Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

PAN TADEUSZ (ciąg dalszy – 24)

23/07/2010 13 phút đọc Dịch: Nguyễn Văn Thái
Śmiech powstał w obu izbach. Sędzia z BernardynemGrał w mariasza, i właśnie z wyświeconym winemMiał coś ważnego zadać; już Ksiądz ledwie
PAN TADEUSZ (ciąg dalszy – 24)

  

Śmiech powstał w obu izbach. Sędzia z Bernardynem
Grał w mariasza, i właśnie z wyświeconym winem
Miał coś ważnego zadać; już Ksiądz ledwie dyszał,
Kiedy Sędzia początek powieści usłyszał
I tak nią był zajęty, że z zadartą głową
I z kartą podniesioną, do bicia gotową,
Siedział cicho i tylko Bernardyna trwożył,
Aż gdy skończono powieść, pamfila położył,
I rzekł śmiejąc się: "Niech tam sobie, kto chce, chwali
Niemców cywilizacją, porządek Moskali;
Niechaj Wielkopolanie uczą się od Szwabów
Prawować się o lisa i przyzywać drabów,
By wziąść w areszt ogara, że wpadł w cudze gaje;
Na Litwie, chwała Bogu, stare obyczaje:
Mamy dosyć zwierzyny dla nas i sąsiedztwa,
I nie będziemy nigdy o to robić śledztwa;
I zboża mamy dosyć, psy nas nie ogłodzą,
Że po jarzynach albo po życie pochodzą;
Na morgach chłopskich bronię robić polowanie".

Ekonom z lewej izby rzekł: "Nie dziw, Mospanie,
Bo też Pan drogo płaci za taką zwierzynę.
Chłopy i radzi temu, kiedy w ich jarzynę
Wskoczy chart; niech otrząśnie dziesięć kłosków żyta,
To Pan mu kopę oddasz, i jeszcze nie kwita,
Często chłopi talara w przydatku dostali;
Wierz mi Pan, że się chłopstwo bardzo rozzuchwali,
Jeśli..." Resztę dowodów pana Ekonoma
Nie mógł usłyszeć Sędzia, bo pomiędzy dwoma
Rozprawami wszczęło się dziesięć rozgoworów,
Anegdot, opowiadań i na koniec sporów.

Tadeusz z Telimeną, całkiem zapomniani,
Pamiętali o sobie. - Rada była pani,
Że jej dowcip tak bardzo Tadeusza bawił;
Młodzieniec jej nawzajem komplementy prawił.
Telimena mówiła coraz wolniej, ciszej,
I Tadeusz udawał, że jej nie dosłyszy
W tłumie rozmów: więc szepcąc tak zbliżył się do niej,
Że uczuł twarzą lubą gorącość jej skroni;
Wstrzymując oddech, usty chwytał jej westchnienie
I okiem łowił wszystkie jej wzroku promienie.

Wtem pomiędzy ich usta mignęła znienacka
Naprzód mucha, a za nią tuż Wojskiego placka

Na Litwie much dostatek. Jest pomiędzy nimi
Gatunek much osobny, zwanych szlacheckimi;
Barwą i kształtem całkiem podobne do innych,
Ale pierś mają szerszą, brzuch większy od gminnych,
Latając bardzo huczą i nieznośnie brzęczą,
A tak silne, że tkankę przebiją pajęczą,
Lub jeśli która wpadnie, trzy dni będzie bzykać,
Bo z pająkiem sam na sam może się borykać.
Wszystko to Wojski zbadał, i jeszcze dowodził,
Że się z tych much szlacheckich pomniejszy lud rodził,
Że one tym są muchom, czym dla roju matki,
Że z ich wybiciem zginą owadów ostatki.
Prawda, że ochmistrzyni ani pleban wioski
Nie uwierzyli nigdy w te Wojskiego wnioski
I trzymali inaczej o muszym rodzaju;
Lecz Wojski nie odstąpił dawnego zwyczaju,
Ledwie dostrzegł takową muchę, wnet ją gonił.
Właśnie teraz mu szlachcic nad uchem zadzwonił;
Po dwakroć Wojski machnął, zdziwił się, że chybił,
Trzeci raz machnął, tylko co okna nie wybił;
Aż mucha, odurzona od tyla łoskotu,
Widząc dwóch ludzi w progu broniących odwrotu,
Rzuciła się z rozpaczą pomiędzy ich lica;
I tam za nią mignęła Wojskiego prawica:
Raz tak był tęgi, że dwie odskoczyły głowy,
Jak rozdarte piorunem dwie drzewa połowy;
Uderzyły się mocno oboje w uszaki,
Tak że obojgu sine zostały się znaki.

Szczęściem nikt nie uważał, bo dotychczasowa
Żywa, głośna, lecz dosyć porządna rozmowa
Zakończyła się nagłym wybuchem hałasu.
Jak strzelcy gdy na lisa zaciągną do lasu,
Słychać gdzieniegdzie trzask drzew, strzały, psiarni granie,
A wtem dojeżdżacz dzika ruszył niespodzianie,
Dał znak, i wrzask powstaje w strzelców i psów tłuszczy,
Jak gdyby się ozwały wszystkie drzewa puszczy,-
Tak dzieje się z rozmową: z wolna się pomyka,
Aż natrafi na przedmiot wielki, jak na dzika.
Dzikiem rozmów strzeleckich był ów spór zażarty
Rejenta z Asesorem o sławne ich charty.
Krótko trwał, lecz zrobili wiele w jedną chwllę,
Bo razem wyrzucili słów i obelg tyle,
Że wyczerpnęli sporu zwyczajne trzy części,
Przycinki, gniew, wyzwanie - i szło już do pięści.

Więc ku nim z drugiej izby wszyscy się porwali
I tocząc się przeze drzwi na kształt bystrej fali,
Unieśli młodą parę stojącą na progu,
Podobną Janusowi, dwulicemu bogu.

Tadeusz z Telimeną nim na skroniach włosy
Poprawili, już groźne ucichły odgłosy,
Szmer zmieszany ze śmiechem śród ciżby się szerzył,
Nastąpił rozejm kłótni, Kwestarz ją uśmierzył:
Człowiek stary, lecz krępy i bardzo pleczysty.
Właśnie kiedy Asesor podbiegł do jurysty,
Gdy już sobie gestami grozili szermierze,
On raptem porwał obu z tyłu za kołnierze
I dwakroć uderzywszy głowy obie mocne
Jedną o drugą jako jaja wielkanocne,
Rozkrzyżował ramiona na kształt drogoskazu
I we dwa kąty izby rzucił ich od razu;
Chwilę z rozciągnionymi stał w miejscu rękami
I "Pax, pax, pax vobiscum! krzyczał, pokój z wami!"
  

Chàng Tadeush  (tiếp theo – 24) Tiếng cười rền vang cả hai phòng sảng khoáiThẩm phán chơi bài với cha Bécna ở phòng bên tráiNhấp xong cốc vang đang định hỏi điều gìCòn Thầy tu mệt nhoài, thở hổn hển chờ ngheKhi đoạn đầu câu chuyện lọt đến tai ông chủNgài lập tức bị cuốn theo và nghển đầu chăm chúTay vẫn cầm quân bài chuẩn bị đánh raNgồi lặng im làm cha Bécna cảm thấy hơi loMãi đến khi câu chuyện kia kết thúcNgài mới đặt quân bài xuống và cười khùng khục-“Ai thích thì cứ việc tâng bốc bọn nước ngoàiKhen văn minh Đức và trật tự của lũ Moskva dở hơiNgười Đại Ba Lan cứ đi mà bắt chước ĐứcKiện nhau chỉ một con cáo cũng kêu côn đồ đến làm áp lựcĐể giam con chó lỡ chạy vào khu rừng nhà aiỞ Litva, ơn Chúa, tập quán cha ông còn tồn tại lâu dàiDân ta có đủ thú săn dành cho tất cảVà không bao giờ kiện nhau vì điều vô nghĩa đóChúng ta cũng đủ lúa mỳ, chó săn không phải chạy rôngĐể tìm thức ăn trong đám rau cỏ ngoài đồngTôi cấm săn bắn ở ruộng của nông dân trang trại”. 

Một viên kế toán xen vào từ phòng bên trái-“Ông chủ khả kính ơi, xin Ngài chớ ngạc nhiênRằng ta đang trả giá đắt cho một con thú sănBọn nông dân càng vui khi có vài chú chóLỡ chân nhảy vào ruộng rau màu của họCứ thử làm nát mười cọng lúa mạch xemNgài sẽ đền họ cả thúng lúa, có khi còn thêmNhiều khi chúng còn được cho cả tiền bạc nữaNhư vậy, ta đã nuông chiều họ quáXin Ngài hãy tin tôi, vì rằng...”Lý giải tiếp theo, Thẩm phán không quan tâmBởi hàng loạt người đua nhau lên tiếngKẻ vui vẻ tiếu lâm, người ồn ào chuyện phiếmVà cuối cùng đua nhau tranh cãi om sòm. 

Tadeush và Telimena bị quên lãng hoàn toànRiêng họ nhớ đến nhau và nhìn nhau đắm đuốiCô mừng vì chuyện tiếu lâm lôi cuốn chàng trẻ tuổiCòn Tadeush thì không tiếc lời tán tụng về côTelimena tâm tình lúc nhỏ lúc toTadeush vờ như đông người không nghe rõ đượcNên vừa cứ thì thầm vừa dịch vào thật sátĐến mức cảm thấy hơi ấm toả ra từ thái dương côNín thở, môi chàng như hớp từng hơi thở thơm thoVà mắt chàng thâu vào toàn bộ ánh nhìn rực lửa. 

Đúng lúc đó một luồng gió nhẹ lướt qua môi họĐầu tiên là một con ruồiTiếp sau là chiếc vỉ của Tổng quản vụt bám theo đuôiỞ Litva ruồi nhiều chẳng kém gì nơi khácTrong đó, loại đặc biệt, gọi là ruồi quý tộcMàu sắc và hình dáng trông giống loại thông thườngSong ngực loại này rộng và bụng cũng to hơnKhi bay chúng phát ra tiếng vù vù như lao vào cuộc chiếnSức rung lớn đến mức làm đứt tung mạng nhệnCòn nếu mạng quá dày bị mắc chú ruồi nàoThì đến ba ngày sau chúng vẫn vo vo chống chọi rất lâuĐiều đó đã được Tổng quản nghiên cứu và tổng kếtLão còn chứng minh loại ruồi quý tộc này đáng ghétVì sinh ra mọi loài ruồi khác nhỏ hơnVới họ nhà ruồi, chúng như ong chúa với đàn ongGiết được chúng thì côn trùng sẽ chếtĐúng ra thì từ cha sở ở làng đến bà đầu bếpChưa thể nào tin kết luận này Tổng quản đưa raVề giống ruồi, ý kiến họ cũng khác xaSong Tổng quản cũng không từ luận điểm quen thuộc cũVừa thấy loại ruồi kia, lão liền đuổi theo vội vãĐúng lúc đó, chú ruồi quý tộc vút ngang tai Lão đập hai lần và ngạc nhiên vì trượt cả haiLần thứ ba, cửa kính may mà không vỡBị tiếng động từ sau ập đến nhanh như gióThấy một đôi ngáng lối ra vào chắn mất đường luiRuồi ta tuyệt vọng lao vào giữa mặt hai ngườiCánh tay phải của Tổng quản đập theo nhanh như chớpMạnh đến mức hai cái đầu bật rời ra tức khắcNhư thân cây bị sét chẻ làm đôiCú đánh giáng vào giữa hai vành taiLàm cả đôi bị một vết tím bầm hằn rõ.

 May mà không ai để ý gì chuyện đóVì cuộc trò chuyện tới giờ còn đang say sưa Bỗng kết thúc đột nhiên khi vang lên tiếng thét bất ngờGiống chuyện đám thợ săn vào rừng bắn cáoNghe rộ nơi nào tiếng rừng cây huyên náoTiếng súng, tiếng xuỵt chó và tin loan báo lợn rừngLà đám người săn thoắt la hét tưng bừngTưởng tất cả rừng cây đều bật dậy!

Cuộc trò chuyện ở đây cũng xảy ra như vậyĐang sắp kết thúc thì xung đột nổ bùngHệt khi đám thợ săn đột ngột gặp lợn rừngỞ đây lợn rừng là cuộc tranh cãi hơn thua muôn thuởGiữa viên Công chứng và Trợ tá, về hai con chóCuộc tranh cãi lần này dù chẳng kéo dàiNhưng hai người dấn sâu hơn tất cả mọi ngàyVì cùng tung ra những lời thoá mạ Dùng cả ba cách thông thường khi cãi cọLà nói kháy, nổi khùng, thách thức đối phươngBa cách cũng hết rồi, phải dùng đến tay chânHai người từ phòng bên đẩy mọi người chạy tớiChen lấn tìm lối ra, tạo thành cơn sóng xô dữ dội Công kênh đôi bạn trẻ đứng chắn ở thềm lênNhư vật tế hiến dâng thần hai mặt Yanus linh thiêng [1]. 

Tadeush và Telimena chưa kịp sang sửa tócTiếng cãi cọ dữ dằn đã nín thinh như thócMột hồi tiếng rì rầm cùng tiếng cười xen giữa đám đôngVụ cãi cọ ngừng. Chính thầy tu vừa xoa dịu họ xongCha có tuổi, dáng mập mạp và cao lớnNgay đúng lúc gã Trợ tá lao vào viên Công chứngVà hai kiếm khách đang lăm le đe doạ lẫn nhauCha bất ngờ nắm lấy cổ áo cả hai từ phía đằng sauVà đập đầu họ vào nhau hai lần như bỡnGiống trong ngày lễ Phục sinh người ta đập trứngRồi tách hai vai ra như hai vạch trên biển chỉ đườngLập tức quăng họ ngay vào hai góc căn phòngCha đứng lại một giây, hai cánh tay dang rộngVà hét lên “Hai phía cùng im lặngCó chịu thôi đi không, hỡi tất cả các người!”

Nguyễn Văn Thái dịch

[1] Thần hai mặt Janus: Vị thần hiện ra ở các cánh cổng, biểu thị sự mở đầu và kết  thúc, là thần bảo hộ thời gian theo thần thoại La Mã (ND)  

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu