
Pan Tadeusz (ciąg dalszy - 20)
"Było to za Kościuszki czasów; Pan popierał
Prawo trzeciego maja i już szlachtę zbierał,
Aby konfederatom ciągnąć ku pomocy,
Gdy nagle Moskwa zamek opasała w nocy;
Ledwie był czas z możdzerza na trwogę wypalić,
Podwoje dolne zamknąć i ryglem zawalić.
W zamku całym był tylko pan Stolnik, ja, Pani,
Kuchmistrz i dwóch kuchcików, wszyscy trzej pijani,
Proboszcz, lokaj, hajducy czterej, ludzie śmiali;
Więc za strzelby, do okien; aż tu tłum Moskali
Krzycząc: ura! od bramy wali po tarasie;
My im ze strzelb dziesięciu palnęli: "a zasie!"
Nic tam nie było widać; słudzy bez ustanku
Strzelali z dolnych pięter, a ja i Pan z ganku.
Wszystko szło pięknym ładem, choć w tak wielkiej trwodze:
Dwadzieście strzelb leżało tu, na tej podłodze,
Wystrzeliliśmy jedną, podawano drugą,
Ksiądz proboszcz zatrudniał się czynnie tą usługą
I Pani, i Panienka, i nadworne panny;
Trzech było strzelców, a szedł ogień nieustanny;
Grad kul sypały z dołu moskiewskie piechury,
My z rzadka, ale celniej dogrzewali z góry.
Trzy razy aż pode drzwi to chłopstwo się wparło,
Ale za każdym razem trzech nogi zadarło,
Więc uciekli pod lamus; a już był poranek.
Pan Stolnik wesoł wyszedł ze strzelbą na ganek
I skoro spod lamusa Moskal łeb wychylił,
On dawał zaraz ognia, a nigdy nie mylił;
Za każdym razem czarny kaszkiet w trawę padał
I już się rzadko który zza ściany wykradał.
Stolnik, widząc strwożone swe nieprzyjaciele,
Myślił zrobić wycieczkę, porwał karabelę
I z ganku krzycząc sługom wydawał rozkazy;
Obróciwszy się do mnie rzekł: "Za mną, Gerwazy!"
Wtem strzelono spod bramy, Stolnik się zająknął,
Zaczerwienił się, zbladnął, chciał mówić, krwią chrząknął;
Postrzegłem wtenczas kulę, wpadła w piersi same,
Pan słaniając się palcem ukazał na bramę.
Poznałem tego łotra Soplicę! poznałem!
Po wzroście i po wąsach! jego to postrzałem
Zginął Stolnik, widziałem! łotr jeszcze do góry
Wzniesioną trzymał strzelbę, jeszcze dym szedł z rury!
Wziąłem go na cel, zbójca stał jak skamieniały!
Dwa razy dałem ognia, i oba wystrzały
Chybiły; czym ze złości, czy z żalu źle mierzył.
Usłyszałem wrzask kobiet, spójrzałem, - Pan nie żył".
Tu Gerwazy umilknął i łzami się zalał,
Potem rzekł kończąc: "Moskal już wrota wywalał;
Bo po śmierci Stolnika stałem bezprzytomnie
I nie wiedziałem, co się działo wokoło mnie;
Szczęściem, na odsiecz przyszedł nam Parafianowicz,
Przywiodłszy Mickiewiczów dwiestu z Horbatowicz,
Którzy są szlachta liczna i dzielna, człek w człeka,
A nienawidzą rodu Sopliców od wieka.
"Tak zginął pan potężny, pobożny i prawy,
Który miał w domu krzesła, wstęgi i buławy,
Ojciec włościan, brat szlachty; i nie miał po sobie
Syna, który by zemstę poprzysiągł na grobie!
Ale miał sługi wierne; ja w krew jego rany
Obmoczyłem mój rapier, Scyzorykiem zwany,
(Zapewne Pan o moim słyszał Scyzoryku,
Sławnym na każdym sejmie, targu i sejmiku).
Przysiągłem wyszczerbić go na Sopliców karkach,
Ścigałem ich na sejmach, zajazdach, jarmarkach;
Dwóch zarąbałem w kłótni, dwóch na pojedynku;
Jednego podpaliłem w drewnianym budynku,
Kiedyśmy zajeżdżali z Rymszą Korelicze:
Upiekł się tam jak piskorz; a tych nie policzę,
Którym uszy obciąłem. Jeden tylko został,
Który dotąd ode mnie pamiątki nie dostał!
Rodzoniutki braciszek owego wąsala,
Żyje dotąd, i z swoich bogactw się przechwala,
Zamku Horeszków tyka swych kopców krawędzią,
Szanowany w powiecie, ma urząd, jest sędzią!
I Pan mu zamek oddasz? niecne jego nogi
Mają krew Pana mego zetrzeć z tej podłogi?
O nie! póki Gerwazy ma choć za grosz duszy,
I tyle sił, że jednym małym palcem ruszy
Scyzoryk swój, wiszący dotychczas na ścianie,
Póty Soplica tego zamku nie dostanie!"
Chàng Tadeush (tiếp theo - 20)
Đó là thời tướng Kosiusko nổi dậy
Ông chủ ủng hộ Bộ luật mồng Ba tháng Năm khi ấy 1
Và tập hợp giới quý tộc khắp vùng xung quanh
Kêu gọi mọi người giúp lực lượng liên minh
Đột nhiên bọn Moskva bao vây lâu đài đêm đó
Ta chỉ kịp bắn tín hiệu báo động cho tất cả
Và đóng cửa cài then chặn lối vào sân
Trong lâu đài chỉ còn ông chủ, tôi và phu nhân
Đầu bếp và hai phụ bếp, cả ba đang say sỉn
Linh mục, tên hầu và bốn gã bảo vệ, vốn đều can đảm
Xách súng đến ngay bên cửa sổ tiếp tay
Phía dưới là đám đông lũ Moskva bủa vây
Vừa thét “xung phong” vừa lao vào hành lang từ cổng
Chúng tôi bắn gục khoảng mười tên liều mạng
Vừa bắn vừa hô “Cho chúng mày chết này”
Không nhìn thấy gì trong hành lang lâu đài
Bọn người hầu cũng bắn liên hồi từ tầng dưới
Còn tôi và chủ nhân từ tiền sảnh không ngừng phụt khói
Tất cả diễn ra hết sức nhịp nhàng
Cho dù tình cảnh đáng ngại vô cùng
Hai chục khẩu súng đặt đây, ngay trên nền ấy
Bắn hết đạn khẩu này, khẩu khác đưa ngay tới
Linh mục chuyên đảm nhiệm việc này
Cả phu nhân, cô chủ cùng bọn hầu gái cũng tiếp tay
Chỉ có ba xạ thủ, nhưng lửa bắn ra không ngớt
Trận mưa đạn phủ lên đầu lũ lính Moskva khốn kiếp
Chúng tôi thỉnh thoảng mới bắn vượt lên cao
Dù gắng không lãng phí phát đạn nào
Ba lần nghe cửa cọt kẹt, thoáng bóng người ló dạng
Thì cả ba lần mỗi cẳng chân kẻ địch đều găm ngay viên đạn
Chúng chạy thụt lùi nấp ở kho thóc không vào
Tới rạng đông, một ngày mới bắt đầu
Quan Điền chủ hài lòng cầm súng bước ra tiền sảnh
Thấy một gã Moskva từ kho nhô ra cái trán
Súng nổ ngay, ông chủ chưa bắn trượt khi nào!
Cứ mỗi viên, một chiếc cát két đen chắc chắn sẽ bổ nhào
Rất hiếm có ai vượt tường chạy thoát
Điền chủ thấy kẻ thù đang hoảng hốt
Định làm một cuộc chơi, nhấc súng rượt theo
Và từ tiền sảnh, nơi thường ra lệnh cho người hầu
Ngài quay lại phía tôi, khoát tay điều khiển
“Hãy theo ta, Gervazy thân mến”
Đúng lúc đó, tiếng súng từ dưới cổng vang lên
Điền chủ ú ớ kêu, mặt đỏ lựng rồi tím tái dần
Muốn nói điều gì, nhưng máu trào ra không ngớt
Tôi phát hiện viên đạn găm vào giữa ngực
Chủ nhân lấy tay che rồi chỉ xuống dưới nhà
Tôi đã nhận ra thằng khốn Soplitsa
Vóc dáng và bộ ria mép hắn, tôi nhìn rất rõ
Chính viên đạn bắn ra đã giết chết quan Điền chủ
Thằng khốn còn chạy lên với khẩu súng trong tay
Khói vẫn đang từ nòng súng tuôn đầy
Tôi chĩa súng thẳng vào mặt quân chó má
Tên giết người đứng lặng đi như tượng đá
Tôi nổ liền hai phát nhưng đều trượt ra ngoài
Có phải vì quá tức run lên hay tiếc thương Ngài
Mà tôi ngắm chệch mục tiêu lúc đó...
Và tiếp theo, nghe tiếng thét gào phụ nữ
Tôi nhìn lên thì chủ nhân đã qua đời”.
Gervazy lặng im, nước mắt lã chã rơi
Rồi để chấm dứt câu chuyện xưa, lão kể
-“Bọn Moskva đã phá cửa ra vào quá dễ
Vì sau cái chết của quan Điền chủ bấy giờ
Tôi như mất trí rồi, chẳng biết gì xảy ra
May mắn về sau có quân tiếp viện
Đến giúp chúng ta, toàn người thiện chiến
Là họ hàng nhà Parafianovich rất đông
Dẫn theo người họ Mickiêvich hai trăm
Họ từ vùng Horbatovich nghe tin kéo đến
Những quý tộc dũng cảm vô bờ bến
Đã hàng trăm năm nay sát cánh bên nhau
Vì đối với bọn Soplitsa họ có mối thù sâu.
Chủ nhân oai hùng, ngoan đạo và ngay thẳng
Đã qua đời ngay trong nhà mình đầy bi thảm
Người có đủ, tiền đồ, danh vọng, quân hầu
Là cha của trang ấp, anh em của quý tộc bấy lâu
Nhưng không có con trai thề trả thù trước mộ
Ngài chỉ có những kẻ trung thành tôi tớ
Chính tôi đã thấm máu chủ nhân trên kiếm của mình
Thanh dao nhíp mà mọi người quý hoá đặt tên
(Chắc Ngài đã nghe về dao nhíp của tôi rồi chứ
Nó nổi tiếng từ các cuộc họp hội đồng và phiên chợ)
Tôi thề sẽ băm vằm tất cả bọn Soplitsa
Và tôi lặn lội kiếm tìm chúng khắp gần xa
Tại các cuộc họp hội đồng, các vụ cưỡng chế
Đến tất cả các buổi chợ phiên lớn bé
Tôi đã chém hai thằng trong những trận tranh tài
Và hai thằng trong các cuộc thách đấu hẳn hoi
Một đứa còn bị tôi thiêu cháy trong căn nhà gỗ
Trông như con cá dưới bùn loang lổ
Đó là chưa tính những đứa bị cắt tai
Duy chỉ còn một gã nhởn nhơ cho đến hôm nay
Chưa nhận được của tôi món quà kỷ niệm
Là anh em gì đó với thằng ria rậm
Đang khoe khoang của cải và sống đến bây giờ
Là láng giềng với lâu đài Horesko của chúng ta
Được kính trọng trong huyện, có địa vị, lại là thẩm phán
Và Ngài định nhường lâu đài này cho hắn?
Để cho bàn chân bẩn thỉu giẫm lên máu chủ nhân tôi
Những giọt máu đã đổ trên nền cũ lâu đài
Ồi, không được, không thể nào thế được
Tôi không bao giờ bó tay khuất phục
Khi Gervazy này còn một chút tâm linh
Còn chút sức đủ để điều khiển ngón tay mình
Và còn thanh dao nhíp gài trên tường ấy
Tên Soplitsa không nhận được lâu đài dễ dàng như vậy!”
1Hiến pháp ngày Ba tháng Năm được thông qua năm 1791 tại Quốc hội Ba Lan, là hiến pháp dân chủ đầu tiên ở châu Âu và thứ hai trên thế giới (sau Mỹ). Hiện nay ngày Hiến pháp cũng là ngày quốc khánh của Ba Lan (ND).