
Người
chưa đi đã nhớ
là giữa vầng trăng mơ
dịu ngọt
và nên thơ
ta đã vội nức nở.
Người
chưa đi đã nhớ
là trong từng hơi thở
ấm nồng
buổi đầu đông
ta đã thấy ngóng trông
một ngày
được sống lại.
chút ngô nghê khờ dại
Ngay tại
đây… lúc này…
Khóe mắt đã vội cay
người ơi,
có bao giờ nữa?
Người
chưa đi đã nhớ
là thẳm sâu ánh nhìn
trìu mến,
ngập ân tình
ta xót nỗi cô liêu
người cứ mãi
phiêu diêu
đến nơi nao, ai biết?
Chân này rồi mỏi
mệt
Thân kia có hao gầy
Người sẽ làm sao đây?
Người
chưa đi lòng ta đã tới ga tiễn biệt
Tàu chở cơn nát
tan sẽ lăn bánh đi mải miết
về miền vĩnh hằng –
không biết
Nơi người và ta quen thân như những đứa
trẻ
như những đứa trẻ. Đủ trẻ
để
phút chia ly,
ta yên lòng
Người mãi mãi chưa hề đi.
DM
Warszawa, 27-12-14