Hôm nay chúng ta họp bàn về ” Cải cách chuyên đề” của tờ Khế Ngọt, cụ thể đưa chuyên đề sex vào những chuyên mục trọng tâm của báo, các vị thấy thế nào? Ông tổng biên tập mở đầu cuộc họp thường kỳ với vẻ mặt bức xúc và thái độ không úp mở.Tờ Khế Ngọt đã họp hàng trăm buổi để bàn về hướng đi nhưng chung cục vẫn chỉ là” Muốn làm thế nào thì… phải làm thế nào”, bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Buổi họp lần này mang tính chất cách mạng.
![]() |
| ảnh mang tính minh họa |
Cả phòng họp dậy lên tiếng vỗ tay bụp bụp như tiếng nổ trong nồi ngô rang đậy vung, vừa mạnh mẽ vừa kiềm chế. Chả là tán thành quá đi chứ, nhưng tỏ ra vẫn còn chút níu kéo về mặt đạo đức và nhân cách (kiểu quán tính) của lớp người một thời ”Sống và rèn luyện theo lý tưởng”-
Tôi hoàn toàn nhất trí, ông ”Biên tập viên không biên tập” hồ hởi, các tờ báo khác người ta coi đề tài sex như cơm tẻ dành cho mọi nhà, báo càng viết nhiều về đề tài sex bán càng chạy, cầm tờ báo của người ta mát mẻ hấp dẫn như cầm bàn tay của một cô gái thanh tân, còn tờ Khế Ngọt của chúng ta ư, giống hệt cái xác khô của một mụ già khó tính, nhăn nheo, xương xẩu, khô còn hơn cả cái lò gạch Bát Tràng vừa ra lò.
Thế thì mới phải bàn, Thư ký tòa soạn nói ”Phải bàn” nhưng bụng đã tán thành đến chín mươi chín phần trăm. Ông vốn là người nghiện nói chuyện về sex, nghiện đến mức ngồi bất kỳ chỗ nào ông cũng say sưa nói về đề tài này, nhất là sau những hôm ông trốn vợ đi làm một cú ”dã ngoại”.
- Khỏi phải bàn, chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Nồi ngô rang lại dậy lên những cơn sóng bụp bụp, lần này bớt kiềm chế hơn. - Vậy là chúng ta đã tìm ra hướng đi, đã có lối thoát cho tờ Khế Ngọt, Tổng biên tập nhanh nhẩu chốt lại vấn đề, chúng ta sẽ bắt đầu từ số tới, tỉ như chuyên đề ”Làm thế nào để kéo dài chuyện ấy chốn phòng the”.
- Chuyên đề này hấp dẫn lắm, chắc chắn có nhiều người đọc. Vấn đề trong chúng ta, ai sẽ có khả năng? Mọi người ngẩn ra một lúc như tự xem lại khả năng của mình, không biết Tổng biên tập muốn nói đến khả năng viết bài hay khả năng ”kéo dài chuyện ấy…” - Chuyên đề này để dành cho anh Cu Tõm, đây là một cây bút trẻ hăng hái và sung sức, một vị trung niên đưa mắt nhìn khắp lượt rồi dừng lại ở anh Cu Tõm.
- Không ạ, cây bút trẻ Cu Tõm giãy như phải bỏng, thế này không khác gì các cụ giết cháu, khác nào bảo kẻ cắp tự nhiên đi kể với công an về cách móc túi. Cháu đang yêu lại đi viết ”Làm thế nào để kéo dài chuyện ấy", người yêu bỏ cháu là cái chắc. - Ừ nhỉ quên mất, cậu ở độ tuổi đang yêu, vị trung niên tỏ ra thông cảm, vả lại chưa chắc cậu đã biết gì về ”chuyện ấy” mà nói, nói nhảm, người ta cười cho. - Theo tôi để ông Minh ”Gấu” viết chuyên đề này, ông to con nhất ban biên tập, viết chắc hay, một vị khác lên tiếng.
- To con thì của đáng tội, to con thật, Minh ”Gấu” nửa cười nửa mếu vẻ thiểu não, nhưng nói ra xấu hổ, cứ chợ chưa đến đã…hết tiền. - Thế thì nói chuyện đếch gì, ”Hết tiền” mà bàn về ”làm thế nào để kéo dài chuyện ấy” thì thật là nực cười.
Phó tổng biên tập ngao ngán. - Tôi đề nghị Thìn ”Dê” viết chuyên đề này, một cây bút có tuổi lên tiếng, cứ xem tướng thì biết, thằng cha nào mắt ti hí, ngồi trước gái đẹp hay liếm môi, rung đùi là khoản ấy mạnh lắm, tang này mà bàn về” Kéo dài chuyện ấy” thì thôi rồi, khỏi phải nói.
- Trước thì khỏi phải bàn, Thìn ”Dê” có vẻ mặt tự hào đau khổ của một anh hùng sa cơ lỡ vận, giờ thách kẹo em cũng chả dám viết, từ ngày bị tiểu đường, uống thuốc tiêu đường tiêu luôn cả cái khoản ấy. Em chỉ mong sao kéo dài cuộc sống là tốt rồi chứ chẳng hòng gì ”Kéo dài chuyện ấy”.
- Viết phải có thực tế, mà thực tế đối với em thì ngày càng xa vời… -Thôi thôi để tôi viết, bỗng từ góc phòng sang sảng một chất giọng đầy hào khí chỉ có được ở những người lính liều chết ôm bom. Mọi người giật mình xem ai, nhận ra đó là một chàng trai mình cao thước mốt, mắt nhím, lưng cò, miệng chúm thổi lửa, có biệt danh ”Văn Phỉ tiên sinh”. - Cậu có đùa không đấy, Phó tổng biên tập ngồi cạnh phát nhẹ vào vai Văn Phỉ, người ta đồn cậu bị bọn đánh ghen nó cắt chim, bỏ toa lét giật nước ba lần không trôi, vậy mà lại liều lĩnh xung phong viết ”làm thế nào để kéo dài chuyện ấy…". Bạn thân yêu, bạn hãy nhìn lại mình đi. - Phỉ thui những cái mồm thối, Văn Phỉ tiên sinh điên tiết, chẳng nhẽ tôi lại triển lãm cái của ấy để cho chúng nó nhìn thấy cụ tổ nhà chúng nó vẫn còn nguyên sờ sờ ra đấy. Đúng là thiên hạ thối mồm. - Thối mồm thì thối mồm rồi, nhưng dù sao đậy hũ mắm lại vẫn hơn, tôi sẽ có chuyên đề khác cho cậu, yên tâm, Phó tổng biên tập an ủi.
Cuối cùng thì hội nghị cũng tìm ra được những cây bút xứng đáng cho một số chuyên đề về sex. ”Văn sĩ ba trang” nhận chuyên đề ”Làm thế nào để kéo dài chuyện ấy chốn phòng the”. Ông này có một cái thú thường xuyên thủ miếng sừng tê trong túi, thỉnh thoảng đưa lên miệng mút mút như trẻ con mút kẹo. Chuyên đề "Sex, tần số và sức khỏe” được giao cho tay Phóng viên Cá Ngựa, cũng là chọn mặt gửi vàng cả, tay này da ngăm ngăm, người gầy làng nhàng, lưng gù như cá ngựa, có tật cứ đi một quãng lại ngoái cổ lại ngắm trộm mông các em. Có người đùa bảo thằng cha này chết đem ngâm rượu, bổ dương còn hơn cả tắc kè, đỗ trọng… Chuyên đề ”Tư thế làm tình, kết hợp truyền thống với hiện đại” không thể giao cho ai khác ngoài nhà văn Lưu Hoài Cổ. Hắn có thói quen cực xấu, vừa nói chuyện vừa đưa tay xuống dưới gãi, gãi… Nghe nói hồi học đại học ở nhà, hắn thường xuyên rủ các thầy đi xem phim sex vào lúc một giờ sáng trên các gác xép, không ít các thầy bề ngoài trông thế thôi, nói đến phim sex, eo ơi khiếp, nhưng bí mật rủ là ”chúng mày ơi, cho tao đi với”, vừa căng mắt xem, vừa gạt mồ hôi, ngồi sát màn hình vẫn bảo mày tìm cho thầy một cái kính khác, kính này xem không rõ…
Thật bất ngờ, số báo ấy của tờ Khế Ngọt đắt như tôm tươi, báo ra một buổi sáng đã bị khoắng hết sạch, nhiều người nháo nhào đi lùng, có người còn đem photo bán lại kiếm lời. Tòa soạn liên tục nhận được những cú điện thoại đặt trước số báo tới, một nhà sách còn định ”ốp tôm” trọn gói để độc quyền phát hành. Tờ Khế Ngọt thực sự hồi sinh, giống một sa mạc nóng bỏng, được dòng suối sex khơi nguồn tươi mát, thổi vào trong nó một luồng gió tràn trề sinh khí mới. Ban biên tập hồ hởi ra mặt. Tổng biên tập đắc thắng vuốt ngược cái đầu hói ”Thấy chưa các vị, tôi đã bảo mà…”. Phó tổng biên tập với vẻ mặt bội thu hớn hở ”Nói gì thì nói, vừa rồi sex đã cứu sống tờ báo của chúng ta”, Thư ký tòa soạn thì hả hê một cách quá tả, thỉnh thoảng vừa viết bài vừa ư ử hát: Sex muôn năm..lá là la… sex muôn năm”
Chẳng bao lâu, Ban biên tập khẩn trương tổ chức một cuộc họp bất thường để nghe các báo cáo viên báo cáo chuyên đề về sex, nhằm nhân đà thắng lợi, nâng cao chất lượng cho tờ Khế Ngọt trong những số tiếp theo. ”Văn sĩ ba trang” bước lên bục diễn giả với chuyên đề ”Làm thế nào để kéo dài chuyện ấy chốn phòng the”. Văn sĩ mở đầu, hổn hển thất thần như vừa bước ra từ sau một trận động đất: - Kính thưa các vị, chuyên đề ”Kéo dài chuyện ấy” có hấp dẫn không, hấp dẫn quá đi chứ. Có thú vị không, quá thú vị. Nhưng các vị biết đấy, nhà báo phải có thực tế, phải người thật việc thật, và đây, xin các vị nhìn đây, mới chỉ thực tế, chỉ người thật việc thật có ba bài báo, tôi đã sút đi nửa yến thịt, tai thì ù, mắt thì tóe hoa cà hoa cải, đầu gối lỏng lẻo, vừa đi vừa chực ngã. Nếu đà này còn viết tiếp chuyên đề ”Làm thế nào để kéo dài chuyện ấy..”Thì, kính thưa các vị, chắc chắn em sẽ tự.. rút ngắn đời em, số báo tới em xin trở lại chuyên đề cũ, chuyên đề thời sự hai mươi tư giờ, kính mong các vị tha cho em…
- Tưởng thế nào, hóa ra sừng tê cũng vô tích sự, Tổng biên tập nhìn ”Văn sĩ ba trang” vẻ thương hại, đoạn quay sang Phóng viên Cá Ngựa, anh lên báo cáo chuyên đề ”Tần số sex và sức khỏe” đi, hy vọng anh sẽ cho mọi người thấy đươc thế nào là ”Tần số sex…”, Tổng biên tập nói chưa dứt lời. Phóng viên Cá Ngựa đã săm săm bước lên bục diễn giả, giọng oang oang như lệnh vỡ: - Tần số sex, quan trọng lắm các vị ạ, hay lắm các vị ạ. Nó giống như tần số lên dây cót chiếc đồng hồ, lên càng khỏe chạy càng hăng. Cơ thể con người thực chất là một cỗ máy sinh học, đừng để nó trì trệ hoen gỉ.
- Hay quá hay quá… Phòng họp đậy lên tiếng vỗ tay như tiếng ngô nổ bật nắp vung. - Tuy nhiên…- Tuy nhiên phải thật khoa học và có nghệ thuật chứ gì..? - Tuy nhiên…Tôi cũng xin rút lui khỏi chuyên đề này. -Sao thế? Mọi người tưng hửng. - Nếu không vợ tôi nó bỏ. Bài viết đầu, tôi thực tế, vợ tôi nó gọi tôi là: ”Thiên thần của em”. Bài viết thứ hai tôi nâng cao tần số, nó gọi tôi là ”Con dê cụ”. Đến bài viết thứ ba tôi mở hết công xuất, cũng vì muốn có một bài viết thật hoành tráng, các vị có biết mụ vợ tôi nó gọi tôi là con gì không, nó gọi tôi là ”Con chó”, thậm chí ”Chó dái”. Nó còn dọa nếu tôi không stop, nó sẽ đâm đơn ra tòa ly dị. - Thôi được, trước tiên phải bảo vệ hạnh phúc gia đình đã, không nó ly dị thật thì khốn. Từ hôm nay anh lại trở về cái ”Tần số” khiêm tốn của anh đi, ai bảo anh cứ xe chạy quá đà. Tổng biên tập ngán ra mặt, quay sang nhà văn Lưu Hoài Cổ, giờ đến lượt anh, hy vọng anh không như hai cây bút trên.
- Còn tệ hơn thế. Hoài Cổ huỵch toẹt. Để có thực tế bài viết chuyên đề ”Tư thế làm tình, kết hợp truyền thống với hiện đại”, tôi liền áp dung ngay với vợ tôi, thì chỉ áp dụng với vợ chứ áp dụng được với ai, áp dụng với người khác người ta đánh cho tẹt mỏ. Nhưng khi vừa mới hành sự, vợ tôi nó đạp tôi ngã huỵch một cái xuống đất rồi quát lớn: ”Đồ súc vật, anh học đâu cái trò khỉ ấy thế, chắc toàn đi nhà thổ nên mới sành sỏi như vậy. Tôi tuyên bố từ mai ra ngủ riêng, anh mà còn lớ sớ đụng đến là tôi chém…”
- Thôi thôi không viết nữa kẻo lại án mạng. Phó tổng biên tập tái mặt, từ mai ông lại trở về với chuyên đề ”Khí hậu và bảo vệ môi trường” của ông đi, như thế an toàn hơn. - Vậy tờ Khế Ngọt của chúng ta sẽ đi về đâu? Thư ký tòa soạn băn khoăn, ngơ ngác như lạc giữa ngã ba đường. Anh đã mất cả tuần lễ ngồi nắn nót viết giấy khen thành tích cho các báo cáo viên chuyên đề sex, giờ phải vo lại, vứt sọt rác.
- Chẳng đi về đâu cả, Tổng biên tâp đưa cả hai tay lên bóp bóp cái đầu hói, trông như quả dưa sắp nẫu, vẻ tuyệt vọng chưa từng có, chúng ta lại trở về những chuyên đề cũ của chúng ta, như thời sự, kinh tế, chính trị ,đạo đức, những vĩ mô và vi mô, không viết được thì kéo trên mạng xuống mà tương vào, ai bảo sàng lọc thông tin không phải là công viêc. Như vậy an toàn hơn… Chuyên đề sex không hợp khẩu vị với tờ Khế Ngọt của chúng ta.
Và thế là, giống như truyện cổ tích ”Ông lão đánh cá và con cá vàng”, chẳng bao lâu tờ Khế Ngọt lại trở về với cái máng lợn thuở nào. Báo vẫn in đều đều như đẻ khoán, chỉ dùng để biếu không, lần này không chỉ biếu một mà là năm số một lúc, nhiều khi thấy người ta cầm cho mà nhẹ cả người.
Điều đặc biệt, cả ban biên tập dần dần ai cũng hói như vừa lây bệnh từ ông Tổng biên tập, và chương trình nghị sự trong tất cả các buổi họp của tờ Khế Ngọt vẫn chỉ loay hoay bàn duy nhất về một vấn đề: "Muốn làm thế nào thì… phải làm thế nào”.
Vác sa va 5/2010Kim Kim
