sinh hạMà cụ Kashtelan, như mọi người đều rõLà chú của ông chủ tôi, quan Điền chủ uy quyềnXin mời Ngài hãy nghe về lịch sử gia tộc của mìnhDiễn ra tại chính ngôi nhà này chứ không phải ở nơi nào khác.

 

Người quá cố, quan Điền chủ mà tôi vừa nhắcLà người đứng đầu trong huyện chúng taGiàu có và gia thế, song chỉ sinh duy nhất một tiểu thưMột cô gái như thiên thần kiều diễmNên cả giới quý tộc lẫn bọn si mê đều lao đếnCó một gã quý tộc thần thế lại ba hoaVốn hay gây sự, tên là Yatsek SoplitsaCòn gọi là Tổng đốc, đó là do nói đùa quen miệngNhưng trong tỉnh hắn đúng là người quyền biến Vì hắn hình như chỉ huy cả gia tộc SoplitsaVà có ba trăm gia nhân dưới trướng, gần xaDù bản thân chẳng có gì đáng kểNgoài chút ruộng đất, thanh kiếm và bộ ria bảnh choẹChạy từ mang tai bên này sang tận bên kiaQuan Điền chủ nhiều lần mời tên táo tợn đó đến nhàNhất là khi có họp hội đồng của huyệnNgài cư xử với họ hàng và phe cánh hắn như người trong gia quyếnTên rậm râu luôn tự hào như cất cánh bay lênNhờ mọi việc đón tiếp gia ân... như đã kể trênHắn thậm chí nảy cả mộng tưởng trở thành con rểNăng đến lâu đài ngày ngày, hắn như mọc rễThường ở lại nhà ta, dù chẳng ai mờiVà có lẽ sắp đến lúc hắn định ngỏ lờiThì người nhà ta đã bưng lên bàn ăn cho hắn Bát súp tiết vịt đậm một màu đen nhánh 2Hình như cô chủ đã để mắt đến SoplitsaSong giấu kín thân phụ mình, cô không để lộ ra.

1Ở những lâu đài cổ người ta đặt đàn organ phục vụ ban đồng ca.

2Bát súp tiết vịt màu đen khi đưa ra bàn ăn cho cậu con trai đang xin hỏi cưới cô gái trong nhà chứng tỏ sự từ chối của nhà gái.

...

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu