![]() |
Thảo Am
Từ bờ bắc cầu Tràng Tiền, ngược lên vùng ngoại ô Kim Long, đi ngang chùa Thiên Mụ theo con đường đất gập ghềnh dẫn lên núi Chằm, cách TP Huế chừng 10km, nơi ấy có một ngôi chùa được nhiều người biết đến. Đó là chùa Huyền Không Sơn Thượng với vẻ đẹp hoang sơ, xung quanh là triền đồi thoai thoải, dãy núi cao liền kề với khối núi mẹ cây cối um tùm.
Hướng tây nam có một mỏm núi với cây cổ thụ mọc cheo leo trên đá nên được gọi là “độc thụ sơn”. Dưới chân núi là cả một rừng thông hàng vạn cây mà dân gian gọi là “vạn tùng sơn”. Không gian thiên nhiên mịt mờ sương khói nơi đây được bàn tay con người chăm chút, nên ẩn trong sự hoang dã là nét tinh tế của kiến trúc Huế.
Ngôi Phật điện bằng gỗ được dựng trên cao, uy nghi mà vẫn gần gũi với khách thập phương. Nhà sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh đã sống ở đây từ những ngày đầu nhà chùa nhận đất trồng rừng, rồi sư dựng chùa và tôn tạo để hướng lòng người đến gần với thiên nhiên. Hơn chục năm qua, Huyền Không Sơn Thượng ngày càng có nhiều người tìm đến.
Những tăng ni ngụ ở Huyền Không Sơn Thượng, ngoài hai buổi hành thiền vào sáng sớm và chiều tối, thì theo học Phật pháp. Khất thực cũng là một trong những pháp mà nhà chùa hướng cho các nhà sư trẻ tu tập.
![]() |
Giữa một rừng hoa dại
Huyền Không Sơn Thượng gần gũi với không gian thiên nhiên xanh màu lá và đượm mùi hương của đủ loại hoa cỏ. Những giò phong lan luôn khoe sắc bên những chậu cây cảnh, cội mai già, tùng bách tao nhã.
Đứng trước am Mây Tía nhìn xuống, là hồ nước nhân tạo. Hồ nép giữa hai vách núi, trông giống tấm gương con. Bên phải hồ là nhà thư pháp, đối diện với nhà thư pháp là một rừng thông nhỏ, và một gò nổi bên mép nước. Dọc đường từ am Mây Tía xuống nhà thư pháp là con đường quanh co bên sườn non, chập chờn những mái tranh nho nhỏ như hai trang sách.
Trong vườn chùa, trên những thảm cỏ xanh non là vô số những loài cây quý được trồng xen kẽ, trong những hốc đá rêu phong là các khối kỳ thạch mang nhiều dáng vẻ khác nhau. Thấp thoáng xa xa trong khu rừng thông và những lũy tre già là những am cốc ẩn cư nằm rải rác trên những thảm hoa dại đủ màu sắc.
![]() |
Cảnh chùa
Cuối ngày, hương sen thoảng về trong gió, vẳng nghe tiếng chuông chiều ngân vọng giữa ngàn thông. Thả bước trên thảm lá mục, lâng lâng hương thơm trinh bạch của đóa sen, và tiếng gió vi vu giữa đất trời bao la...
Cảnh chùa giống như một khu vườn lớn, trong đó có những khoảng không gian êm đềm, ấm cúng, thân thiết và cũng có cả những khoảng tĩnh tại, thanh thoát, lặng lẽ. Có lẽ vì vậy, hoa, tiếng chim hót, cây xanh, và cả tiếng cười... là những gì khiến ngôi chùa này trở nên đặc biệt.
Vũ Hào (phunuonline)


