2014-11-18 07:38:46

Ai bảo đi" Tây" là sướng! Phần 3- " Chân không đến đất. Cật chẳng đến trời"


     Chị ngồi ở phòng cách ly, chờ vào cửa máy bay, vậy nhưng lòng dạ cứ để đâu đâu. Khóc mãi rồi cũng cạn nước mắt khi xung quanh ai cũng nhìn chị ngạc nhiên. Ai đời đi "Tây" mà khóc như đi đày. Người ta tốn khối tiền của để mong cái viza sang Balan mà chẳng có. Đằng này chị quá đàng hoàng, chẳng vất vả chạy ngược chạy xuôi, chẳng bán bò, bán trâu, bán cả thóc lúa, còn muốn cái nỗi gì? Lời giải thích của bác đi cùng làm chị nguôi ngoai dần. Hai chân đang co lên ghế ngồi, vừa cáu bẩn, vừa thô ráp như lời tố cáo thân phận chị. Chị vội bỏ chân xuống xỏ vào đôi dép rất nhanh. Giờ chị mới quan tâm xem xung quanh có gì khác lạ không? À, thì ra thế này gọi là "sân bay Quốc tế". Cái gì nhìn cũng bóng nhoáng, dễ thường chẳng có tý bụi nào bám vào. Chị cúi xuống thoa tay lên sàn nhà, rồi ghé mắt xem có bụi bẩn không. Công nhận là sạch thật! Chẳng bù cho nhà chị, không những bụi bặm mà nhiều khi cứt gà, cứt chó còn vương vãi khắp nơi. Bác "chăn trẻ" (chị tự cho mình như đứa trẻ cần người chăn dắt) giải thích:- Còn tiếng nữa máy bay cất cánh, chắc 40 phút nữa họ cho vào máy bay. Nếu cần đi vệ sinh thì tranh thủ ngay. Bác bảo của phụ nữ có hình người mặc váy. Chị cũng muốn vào lau cái mặt, rửa cái tay cho tỉnh táo. Nhưng lại sợ nhỡ đâu lạc mất bạn đường thì khốn. Như hiểu ý, bác cười:- Tôi đàn ông, tôi đứng ngay cửa ra vào chờ cô vậy, rõ khổ! Chờ có thế chị vội đứng lên, tin cậy, và đi vào toa lét. 

     Loa phóng thanh to hơn cả loa hợp tác xã của chị, đang gọi mọi người xếp hàng vào cửa. Giờ chị mới hiểu là chị bay đi theo đường Nga, nghĩa là đi Liên Xô. Nghỉ 3 tiếng, rồi tiếp tục bay sang Balan. Mới hiểu có vậy chị đã hốt hoảng. Một chữ ngoại ngữ bẻ đôi không biết, lạc chắc là tiêu luôn. "Lạy Trời! Cho con đi đến nơi, đừng lạc đường". Chị lầm rầm khấn thế đến tận lúc ngồi vào chỗ ghi trên vé của mình. Nhớn nhác tìm người quen, may sao bác ngồi ngay ghế trên. Vậy là coi như túm được tóc bác rồi, vì chỉ cần vươn tay là chị sờ được đầu bác. Yên vị, chị tỷ tê với cô ngồi bên cạnh để làm quen. Cô này vào thẳng Nga, nhưng không sao vì suốt chặng đường có người chỉ bảo cho vậy cũng tốt. Chị muốn kể cho bạn mới về mình nhưng ngại, hơn nữa khi đi anh đã dặn phải thận trọng, cứ bô bô có khi lại bị lừa. Chị theo dõi từng động tác của cô bạn. Thấy cô dùng cái dây to như thắt lưng, choàng qua người và giải thích đấy là dây an toàn. Chị làm theo mà không dám thắc mắc. Loay hoay mãi, cuối cùng cô bạn phải giúp chị mới cài được vào. Bụng vẫn ấm ức, ngồi tận trong máy bay, xe đạp chẳng có, xe máy thì không, có gì va vào mình đâu mà phải buộc dây, trông giống hệt như trói chó dại ở quê chị! Máy bay chuyển động mãi, ì ạch phải lúc lâu mới thấy nhúc nhíc. Chị háo hức nhìn ra ngoài. Mặt đất dưới chân máy bay rung bần bật, chị cảm nhận máy bay đang vút dần lên cao. Chị đang lơ lửng giữa không trung. Mới nghĩ đã phát khiếp, chẳng may có làm sao sống, chết thế nào? Tai chị bỗng ù đặc, đầu óc quay cuồng, bụng nôn nao. Chị muốn ói mà chẳng biết ói vào đâu. May cô bạn vớ kịp cái túi như phong bì trước mặt đưa cho chị. Chị nôn như hồi ốm nghén đứa con gái đầu. Nôn mật xanh, mật vàng. Mệt lử, chị thiếp đi. 

    Tỉnh dậy thấy có suất ăn để trên bàn, cô bạn bảo chị ngủ phải gần 3 tiếng rồi. Giờ chịu khó ăn lấy sức. Chị như đứa bé ngoan ngoãn làm theo, cô bạn hình như đã đoán chị lần đầu tiên đi máy bay nên ân cần chỉ dẫn. Cách mở hộp thức ăn, món này dùng thìa, món kia dùng cái "cào rơm" cho gọn. Cái này gọi là bơ, ăn với bánh mỳ, đây là muối, đây hạt tiêu, kia đường... Chị nghe ù cả tai, không biết là do máy bay hay do phải nhớ nhiều thứ lạ nữa. Bỗng máy bay xóc như xe đi trên ổ gà, cô bạn giải thích máy bay vào vùng thời tiết xấu. Lại thế nữa, chị lại buồn nôn, ăn bao nhiêu là ra sạch. Mặt chị xanh lét, ao ước được nằm vật ngay thềm nhà dù bẩn mấy cũng được, chị lại thiếp đi. Tỉnh dậy, chị thấy xung quanh yên ắng lạ, đèn đã được tắt bớt, mọi người hình như đang ngủ, thỉnh thoảng có tiếng ho khúc khoắc và tiếng khóc của trẻ con. Đầu óc chị đỡ choáng váng, chị thấy dễ chịu và đột nhiên chị nói rõ to:- Nhờ Trời, may quá máy bay dừng lại giải lao, nếu cứ tiếp tục bay chắc mình chết mất! Chẳng ngờ chị đã đánh thức mọi người, ban đầu là cậu thanh niên ngồi ghế bên cạnh, tiếp đấy cô bé ăn mặc rõ diện ghế sau...hết người này đến người nọ nhổm người nhìn sang chị. Một người bật cười, hai người, ba người,...rồi tiếng cười như nắc nẻ phá tan sự yên tĩnh cất lên. Chị chẳng hiểu vì sao? Cô bên cạnh không nhịn được cũng cười vui vẻ. Mãi sau này chị mới biết đang bay trên trời, làm sao máy bay dừng lại giải lao như chị nghĩ. Đúng là đi" Tây" lắm chuyện lạ đời! Gần sáng chị rất muốn vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn. Chị ngại nhất mấy cái thứ hiện đại của Tây. Chẳng biết ấn cái nào là nóng, cái nào là lạnh. Lúc ở sân bay chị suýt bị bỏng tay khi thò vào vòi nước nóng bỏng. Lại cái nhà cầu, chị phải trèo lên suýt ngã dập mặt mới đi đái được. Cũng may sau đấy có bà hướng dẫn là ngồi bệt xuống mà đi. Giờ trong máy bay không biết mở đóng thế nào. Dại mồn nhỡ đâu rơi ra ngoài có mà thành ma! Sau cùng chị phải nói thật và nhờ cô bạn ngồi cùng đi kèm, mọi thứ có người giúp đỡ chị thấy thoải mái hơn. Suốt dọc đường bay, chị hết nôn lại ngủ nên không còn thời gian nhớ nhà, nhớ con. Có lẽ một phần do cả tuần nay không ngủ, cứ khóc khóc, mếu mếu đi làm. Phần nữa do chưa đi máy bay bao giờ nên chị say suốt. Lần đầu tiên chị mệt thế này. Chưa chạm chân vào đất Tây mà đã mệt thế. Chị lo không biết chị có chịu đựng nổi tiếp không?

     Máy bay hạ cánh xuống Nga, chị lần đầu nhìn thấy tuyết phủ trắng như bông ngoài trời. Lạ lẫm, mệt mỏi chị bước đi theo mọi người, mắt không rời người dẫn đường. Ôi! Đi "Tây" thật khổ! Đấy là ý nghĩ đầu tiên đến với chị. Khổ từ miếng ăn, giấc ngủ, đến cả ngôn ngữ. Nhưng "Tây" của chị còn cả chặng đường tiếp theo, nơi có chỗ để chị kiếm tiền nuôi con. Có tiền với chị khổ mấy cũng là sướng. Điều giản đơn chỉ vậy thôi! 

    Chị lại bay bằng chiếc máy bay khác bé hơn để sang "miền đất hứa" lại ù tai, chóng mặt, buồn nôn. Lần này chị cố không ngủ. Chị nhìn qua cửa sổ, trời trong veo, những đám mây vần vũ lướt qua như khói.  Chị hơn khối người ở quê, cả đời đến khi xuống đất còn chưa được sờ tay vào máy bay, chứ đừng nói ngồi trên nó. Bất giác chị mong mỏi chồng chị, các con chị sẽ có ngày được vi vu như chị. Nước mắt lại lăn dài. Dễ thường ai cũng có "số đi Tây" như chị đâu!... Rồi chị hồi hộp, chẳng hiểu ông chú đón chị thế nào? Lạnh thế, chị chỉ mang cái áo len, cái khăn quàng, đôi tất. Còn lại như dặn dò, chú sẽ mang theo tất tần tật từ chân đến đầu đồ chống lạnh để chị khoác vào khi đến Vác... Chị lại muốn khóc vì lần đầu tiên trong cuộc đời có người lo lắng cho chị như chú... Chị sẽ mang ơn con người này như đã sinh ra chị lần hai. Cứ vậy, chị như kẻ mộng du, lần nữa miên man trên bầu trời... 

       Vacsava-08/11/2014 

          ( Còn nữa) 

         Nguyễn Mai Lê

Sửa lần cuối 2014-11-18 07:38:46

Bình luận

Bình luận qua Facebook