
Ga tàu điện ngầm Centrum Warszawa (18h-24/12/2014, Ảnh:QV) Đêm
Noel thật vắng lặng. Vắng đến mức nhìn ra ngoài đường,
như chỉ duy nhất hàng cột đèn vẫn nghiêm nghị, mẫn
cán tồn tại. Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng
tôi thấy có lý khi chợt nhớ đến cách so sánh: bên này
là văn hóa trong nhà còn ta là văn hóa ngoài đường.
Những ngôi nhà bên này nhìn bên ngoài có thể thật
nghèo, thật đơn sơ, nhưng thường bên trong vẫn đầy đủ
thiết bị, tiện nghi phục vụ cho sinh hoạt. Họ không
cần quá màu mè phô trương bên ngoài bức tường. Và
cũng như thế với đêm Noel. Dù cho đa số người dân bên
này theo Thiên chúa giáo, dù cho mỗi con phố vẫn được
trang hoàng bằng một loại đèn LED nhấp nháy khác nhau
đầy nghệ thuật; thì Đêm Noel xứ người vẫn là đêm
của gia đình sum họp, đêm của gần gũi, ấm cúng, đêm
của mọi người về bên nhau trong “bữa cơm tất niên”
không ăn thịt và thay vào đó bằng món cá. Họ không đổ
ra đường với nườm nượp xe cộ. Tham dự bữa cơm cùng
một gia đình Ba Lan, tôi hiểu rõ hơn, cảm nhận đầy đủ
hơn câu chúc: Giáng sinh an lành!
Có
lẽ, không gì thấy xao xuyến hơn mỗi chuyến đi trong đêm
Noel hoặc những ngày giáp Noel. Xe cứ phóng qua các khu
rừng, các ngôi làng với những ngôi nhà Châu Âu thưa
thớt. Mỗi ngôi nhà đều có cây thông Noel được trang
trí đèn nhấp nháy trước cửa hoặc trong phòng khách.
Nhìn vào những ngôi nhà đó, sao mà ấm áp, bình yên. Sao
thật nhiều lưu luyến giữa mịt mùng đêm lạnh.
Hỏi
anh bao nhiêu thu rồi,
Xa xôi quê người mơ ước gì hỡi
lòng trai?
Trong
những ngôi nhà bình yên, ấm áp kia là những con người
xinh đẹp, nhân hậu. Có lẽ trong máu của mình, họ luôn
có ý thức tuân thủ các luật lệ, các quy tắc chuẩn
mực chung của xã hội. Không đi ngang về tắt, không vượt
ẩu, không quá đề cao, chăm chăm vun vén cho riêng mình.
Vì thế, xã hội phần nhiều hơn là trật tự, bình yên.
Cũng như thế, sự trung thực với họ là một giá trị
lớn. Nói chuyện với bạn bè, tôi thích thú khi họ luôn
hiểu vấn đề theo đúng nghĩa đen của nó, ít khi phải
suy đoán ẩn ý phía sau.
Với họ, cuộc sống cũng
không quá lam lũ quần quật mưu sinh, hầu như suốt những
tháng mùa đông băng tuyết, những cánh đồng bao la rộng
lớn nơi tôi đi qua chỉ bỏ không để những chú hươu
nai trong rừng vẫn ngây thơ tưởng đó là lãnh địa của
mình, ngơ ngác kiếm ăn, ngơ ngác nhìn những chuyến tàu
xé tuyết lao đi. Người nông dân trong những tháng mùa
đông hầu như nghỉ ngơi. Họ đã có sẵn rượu vang dưới
hầm, có sẵn thịt hun khói, có sẵn hàng đàn gà đã
được chặt đầu trữ trong ngăn đá tủ lạnh (họ không
cắt tiết gà như mình). Mọi thứ đã sẵn sàng để
thưởng thức cuộc sống trong nhàn nhã bình yên. Mọi thứ
đã sẵn sàng để đón Giáng sinh an lành, ấm áp. Có lẽ
chăng, cách người ta đón sự kiện quan trọng nhất trong
năm cũng tương tự như cách chúng ta đón Tết cổ truyền
vào “tháng ăn chơi” vậy!
Nhâm nhi chút rượu và với
con mắt chiêm nghiệm xen lẫn tò mò. Người viết không
khỏi bị hút hồn bởi những điệu nhảy trong những bữa
tiệc nho nhỏ nơi đây. Không khỏi rung động trước
những bước xoay thật khéo của chàng trai cô gái trong
chút hơi men đẹp đẽ. Không khỏi tự hỏi: Đây là bước
nhảy của một cá nhân hay của ngàn năm văn hóa?
Một
Giáng sinh lại về, một năm mới sắp tới. Vẫn còn đó
bao nhiêu dự định, bao nhiêu lo toan. Cuộc sống vẫn luôn
vậy trong dòng chảy thời gian và cũng thật đáng quý
những giây phút lắng lòng để ngắm nhìn, thưởng thức.
Chúc một mùa Giáng sinh an lành. Chúc một năm mới thật
nhiều niềm vui!
24/12/14Mai Văn Hải