Vừa về đến cổng, đã thấy ông hàng xóm vẫy vẫy tay muốn hỏi chuyện. Tôi đỗ xe và đi về phía nhà ông.
- Này ông hàng xóm! Chuyện gì đã xẩy ra với người Việt Nam các ông? Buôn người, trồng cần sa, bây giờ lại thịt chó...Lại còn cảnh vệ sinh bẩn thỉu nữa chứ! Trước kia người ta đều nghĩ, người Việt Nam nghèo khổ, cần cù chăm chỉ, bây giờ thì...Chính các ông đánh mất hình ảnh đẹp của các ông trong người Ba Lan – Ông láng giềng tốt bụng giãi bầy với tôi một tràng.
Biết ngay là ông đã đọc báo và xem vô tuyến đưa tin thất thiệt về vụ kiểm tra các quầy thực phẩm trong Wólka Kosowska ngày hôm qua. Tôi từ tốn trả lời:
- Ông ạ! Tôi cho rằng có thể họ nhầm thịt dê là thịt chó... Nhưng mà ông ơi! Người Việt Nam cũng như người Ba Lan và các dân tộc khác trên thế giới, ở đâu cũng có người tốt và kẻ xấu.
Về nhà một lúc, anh bạn làm quán gọi điện hỏi vài việc. Loanh quanh một hồi lại đến chuyện thịt chó. Anh nói:
- Bằng giờ này những ngày trước, em bận túi bụi với việc đưa cơm trưa đến các công sở. Nhưng hôm nay ngồi chơi hoài nên em mới có thể gọi điện cho anh đấy.
Một chủ quầy bar trong trung tâm Maximus nói với tôi: „Có người Ba Lan gọi điện đến hỏi , quán có bán thịt chó không?”
Chiều, tôi đến quán của anh bạn gần nhà xem tình hình thế nào? Anh phàn nàn rằng lượng khách ít hẳn. Ngồi một lúc thì hai người khách bước vào và hỏi luôn: „Chúng tôi đọc trên báo thấy nói các quầy nhà hàng Việt Nam dùng thịt chó nấu các món ăn có đúng không?”. Tất nhiên anh chủ quán trả lời rằng không có chuyện đó.
Như vậy là đã rõ, các bài báo nhắc lại lời của bà phát ngôn lực lượng Biên phòng khu vực Nadwiślański gây thiệt hại lớn cho cộng đồng người Việt tại Ba Lan cũng như những người làm hàng ăn trên đất nước này. Trong tất cả vấn đề mà bà phát ngôn và báo chí truyền đi. có hai điểm nổi bật:
- Nghi trong một tấn thịt thu giữ tại các quầy thực phẩm Châu Á kia có một phần là thị chó.
- Số thịt đó được chuyển đến các nhà hàng, quán bar Châu Á ở Warszawa và ngoại vi.
Chẳng biết vô tình hay hữu ý, họ đã hướng dư luận Ba Lan vốn coi chó là bạn thân thiết, không thể chấp nhận được việc giết thịt và ăn thịt chó. Tôi tự hỏi, họ có cơ sở đâu mà nói như vậy. Tôi biết hầu hết các của hàng ăn ở đây đều mua thịt tại các quầy bán buôn và cửa hàng của người Ba Lan
Ở Ba Lan nói riêng và các nước có chế độ dân chủ thực sự, người phát ngôn của một tổ chức luôn có ý thức và chịu trách nhiệm trước lời nói của mình.
Cũng có thể từ trước đến nay người mình ít lên tiếng một khi báo chí nói không đúng sự thật về công cộng đồng người Viêt nên những người viết báo, người phát ngôn thấy yên tâm muốn nói gì cũng được mà không bị kiện. Cũng không loại trừ khả năng có một âm mưu nào đó đứng sau hành động và lời nói của họ.
Chúng ta không thể để cho họ thích nói gì thì nói. Các hội đoàn trong cộng đồng, nhất là Hội Người Việt Nam tại Ba Lan, ngay cả tập thể những người làm hàng ăn ở Warszawa hãy viết công văn lên lãnh đạo Lực lượng Biên phòng khu vực Nadwiślanski, đến các báo và đài truyền hình đã đăng tải thông tin về vụ kiểm tra của Lực lượng Biên phòng tại bốn quầy thực phẩm tại Wólska Kosowska vừa qua, phản đối việc đưa tin không đúng sự thật làm thiệt hại uy tín, vật chất cho cộng đồng chúng ta. Có thể họ sẽ không trả lời hoặc trả lời với ý bênh vực nhân viên của họ, Nhưng chắc chắn lần sau họ sẽ nói thận trọng hơn, tôn trọng chúng ta hơn, tôn trọng sự hòa hợp giữa hai dân tộc hơn.
Đầu
những năm 2000, báo „Życie Warszawy” đăng tải một
loạt bài phóng sự không đúng sự thật về cộng đồng
người Việt tại Ba Lan. Hội người Việt Nam tại Ba Lan
„Đoàn kết và Hữu nghị” đã có thư phản đối gửi
đến tổng biên tập báo và tác giả. Tuy không có thư
trả lời, nhưng từ đó ít thấy xuất hiên những bài
viết tương tự. Bản thân tác giả sau này tiến hành
phỏng vấn một nhà doanh nghiệp Việt Nam. Người được
phỏng vấn đã chủ động hỏi tác giả: tại sao anh ta
viết loạt bài đó? Và được trả lời „Tôi không phải
là người phân biệt chủng tộc!”
Minh Sơn.