Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

VIỆT NAM KÝ SỰ

04/06/2010 6 phút đọc Trương Đình Toe
Anh Trương Đình Toe là biên tập viên của Quê Việt. Trong đợt cùng vợ (người Ba Lan) về nước gần đây, anh chị đã
VIỆT NAM KÝ SỰ

Anh Trương Đình Toe là biên tập viên của Quê Việt. Trong đợt cùng vợ (người Ba Lan) về nước gần đây, anh chị đã thăm quan nhiều di tích lịch sử vủa Việt Nam và anh đã viết một loạt bài tường thuật tựa đề „Việt Nam ký sự”. Quê Việt sẽ lần lượt giới thiệu cùng độc giả.

VIỆT NAM KÝ SỰ

I

Thăm đền Quán Thánh

(Ảnh tượng thánh Trấn Vũ)


Về Hà Nội lần nào tôi cũng đến thăm đền Quán Thánh cạnh Hồ Tây. Đền thờ thánh

Trấn Vũ. Tương truyền ngày xưa ngài từ phương bắc xuống, dùng phép thần thông quảng đại trừ ma bắt quái giúp dân lành. Nhân dân nhớ ơn, lập đền thờ. Trên cổng đền có ba chữ nho: „Trấn Vũ Quán”. Đấy cũng là tên của đền từ bao đời. Mãi đến thời gian gần đây (1986), không rõ lý do tại sao người ta lại đổi thành Quán Thánh? Nghe nói đền xây từ thời Lý, được trùng tu lại hoàn toàn vào đầu thế kỷ thứ 19, còn những hoành phi câu đối nạm bằng khảm trai là sản phẩm thời nay. Tôi thích vào đây thăm thú là vì bức tượng Huyền Thiên Trấn Vũ to lớn và đẹp tuyệt vời. Xưa kia tượng thánh được tạc bằng gỗ. Còn pho tượng ngày nay là đúc vào thời Lê (1667). Nghe nói ngài được đúc bằng đồng đen. Đọc một số tài liệu đều thấy viết thế cả. Tôi cũng từng nghe nhiều huyền thoại về đồng đen, nào là chất phóng xạ, nào là hợp kim đặc biệt, nào là quý hơn vàng, nào là rơi từ vũ trụ rơi xuống, nào là đưa lên ô tô sẽ không nổ được máy, nào là thả xuống nước thì chìm nhưng không chìm đến đáy, vân vân và vân vân… Nhưng đồng đen thực chất là cái gì thì đến tận ngày nay tôi cũng chịu, không tài nào mà hiểu nổi. Tượng thánh quả là đen như than. Ngài ngồi bệ vệ, tay bắt quyết, tay cầm kiếm có rắn thần quấn quanh, chống lên lưng con rùa, y phục thì chỉnh tề, song lại đầu trần, đi chân đất. Theo các tài liệu, ngài cao gần 4 m, nặng gần 4 tấn. Tầm thước làm vậy, nhưng mọi chi tiết nhỏ, kể từ móng chân, móng tay, thắt lưng, những cái vẩy trên bộ giáp…đều được thể hiện cực kỳ tinh xảo. Theo dân gian, ngày xưa thực dân Pháp từng bắc bễ hun, định nấu chẩy tượng để lấy kim loại, nhưng không làm được vì thần rất… linh thiêng! Nhưng theo ngu ý của tôi, tượng hun không chẩy còn có thể là vì khối lượng quá lớn, nhiệt lượng hun không đủ.

Mùa xuân năm nay, lần đầu tiên tôi đưa vợ, là người ngoại quốc, về thăm quê, nên lại càng cần vào thăm đền Quán Thánh để giới thiệu pho tượng tuyệt đẹp của nền văn hoá nước Việt. Hôm ấy đã tà chiều, cổng chính đóng rồi, tôi phải nói với người canh đền, xin vào qua cổng phụ. Khách thăm viếng chẳng còn đông. Trước tượng thánh Trấn Vũ, một chị tóc xoăn mầu lông bò, mặc cái áo mỏng mầu trắng kiểu Tây dài đến đầu gối. Nhưng tôi đoán chị không phải là Tây. Chị chàng đương đứng chắp tay thì thầm khấn vái. Mỗi lần vái xong, lại giơ cả hai tay quờ lấy chân tượng, rồi xoa lên đầu lên cổ lên ngực mình.

- Bà ấy làm gì thế? – Nhà tôi ngây ngô hỏi.

- Bà ấy đương cầu phúc. – Tôi trả lời.

- Sao anh không cầu?

- Mình có phúc – tôi giải thích - thì thần phật tất sẽ ban cho, lẽ nào lại tự mình mà vơ lấy? Thế tức là mắc tội phạm thượng. Vả lại tượng thánh là một công trình nghệ thuật tuyệt vời, phải bảo vệ cho các thế hệ con cháu mãi mãi sau này. Mỗi ngày bao nhiêu nghìn người, mỗi năm bao nhiêu triệu người đến cầu phúc, ai cũng ra sức mài thì ngài đến cụt chân mất?

Chị chàng cầu cạnh chán rồi bỏ đi. Bấy giờ tôi mới ngỡ ngàng thấy bàn chân thánh bị mất mất mảng mầu đen, hiện lên một mầu… vàng choé! À, té ra thánh Trấn Vũ không phải đúc bằng đồng đen, mà bằng đồng phổ thông thông thường. Tượng mầu đen chẳng qua là vì lớp ngoài lâu ngày bị ô xi hoá. Chân ngài bị người cầu phúc xoa nhiều, nên mất mất lớp đen bên ngoài đi. Thế mới biết thiên hạ xưa nay chỉ toàn đồn nhảm. Tôi đang ngắm nghía và tự hào là mình phát hiện ra một điều lý thú thì có một đoàn mấy ông, dáng rất trí thức tiến vào. Ông nào ông ấy đều kính trắng gọng vàng. Một ông có vẻ thông thái nhất trong hội oang oang giải thích: „Đây là tượng thánh Trấn Vũ. Tượng được đúc bằng đồng đen…”! Các ông còn lại thì há hốc mồm ra đứng nghe. Tôi ngạc nhiên lại nhìn xuống chân thánh, vẫn thấy màu vàng óng thì ngơ ngác, chẳng hiểu thế nào cả, bụng bảo dạ: „Quái lạ! Hay ta bị quáng gà chăng”?

(Còn nữa)

Trương Đình Toe

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu