Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Pan Tadeusz (ciąg dalszy – 27)

22/09/2010 13 phút đọc BBT
Dziewczyna powiewała podniesioną w rękuSzarą kitką, podobną do piór strusich pęku;Nią zdała się oganiać główki niemowlęceOd złotego motylów
Pan Tadeusz (ciąg dalszy – 27)


 
Dziewczyna powiewała podniesioną w rękuSzarą kitką, podobną do piór strusich pęku;

Nią zdała się oganiać główki niemowlęceOd złotego motylów deszczu.

W drugiej ręceCoś u niej rogatego, złocistego świeci,Zdaje się, że naczynie do karmienia dzieci,Bo je zbliżała dzieciom do ust po kolei,Miało zaś kształt złotego rogu Amaltei. 

Tak zatrudniona, przecież obracała głowęNa pamiętne szelestem krzaki agrestowe,Nie wiedząc, że napastnik już z przeciwnej stronyZbliżył się, czołgając się jak wąż przez zagony;

Aż wyskoczył z łopucha.

Spójrzała - stał blisko,O cztery grzędy od niej, i kłaniał się nisko.

Już głowę odwróciła i wzniosła ramiona,I zrywała się lecieć jak kraska spłoszona,I już lekkie jej stopy wionęły nad liściem,Kiedy dzieci, przelękłe podróżnego wniściemI ucieczką dziewczyny, wrzasnęły okropnie;

Posłyszała, uczuła, że jest nieroztropnieDziatwę małą, przelękłą i samą porzucić:

Wracała wstrzymując się, lecz musiała wrócić,Jak niechętny duch, wróżka przyzwany zaklęciem;

Przybiegła z najkrzykliwszym bawić się dziecięciem,Siadła przy niem na ziemi, wzięła je na łono,Drugie głaskała ręką i mową pieszczoną;

Aż się uspokoiły, objąwszy w rączętaJej kolana i tuląc główki jak pisklętaPod skrzydło matki. Ona rzekła: "Czy to pięknieTak krzyczeć? czy to grzecznie? Ten pan was się zlęknie.

Ten pan nie przyszedł straszyć; to nie dziad szkaradny.

To gość, dobry pan, patrzcie tylko, jaki ładny".

Sama spójrzała: Hrabia uśmiechnął się mileI widocznie był wdzięczen jej za pochwał tyle;

Postrzegła się, umilkła, oczy opuściłaI jako róży pączek cała się spłoniła.

W istocie był to piękny pan: słusznej urody,Twarz miał pociągłą, blade, lecz świeże jagody,Oczy modre, łagodne, włos długi, białawy;

Na włosach listki ziela i kosmyki trawy,Które Hrabia oberwał pełznąc przez zagony,Zieleniły się jako wieniec rozpleciony.

"O ty! - rzekł - jakimkolwiek uczczę cię imieniem,Bóstwem jesteś czy nimfą, duchem czy widzeniem!

Mów! własna-li cię wola na ziemię sprowadza,Obca-li więzi ciebie na padole władza?

Ach, domyślam się - pewnie wzgardzony miłośnik,Jaki pan możny albo opiekun zazdrośnikW tym cię parku zamkowym jak zaklętą strzeże!

Godna, by o cię bronią walczyli rycerze,Byś została romansów heroiną smutnych!

Odkryj mi, Piękna, tajnie twych losów okrutnych!

Znajdziesz wybawiciela - odtąd twem skinieniem,Jak rządzisz sercem mojem, tak rządź mym ramieniem".

Wyciągnął ramię. Ona z rumieńcem dziewiczym,Ale z rozweselonym słuchała obliczem.

Jak dziecię lubi widzieć obrazki jaskraweI w liczmanach błyszczących znajduje zabawę,Nim rozezna ich wartość, tak się słuch jej pieściZ dźwięcznemi słowy, których nie pojęła treści.

Na koniec zapytała: "Skąd tu Pan przychodzi?

I czego tu po grzędach szuka Pan Dobrodziéj?

"Hrabia oczy roztworzył, zmieszany, zdziwiony,Milczał, wreszcie, zniżając swej rozmowy tony:"Przepraszam - rzekł - Panienko! Widzę, żem pomieszałZabawy! Ach, przepraszam, jam właśnie pośpieszałNa śniadanie; już późno, chciałem na czas zdążyć;

Panienka wie, że drogą trzeba wkoło krążyć,Przez ogród, zdaje mi się, jest do dworu prościéj".Dziewczyna rzekła:

"Tędy droga Jegomości;

Tylko grząd psuć nie trzeba; tam między murawąŚcieżka". - "W lewo - zapytał Hrabia - czy na prawo?"

Ogrodniczka, podniosłszy błękitne oczęta,Zdawała się go badać, ciekawością zdjęta:

Bo dom o tysiąc kroków widny jak na dłoni,A Hrabia drogi pyta? Ale Hrabia do niéjChciał koniecznie coś mówić i szukał powoduRozmowy."Panna mieszka tu? blisko ogrodu?

Czy na wsi? Jak to było, żem Panny we dworzeNie widział? Czy niedawno tu? przyjezdna może?"

Dziewczę wstrząsnęło głową. - "Przepraszam, Panienko,Czy nie tam pokoj Panny, gdzie owe okienko?"  

Chàng Tadeush  (tiếp theo – 27)  Cô gái phe phẩy cành lá xẫm giống chùm lông đà điểu trên tay Xua khỏi đầu bọn trẻ đàn bướm như mưa bay đến quấy rầyTay kia cầm vật gì như phễu vàng óng ánhHình như là chiếc muôi dài thanh mảnh Nàng đến gần và đưa nó vào miệng từng emNó cũng gợi nhớ dáng chiếc sừng vàng Amaltea [1] Nàng bận bịu luôn tay, nên dù đã để tâm quan sátQuanh bụi cây nơi vừa phát ra tiếng kêu sột soạt Vẫn không phát hiện phía bên kia có kẻ đến gầnĐang nhoài người trườn qua các luống cây như một con trăn Cho đến khi vọt nhảy từ gốc cây chua me lạiNàng nhìn lên, người lạ đã đứng gần chỗ ấyChỉ cách nàng bốn luống đất trống trơnVà cúi chào thật thấp, mắt không nhìn lên. 

Nàng quay lại và so vai hoảng hốtRồi bỏ chạy như chú chim rừng vụt bay tức tốcNhững vết chân nhẹ bẫng lướt trên lá đường mònBọn trẻ khiếp đảm vì vị khách không mời xuất hiện trong vườnVà hoảng hốt vì cô gái bỏ đi, cùng hét lên ầm ĩNàng nghe thấy và nhận ra rằng mình vô lýKhi bỏ đám sinh linh bé nhỏ kia ở lại không chăm loNên buộc phải quay về sau khi dừng lại đắn đo Như linh hồn đã thoát tục bị triệu về phục vụNhư thầy bói bị gọi về bởi câu thần chúNàng chạy đến bên đứa bé gào to nhất dỗ dànhRồi ngồi xuống bế nó lên, nước mắt long lanhMột tay xoa đầu đứa thứ hai và vỗ về dịu ngọtCứ như thế cho đến khi bọn trẻ không còn hoảng hốt Chúng ôm gối nàng bằng đôi tay bé bỏng nhỏ xinhVà rúc đầu như lũ gà con rúc vào cánh mẹ mìnhNàng nói: “Hét lên mãi vậy sao, thế là ngoan hả?

Ông này không làm các em phải sợ Chắc ông không đến để doạ nạt chúng taCó phải đâu lão già phù thủy xấu xaÔng là khách của vườn ta, một ông chủ tốtCác em thử nhìn xem, ông hiền từ, đúng mực!” 

Nàng cũng tự mình ngước mắt nhìn lên Bá tước mỉm cười quả thật rất duyênVà rõ ràng biết ơn những lời khen như thếNàng cảm nhận điều này, mắt cúi nhìn e lệVà cả người cháy lên như một nụ hồng. 

Quả thực đó là một người có vẻ đẹp đàn ông Khuôn mặt chữ điền, trắng hồng, đỏm dángMắt xanh nhạt, dịu hiền, tóc ánh kim dài sángVương vài sợi cỏ bám theo khi trườn qua luống câyThành chút trang sức của thiên nhiên trên mái tóc dày. -“Ôi em!

Ta biết gọi em bằng tên gì đây nhỉNgài thốt lênEm là thiên thần hay là tiên nữ Là linh hồn hay là ảo ảnh trên trần gianEm hãy nói đi Có phải tự ý em xuống nơi trần thế này chăng?

Hay thế lực bên ngoài nào giam em trong thung lũng?

Chà, ta đoán, chắc do kẻ hâm mộ bị em hờ hữngMột chủ nhân quyền thế hoặc người bảo hộ hay ghen Trong công viên lâu đài đã yểm bùa nhốt emEm xứng được các hiệp sĩ vì mình mà lao vào tên đạnĐể trở thành liều thuốc an thần cho cuộc tình lãng mạnHãy hé mở cho ta, người đẹp đáng yêu ơiNhững bí mật của số phận phải chăng bi thảm của đờiEm sẽ tìm thấy thần cứu tinh đến đây giải thoátKể từ giờ, chỉ cần em gật đầu cho phépEm ngự trị trong trái tim ta như thế nàoThì cũng làm chủ trên vai ta như vậy, chứ sao!”Bộ mặt rực hồng, cô gái đang bẽn lẽnChỉ biết lắng nghe với nụ cười e thẹn    Như đứa trẻ thích tranh màu sắc sáng tươiVào quầy hàng sặc sỡ tìm kiếm đồ chơiNhững lời có cánh kia chưa cần đo giá trị Cô gái của chúng ta lúc này cũng thếThính giác được vuốt ve bằng lời nói dịu êmMặc dù chẳng hiểu nội dung các thanh âm trênCuối cùng nàng cũng ngây thơ lên tiếng-“Ngài từ đâu đến đây, thưa Ngài quý mếnVà Ngài đang tìm gì trong những luống cây này?”  

Bá tước mở to mắt, bối rối, chau màyNgài im lặng. Cuối cùng hạ giọng trầm thật khẽ-“Tôi biết mình lẩn thẩn, xin lỗi cô gái trẻĐáng trách biết bao, thật đúng một trò hềTôi biết tội mình, cô tha thứ cho nghe Đúng là vội đến bữa ăn sáng gấpVì sợ muộn nên tôi tìm lối tắt Cô biết, bình thường phải đi vòng khá xaVượt qua vườn sang lâu đài sẽ rút ngắn được thời giờCô gái nói “Thưa Ngài, đi đường này cơ ạNhưng xin đừng làm các luống cây bị pháXin cứ theo con đường nhỏ giữa vườnBá tước hỏi: “Rẽ bên trái hay bên phải, cô nương?”

Cô gái làm vườn ngước đôi mắt ngây thơ xanh biếc Tò mò nhìn ông và cảm thấy thật buồn cười hết sứcVì cách độ một ngàn bước chân, lại giữa ban ngàyNgôi nhà lồ lộ hiện ra như trên lòng bàn tayThế mà Bá tước lại hỏi đường, kỳ quá!

Song ông ta dứt khoát muốn nói điều gì đó Và đang tìm cớ bắt chuyện với nàng-“Cô nương sống ở đây, gần khu vườn phải chăng?

Hay ở trong làng, sao không gặp cô trong lâu đài nhỉ?

Hay cô mới đến, là khách qua đường, phải chăng là như thếCô gái lắc đầu-“Xin lỗi, hay ở đằng kia chính là phòng cô nương Chỗ có cửa sổ nhìn thông ra đường?”



[1]Theo thần thoại Hy Lạp con dê dùng sữa để nuôi thần Dớt lúc mới đẻ có tên là Amaltea. Mẩu sừng dê chứa thức ăn gọi là sừng Amaltea (ND).

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu