Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

“Một điểm đến hai di sản” - mùa lễ hội

16/08/2009 6 phút đọc Du Miên
“Một điểm đến hai di sản”, chỉ bấy nhiêu đã đủ khi nhắc đến Quảng Nam. Không hiện đại như các vùng du lịch khác,
“Một điểm đến hai di sản” - mùa lễ hội

“Một điểm đến hai di sản”, chỉ bấy nhiêu đã đủ khi nhắc đến Quảng Nam. Không hiện đại như các vùng du lịch khác, nhưng đất Quảng luôn tạo được ấn tượng tốt đối với du khách bởi vùng đất này luôn mang nét văn hóa truyền thống, giàu bản sắc…

 

Chùa cầu Hội An

Năm nay tròn một thập kỷ, Quảng Nam được công nhận hai di sản văn hóa thế giới là Thánh địa Mỹ Sơn và Phố cổ Hội An. Từ ngày 4 đến ngày 7-6, Lễ hội “Quảng Nam -Hành trình di sản lần thứ IV-2009” diễn ra tại nhiều nơi trong tỉnh rất hấp dẫn du khách.

 

Hội An là điểm đến đầu tiên của du khách đến đất Quảng. Dịp này, thành phố Hội An mở cửa phục vụ khách ra vào tự do khu phố cổ và làng gốm Thanh Hà như một cách chào mời thân thiện của người Hội An-đất Quảng. Đến Hội An, không gian của “trăm năm cũ” như vẫn còn vương vấn, in dấu trên những mái rêu phong.

 

“Ngõ nhỏ, phố nhỏ”... yên bình suy tưởng. Trong 30 chương trình của lễ hội, Hội An là điểm tổ chức 16 chương trình trong đó có triển lãm ảnh về Hội An, lễ hội dù, liên hoan làng nghề, ẩm thực... tại quảng trường Sông Hoài, vườn tượng An Hội và khu phố cổ. Du khách rất quen với các sự kiện của phố cổ nhưng vẫn không bị nhàm chán khi mỗi lần đến đây. Hình như Hội An cổ kính nhưng không bao giờ cũ. Mỗi lần đến, du khách lại phát hiện nhiều nét mới lạ hấp dẫn và quyến rũ.

 

Tại Hội An, mọi hoạt động lễ hội đều được thực hiện trong một không gian không có sân khấu diễn ra trên đường phố, trên sông. Người xem lễ như hòa vào không gian ấy. 300 xe cổ diễu hành từ phố cổ lên sông Thu Bồn, qua cầu Câu Lâu... tiếp bước cho hội đua thuyền truyền thống cũng tạo thành dấu ấn đẹp của lễ hội. Những hoạt động làng nghề truyền thống (gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng, đúc đồng Phước Kiều, dệt chiếu Bàn Thạch), các làn điệu dân ca ba miền, đặc biệt là hô hát bài Chòi xứ Quảng sẽ sống mãi trong lòng du khách...

 

Đền tháp Mỹ Sơn
Những đền tháp Mỹ Sơn

Mỹ Sơn
Một phần quang cảnh Mỹ Sơn

 

Dịp này, khu đền tháp Mỹ Sơn, di sản văn hóa thế giới thứ hai của đất Quảng, sẽ càng lung linh, huyền ảo đón khách. Những công trình kiến trúc là ẩn số của nhiều thế kỷ như thức dậy. Nơi đây diễn ra chương trình giới thiệu về vùng đất và con người xứ Quảng. Đặc biệt là hoạt động tái hiện lịch sử -tín ngưỡng Chăm-pa qua 2 nội dung “Tiếng vọng Mỹ Sơn” và “đánh thức Mỹ Sơn” là nội dung hấp dẫn và đậm nét văn hóa truyền thống. Sương khói huyền ảo hình ảnh thần Siva và vũ điệu Apsara trong tiếng rộn ràng của trống Gi-nai, trống Ba-ra-nưng và tiếng kèn Saranai. Một Mỹ Sơn kỳ bí và hư ảo trong ánh sáng đèn nghệ thuật là nền của sân khấu.

 

Đền tháp Mỹ Sơn là chứng tích của một thời kỳ thịnh vượng của các vương triều Chăm-pa. Theo các nhà nghiên cứu về lịch sử-văn hóa Chăm-pa, Bhadravarman là vị vua sáng lập ra khu đền tháp Mỹ Sơn vào thế kỷ thứ IV sau công nguyên. Các bia ký bằng chữ Phạn (Sanskrit) hiện còn ở Mỹ Sơn và một số nơi khác ghi lại những chứng tích này. Khi đó, tôn giáo của người Chăm-pa là một nhánh của Ấn độ giáo, thờ thần Siva nên được gọi là Siva giáo.

 

Các vương triều thịnh vượng xem việc xây dựng khu đền tháp Mỹ Sơn là vật phẩm dâng lên thần Siva để cảm ơn sự che chở và phù hộ cho vương quốc. Mỹ Sơn trở thành thánh địa của cả vương quốc Chăm-pa. Các đời sau, các vị vua tiếp tục xây dựng công trình của tiền nhân. Vua Sambhuvarman là người có công đầu trong phục dựng công trình của Bhadravarman. Vua Prakasadharma là người làm đẹp cho Mỹ Sơn... Việc xây dựng, phục dựng và phát triển khu đền tháp Mỹ Sơn diễn ra suốt khoảng 10 thế kỷ rồi rơi vào quên lãng.

 

Đến thế kỷ XIX, khi các nhà khảo cổ phương Tây đến đây, Mỹ Sơn mới được “hồi sinh”. Ban đầu, khu đền tháp Mỹ Sơn còn 70 di tích. Sau một thế kỷ tàn phá của chiến tranh, thiên nhiên, khu đền tháp này hiện còn 30 di tích. Dù vậy, Mỹ Sơn vẫn là đại diện tiêu biểu của các giai đoạn và phong cách nghệ thuật kiến trúc Chăm-pa. Sau Đà Nẵng, xã Duy Sơn-nơi tồn tại của khu đền tháp Mỹ Sơn-Quảng Nam được xây dựng Bảo tàng điêu khắc Chăm-pa, khánh thành vào dịp lễ hội “Quảng Nam-Hành trình di sản lần thứ IV-2009”.

 

Xuyên suốt trong lễ hội còn có các chương trình đậm nét văn hóa và con người đất Quảng, nghĩa tình anh em của dải đất miền Trung và các dân tộc anh em trong nước và các nước lân cận. Có thể nói, đây là nơi hội tụ nhiều nền văn hóa. Lễ bế mạc là chương trình “Khát vọng Thu Bồn” tại Hội An thể hiện một khát vọng vươn cao của vùng đất có bề dày văn hóa.

 

Một nghĩa cử đẹp của người xứ Quảng là bảo vệ vùng biển xanh, trong lành của Cù Lao Chàm. 600 hộ dân và các doanh nghiệp du lịch nơi đây cam kết không sử dụng bao ni lông và khuyến cáo du khách không mang bao ni lông ra khu vực này. Cù Lao Chàm được UNESCO chính thức đưa vào danh sách Khu dự trữ sinh quyển thế giới tại cuộc họp của Ủy ban Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển thế giới (diễn ra tại đảo Jeju-Hàn Quốc vào ngày 26-5-2009).

Đây như một sự kiện chào mừng lễ hội xứ Quảng, ghi nhận sự phát triển bền vững của địa phương.

 Du Miên (Báo Cần thơ)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu