
Pan Tadeusz (ciąg dalszy – 23)
We dwóch izbach dwa różne skupiły się grona:
Starszyzna, przy stoliku małym zgromadzona,
Mówiła o sposobach nowych gospodarskich,
O nowych, coraz sroższych ukazach cesarskich;
Podkomorzy krążące o wojnie pogłoski
Oceniał i wyciągał polityczne wnioski.
Panna Wojska włożywszy okulary sine,
Zabawiała kabałą z kart Podkomorzynę.
W drugiej izbie toczyła młodzież rzecz o łowach,
W spokojniejszych i ciszszych niż zwykle rozmowach
Bo Asesor i Rejent, oba mówcy wielcy,
Pierwsi znawcy myślistwa i najlepsi strzelcy,
Siedzieli przeciw sobie mrukliwi i gniewni;
Oba dobrze poszczuli, oba byli pewni
Zwycięstwa swoich chartów, gdy pośród równiny
Znalazł się zagon chłopskiej nie zżętej jarzyny;
Tam wpadł zając: już Kusy, już go Sokół imał,
Gdy Sędzia dojeżdżaczy na miedzy zatrzymał;
Musieli być posłuszni, chociaż w wielkim gniewie;
Psy powróciły same: i nikt pewnie nie wie,
Czy źwierz uszedł, czy wzięty; nikt zgadnąć nie zdoła,
Czy wpadł w paszczę Kusego, czyli też Sokoła,
Czyli obudwu razem: różnie sądzą strony
I spór na dalsze czasy trwał nie rozstrzygniony.
Wojski stary od izby do izby przechodził,
Po obu stronach oczy roztargnione wodził,
Nie mieszał się w myśliwych ni w starców rozmowę
I widać, że czym innym zajętą miał głowę;
Nosił skórzaną plackę: czasem w miejscu stanie,
Duma długo i - muchę zabije na ścianie.
Tadeusz z Telimeną, pomiędzy izbami
Stojąc we drzwiach na progu, rozmawiali sami;
Niewielki oddzielał ich od słuchaczów przedział,
Więc szeptali; Tadeusz teraz się dowiedział:
Że ciocia Telimena jest bogata pani,
Że nie są kanonicznie z sobą powiązani
Zbyt bliskim pokrewieństwem; i nawet niepewno,
Czy ciocia Telimena jest synowca krewną,
Choć ją stryj zowie siostrą, bo wspólni rodzice
Tak ich kiedyś nazwali mimo lat różnicę;
Że potem ona, żyjąc w stolicy czas długi,
Wyrządziła nieźmierne Sędziemu przysługi;
Stąd ją Sędzia szanował bardzo, i przed światem
Lubił, może z próżności, nazywać się bratem,
Czego mu Telimena przez przyjaźń nie wzbrania.
Ulżyły Tadeusza sercu te wyznania.
Wiele też innych rzeczy sobie oświadczyli;
A wszystko to się stało w jednej krótkiej chwili.
Ale w izbie na prawo, kusząc Asesora,
Rzekł Rejent mimojazdem: "Ja mówiłem wczora,
Że polowanie nasze udać się nie może:
Jeszcze zbyt wcześnie, jeszcze na pniu stoi zboże,
I mnóstwo sznurów chłopskiej nie zżętej jarzyny;
Stąd i Hrabia nie przybył mimo zaprosiny.
Hrabia na polowaniu bardzo dobrze zna się,
Nieraz gadał o łowów i miejscu, i czasie;
Hrabia chował się w obcych krajach od dzieciństwa,
I powiada, że to jest znakiem barbarzyństwa
Polować tak jak u nas, bez żadnego względu
Na artykuły ustaw, przepisy urzędu;
Nie szanując niczyich kopców ani miedzy,
Jeździć po cudzym gruncie bez dziedzica wiedzy;
Wiosną równie jak latem zbiegać pola, knieje,
Zabijać nieraz lisa, właśnie gdy linieje,
Albo cierpieć, iż kotną samicę zajęczą
Charty w runi uszczują, a raczej zamęczą,
Z wielką szkodą źwierzyny. Stąd się Hrabia żali,
Że cywilizacyja większa u Moskali;
Bo tam o polowaniu są ukazy cara
I dozor policyi, i na winnych kara".
Telimena, ku lewej iźbie obrócona,
Wachlując batystową chusteczką ramiona:
"Jak mamę kocham, rzekła, Hrabia się nie myli,
Znam ja dobrze Rosyją. Państwo nie wierzyli,
Gdy im nieraz mówiłam, jak tam z wielu względów
Godna pochwały czujność i srogość urzędów.
Byłam ja w Peterburku, nie raz, nie dwa razy!
Miłe wspomnienia! wdzięczne przeszłości obrazy!
Co za miasto! Nikt z Panów nie był w Peterburku?
Chcecie może plan widzieć? mam plan miasta w biurku.
Latem świat petersburski zwykł mieszkać na daczy,
To jest w pałacach wiejskich (dacza wioskę znaczy).
Mieszkałam w pałacyku, tuż nad Newą rzeką,
Niezbyt blisko od miasta i niezbyt daleko,
Na niewielkim, umyślnie sypanym pagórku:
Ach, co to był za domek! plan mam dotąd w biurku.
Otóż na me nieszczęście, najął dom w sąsiedztwie
Jakiś mały czynownik, siedzący na śledztwie;
Trzymał kilkoro chartów; co to za męczarnie,
Gdy blisko mieszka mały czynownik i psiarnie!
Ilekroć z książką wyszłam sobie do ogrodu,
Użyć księżyca blasku, wieczornego chłodu,
Zaraz i pies przyleciał, i kręcił ogonem,
I strzygł uszami, właśnie jakby był szalonym.
Nieraz się nalękałam. Serce mi wróżyło
Z tych psów jakieś nieszczęście: tak się też zdarzyło
Bo gdym szła do ogrodu pewnego poranka,
Chart u nóg mych zadławił mojego kochanka
Bonończyka! Ach, była to rozkoszna psina!
Miałam ją w podarunku od księcia Sukina
Na pamiątkę; rozumna, żywa jak wiewiórka,
Mam jej portrecik, tylko nie chcę iść do biurka.
Widząc ją zadławioną, z wielkiej alteracji
Dostałam mdłości, spazmów, serca palpitacji.
Może by gorzej jeszcze z moim zdrowiem było;
Szczęściem, nadjechał właśnie z wizytą Kiryło
Gawrylicz Kozodusin, Wielki Łowczy Dworu,
Pyta się o przyczynę tak złego humoru.
Każe wnet urzędnika przyciągnąć za uszy;
Staje pobladły, drżący i prawie bez duszy.
"Jak śmiesz", krzyknął Kiryło piorunowym głosem,
"Szczuć wiosną łanię kotną tuż pod carskim nosem?"
Osłupiały czynownik darmo się zaklinał,
Że polowania dotąd jeszcze nie zaczynał,
Że z Wielkiego Łowczego wielkim pozwoleniem,
Zwierz uszczuty zda mu się być psem, nie jeleniem.
"Jak to? krzyknął Kiryło, to śmiałbyś, hultaju,
Znać się lepiej na łowach i źwierząt rodzaju
Niżli ja, Kozodusin, Carski Jegermajster?
Niechajże nas rozsądzi zaraz Policmajster!"
Wołają Policmajstra, każą spisać śledztwo:
"Ja, rzecze Kozodusin, wydaję świadectwo,
Że to łani; on plecie, że to pies domowy:
Rozsądź nas, kto zna lepiej źwierzynę i łowy!"
Policmajster powinność służby swej rozumiał,
Bardzo się nad zuchwalstwem czynownika zdumiał
I odwiódłszy na stronę, po bratersku radził,
By przyznał się do winy i tym grzech swój zgładził.
Łowczy udobruchany przyrzekł, że się wstawi
Do cesarza i wyrok nieco ułaskawi;
Skończyło się, że charty poszły na powrozy,
A czynownik na cztery tygodnie do kozy.
Zabawiła nas cały wieczor ta pustota,
Zrobiła się nazajutrz z tego anegdota,
Że w sądy o mym piesku Wielki Łowczy wdał się;
I nawet wiem z pewnością, że sam cesarz śmiał się".
Chàng Tadeush (tiếp theo – 23)
Trong hai phòng lớn có hai nhóm tập trung
Người lớn tuổi tề tựu bên bàn nhỏ
Bàn về những phương cách làm ăn mới lạ
Những chỉ dụ do Sa hoàng và Chính phủ mới ban
Ngày càng nghiêm và càng nghẹt thở hơn
Quan Điền thổ đề cập đến tin đồn về cuộc chiến
Đánh giá và rút ra kết luận chính trường toàn diện
Còn con gái Tổng quản với cặp kính màu xanh
Đang hầu bài Điền thổ phu nhân
Trong phòng thứ hai, thanh niên bàn về săn bắn
Cuộc nói chuyện diễn ra ôn hoà nhã nhặn
Vì Trợ tá và Công chứng, hai diễn giả đại tài
Hiểu biết hàng đầu về săn bắn, lại là xạ thủ cừ khôi
Đang ngồi đối diện nhau lặng im đầy giận dữ
Gầm gừ dành cho đối phương cái nhìn bốc lửa
Cả hai đều tin vào chiến thắng của lũ chó nhà mình
Chuyện xảy ra tận rãnh rau chưa thu hoạch giữa đồng
Khi con thỏ chạy biến vào trong đó
Cụt đuôi và Ưng khuyển chắc hẳn vồ được nó
Thẩm phán đã cho ngừng theo dõi rãnh rau
Họ buộc phải tuân lời, nhưng không ngớt càu nhàu
Lũ chó quay về một mình và không ai biết
Con thỏ đã may mắn thoát nạn hay bị giết
Và nếu vậy đã rơi vào mõm chó nhà ai
Cụt đuôi, Ưng khuyển hay cùng lúc cả hai
Đương nhiên mỗi phe vẫn đều nghĩ khác
Và mâu thuẫn vẫn tiếp tục tăng, không lời giải đáp.
Tổng quản từ phòng nọ đi sang phòng kia trong dinh
Phóng mắt lơ đãng nhìn cả hai bên nhưng chỉ lặng thinh
Không tham dự các cuộc tranh luận về săn bắn
Cũng như cuộc nói chuyện của lớp già kỹ tính
Rõ rằng đang có chuyện khác trong đầu
Cầm chiếc vỉ da, đứng một mình, nghĩ ngợi rất lâu
Thỉnh thoảng lại tìm ruồi đậu trên tường để đập.
Tadeush và Telimena ở cửa giữa hai phòng khách
Khoảng cách giữa họ và mọi người kể cũng khá gần
Để nói chuyện riêng, họ phải thì thầm
Tadeush giờ đã biết Telimena là người giàu có
Và không ngại quan hệ gì quá thân gần giữa họ
Thậm chí chưa chắc có dây mơ rễ má với chàng
Dù Thẩm phán vẫn gọi cô là em gái trước đám đông
Trước đây thân phụ hai nhà vẫn thường gọi vậy
Dù tuổi tác quá chênh nhau, ai mà chẳng thấy
Rồi sau, dù sống ở kinh đô nhiều năm
Cô vẫn phục tùng ông anh Thẩm phán cao niên
Nên đối với cô Thẩm phán thực tình quý mến
Trước mọi người, thường khoe là anh trai không giấu giếm
Do thân tình, Telimena cũng không ngăn cản điều này
Những lời bộc bạch kia làm Tadeush ngất ngây
Như trút được tảng đá đè lên tim hôm trước
Họ thả sức giãi bày dù mọi chuyện diễn ra trong khoảnh khắc.
Ở phòng bên, để làm dịu gã Trợ tá khó ưa
Viên Công chứng nhân đà, ra sức phân bua
-“Tôi đã nói với các ngài từ hôm trước
Cuộc săn của ta khó mà thành công được
Vì bây giờ còn quá sớm để xuống đồng
Còn đầy lúa mỳ và rễ màu thu hoạch chưa xong
Nên ngay Bá tước được mời cũng không thấy tới
Ngài am tường việc đi săn, lại là người sành sỏi
Ở nước ngoài từ nhỏ nên đầu óc mở mang
Ngài bảo săn kiểu ở ta là biểu hiện dã man
Vì chẳng theo luật lệ và quy chế nào hết cả
Không tôn trọng ruộng nương, bờ vùng bờ thửa
Đi lại trên đất người cũng chẳng xin phép ai
Xuân cũng như hè chạy thả sức khắp nơi
Đôi khi giết cả con cáo đang thay lông đổi lốt
Xuỵt chó đuổi thỏ cái gày trơ xương cốt
Để tra tấn và hãm hại thú vật đáng thương
Do vậy ngài Bá tước luôn miệng phàn nàn
Rằng văn minh ở ta còn thua cả bọn Moskva vớ vẩn
Bởi ở đó còn có các chỉ dụ của Sa hoàng về săn bắn
Và cảnh sát còn giám sát đàng hoàng
Kẻ vi phạm nào cũng có hình phạt rõ ràng”.
Telimena quay sang phòng bên trái
Lấy chiếc mùi xoa bằng vải lanh phe phẩy
Rồi cùng góp chuyện hùa theo
-“Thề có vong linh cha mẹ kính yêu
Ngài Bá tước không nói sai đâu ạ
Tôi biết rõ về nước Nga ấy quá
Chẳng hiểu các ngài đây có tin không
Đã nhiều lần tôi nói với họ rằng
Các quan chức Nga nhạy bén và nghiêm khắc
Tính cách họ đáng tuyên dương đặc biệt
Tôi đã đến Petecbua không chỉ một lần
Những hoài niệm đáng yêu còn mãi với tháng năm
Những bức tranh đầy ân tình quá khứ
Thành phố sao lại tuyệt vời thế chứ
Các ngài đã có ai từng đến Petecbua không?
Có ai muốn xem bản đồ thành phố hay chăng?
Tôi vẫn giữ tấm bản đồ ở trên bàn phòng ngủ
Mùa hè dân Petecbua thường lui về dã thự
Tức là các lâu đài nghỉ mát ở nông thôn
(Dã thự hay là Đacha, xây ở xóm làng)
Tôi từng ở trong một lâu đài nhỏ nhắn
Nằm kề bên sông Nêva xanh thẳm
Không gần thành phố, cũng không quá xa
Trên ngọn đồi đổ đất cao lên xây rất công phu
Chà chà, biệt thự thế mới là biệt thự!
Tôi còn giữ bản thiết kế trên bàn phòng ngủ
Song thật là bất hạnh cho tôi
Ngay láng giềng có gã công chức bám đuôi
Hình như đang theo dõi vụ án gì đâu đó
Hắn thuê nhà, nuôi lũ chó săn cùng ở
Nặng nợ làm sao, khi ngay bên mình
Có gã công chức quèn và chuồng chó hôi rình!
Bao lần tôi cầm sách ra vườn đọc
Ra thưởng ngoạn ánh trăng hay ngồi hóng mát
Là tức thì con chó săn xông tới ngồi bên
Ve vẩy đuôi, dựng ngược vành tai như một con điên
Tôi phát khiếp! Tim tôi như thầm mách
Với lũ chó này chuyện bất hạnh là điều khó thoát
Và quả nhiên điều đó xảy ra một sáng trong vườn
Con chó săn đè nghẹt con chó cưng của tôi trên đường
Nó là con Bônông, chú chó dễ thương bé xíu
Chính hoàng thân Sukin tặng tôi làm quà biếu
Nó nhanh như sóc và rất khôn ngoan
Tôi còn giữ bức hình của nó ở ngăn bàn
Nhưng ngại lấy ra để các ngài xem thử
Khi chứng kiến con chó nhỏ bị đè nghẹt thở
Cảm giác rối loạn dâng trào, tôi thấy buồn nôn
Người giật thột lên, tim đập nhanh hơn
Thể trạng tôi có thể còn tồi tệ hơn thế nữa
May lúc đó ngài Kirylo Gavrylich Kozodusin gõ cửa
Người thợ săn vĩ đại của triều đình đến thăm
Thấy tôi khó ở, Ngài hỏi nguyên nhân
Rồi lệnh, tức khắc xách tai gã công chức quèn kia lại
Mặt nhợt nhạt, hắn run như vãi cả linh hồn ra đấy
Kirylo quát to, giọng sấm sét oai phong
-“Bay từng dám cả gan xuỵt chó rượt hươu gày trơ xương
Giữa mùa xuân, ngay trước mũi Sa hoàng hả?”
Gã công chức kinh hoàng thề sống chết rằng mình oan quá
Rằng lúc đó hắn chưa bắt đầu cuộc săn
Rằng hình như Người thợ săn vĩ đại nhầm chăng
Con vật bị cắn là chó chứ không phải hươu nai gì cả
-“Sao lại thế? Kirylo hét lên, tên thợ săn quèn quái lạ
Lại dám dạy việc đi săn và các loài mồi thú cho ta
Ta - Kozodusin, phụ trách việc săn bắn của Hoàng gia
Ta gọi ngay Chánh cảnh sát phải đến đây phân xử!”
Thế là ông ấy đến lập hồ sơ sự vụ
-“Tôi, Kozodusin tuyên bố trước các quý ông quý bà
Đó là con hươu, còn hắn lại bảo chó nhà
Hãy phân xử xem ai trong chúng tôi nói đúng
Ai biết rõ hơn về thú vật và về săn bắn”
Viên Chánh cảnh sát hiểu mình phải làm gì
Ông ngạc nhiên về tính ương gàn gã công chức kia
Và khi kéo sang bên, ông lấy tình anh em ra nói
Để gã nhận sai lầm, cầu xin giảm tội
Người thợ săn vĩ đại tuyên bố hài lòng
Hứa sẽ đến xin giảm án ở chỗ Sa hoàng
Rút cục, lũ chó bị đưa vào xe nhốt lại
Còn gã công chức bị giam bốn tuần trong trại
Yên tĩnh trở lại ngay, làm chúng tôi suốt tối vui thầm
Và hôm sau, sự kiện đó trở thành chuyện tiếu lâm
Rằng để xử vụ con chó của tôi bị chết
Người thợ săn vĩ đại phải nhúng tay vào trực tiếp
Thậm chí tôi còn nghe được điều này
Chính Sa hoàng đã bật cười khi chuyện đó đến tai!”
(còn tiếp)