"Chợ Phùng hàng xén xiết bao/Chợ Gạch chỉ lắm thuốc lào, nhang đen…", câu ca dao trên cứ thức dậy trong ký ức tôi mỗi khi đi qua chợ phố Phùng, nay thuộc Thị trấn Phùng huyện Đan Phượng (Hà Nội).
Thuở nhỏ, ông nội tôi bảo, Phùng có nghĩa là gặp, những cuộc gặp gỡ hẹn hò với nhau, ví như “thảo phùng xuân” trong chuyện cổ Thạch Sanh. Càng lớn lên tôi càng thấy đúng: đất Phùng quê tôi là hợp lưu của ba con sông: sông Hồng, sông Đáy và sông Nhuệ cổ.
Đường bộ nối Hà Nội và Sơn Tây, đến Phùng rẽ trái đê sông Đáy là đi Chợ Sấu (Kẻ Giá) huyện Hoài Đức, rẽ phải ra sông Hồng là đất Hạ Mỗ, Bá Giang. Bởi thế trong Kiến văn tiểu học của Lê Quý Đơn đã chép: "Huyện lỵ Đan Phượng ở vào chỗ xung yếu vừa thuỷ và lục, là nơi tụ họp đông đúc của người buôn bán…".
Ở cái nơi đắc địa ấy, nên ngay từ thời Pháp thuộc, chợ Phùng đã là phố chợ của tổng Phùng. Chợ họp mỗi tháng 12 phiên vào các ngày 2-4-7-9 theo âm lịch, trong đó ngày 2 và ngày 7 là phiên chính, ngày 4 và ngày 9 là phiên sép (phụ).
![]() |
| Một gian hàng xén chợ phố Phùng. |
Cố nhà thơ Quang Dũng (tức Bùi Đình Diệm) tác giả bài thơ Tây Tiến nổi tiếng của Xứ Đoài là người ở phố chợ Phùng xưa đã viết trong bút ký Về đất Phượng: “ Hễ nhắc tới Đan Phượng, người ta không thể không nhớ tới cái phố chợ Phùng ngày xưa tấp nập như một thị trấn giàu có đáng kể của cái tỉnh Hà Đông thời Pháp thuộc. Người Đan Phượng thường hay khoe khoang về cái phố chợ của mình, coi nó là một nơi kẻ chợ sầm uất tăng phần giá trị cho quê hương mình."Đừng về đằng ấy mà xa/Đi về phố chợ với ta cho gần".
Cụ Bùi Văn Nhật, người chợ Phùng, năm nay 88 tuổi, trí óc vẫn tinh tường, cụ cho biết, xưa chợ ở giữa ngã ba đường quốc lộ (Hà Nội - Sơn Tây) và đê sông Đáy lối rẽ đi chợ Sấu. Nhìn bản đồ, thấy chợ có hình tam giác, cạnh đáy là quốc lộ 32, đầu nhọn chỉ hướng Tây-Bắc, như một mũi tên bay lên núi Tản Viên.
Cuối chợ có ngôi miếu cổ ở hàng nồi đất do họ Bùi xây dựng. Cụ đồ họ Bùi trồng cây bàng, cây đa lấy bóng mát, nay đã thành cổ thụ. Cạnh hàng nồi là khoang giáo bán trâu bò, hàng mấy chục con mỗi phiên, từ mạn ngược mang về chợ. Phía bên kia có hàng giò, chả, nem chua, mọc… của gia đình cụ chùm Học, ngày nay con cháu vẫn giữ được bí quyết gia truyền của món đặc sản nem Phùng, trở thành thương hiệu ẩm thực đất này.
Cụ Nguyễn Chí Thành (Thành Mỹ) người nhập cư lâu đời, nhà ở cuối chợ Phùng khẳng định, chợ thực sự là phố chợ. Dân ở đây hầu hết là tứ chiếng, tụ tập về đây buôn bán, hành nghề rồi "đất lành chim đậu" coi đất Phùng là quê hương thứ hai của mình.
Gia đình cụ Thành di cư từ Phúc Thọ, với đôi bàn tay khéo, mở hiệu cắt tóc để mưu sinh. Cụ nhớ như in các cửa hiệu, cửa hàng: chụp ảnh Vạn Lợi, thợ may Ông Cung, hàng Hương cụ Mắm, hàng Mã cụ Chùm Cóc… cả rạp tuồng cụ cả Ý, ông hai Niệm, nhà thuốc cụ lang Xuân, quán hát ả đào… một thời vang bóng.
Điều tâm đắc là ở cuối chợ có ngôi trường tiểu học, con trẻ quanh vùng được học chữ, học làm người. Cũng theo cụ Thành, sức chứa sản vật ở chợ Phùng không chỉ 8 làng Phượng Trì, Đại Phùng, Đông Khê, Đoài Khê, Thuỵ Ứng, Tháp Thượng, Thu Quế và Thuận Thượng, mà còn ở các khu vực lân cận.
Cho đến nay, chợ Phùng vẫn họp theo phiên vào các ngày 2-4-7-9 của tháng âm lịch. Ngày nào chợ chiều cũng họp, người đến chợ ít hơn (chủ yếu là dân địa phương). Hàng hoá vẫn đầy đủ theo thị hiếu người mua. Nhiều nhất vẫn là thịt, cá, rau, quả, hoa tươi… vừa lòng người đi chợ.
