Dưới đây là bài viết về chuyến du lịch dọc sông Mekong của Clare Mann:
Chuyến khám phá bằng tàu trên sông của chúng tôi bắt đầu từ tỉnh Siem Reap, Campuchia. Sau khi vượt qua 160 km qua hồ Tonle Sap bằng xuồng máy, chúng tôi lại tiếp tục hành trình bằng đường thủy trên chặng đường dài 900 km dọc sông Mekong tới TP HCM của Việt Nam trong vòng một tuần.
Trước khi lên chuyến tàu La Marguerite, chúng tôi dành trọn buổi sáng khám phá những ngôi đền kỳ diệu và tàn tích của Angkor Wat. Hướng dẫn viên của tôi là anh Son, một cựu binh lính Khmer Đỏ, giờ trở thành một nhà sư kiêm hướng dẫn viên du lịch, đã tự hào “khoe” với du khách chúng tôi ba ngôi đền nổi tiếng, Angkor Wat, Angkor Thom và Ta Prohm.
![]() |
| Hành trình dọc sông Mekong bắt đầu từ tỉnh Siem Reap, Campuchia. |
Chúng tôi được chào đón nhiệt liệt trên “tòa lâu đài nổi” La Marguerite. Khi ghé thăm làng du lịch sinh thái Cheung Kok trên đường đi, chúng tôi biết được rằng lợi nhuận kiếm được từ ngành thủ công địa phương được dùng để trả lương cho giáo viên và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Hướng dẫn viên người Campuchia bảo với tôi rằng không nên đưa tiền cho bọn trẻ con mà nên khuyến khích chúng tới trường học. “Giáo dục là tương lai của đất nước tôi”, anh nói.
Những ngày tiếp theo du ngoạn dọc đất nước Campuchia, chúng tôi đã có những hoạt động rất ý nghĩa. Đó là tới thăm một trại trẻ mồ côi, nơi du khách được chứng kiến những nỗ lực vượt khó của trẻ em mồ côi nhưng không vì thế mà các em mất đi sự hồn nhiên, vô tư trẻ thơ. Khi tới thăm trường Tuol Sleng, nơi Khmer Đỏ dùng làm trại tạm giam trong suốt thời kỳ cai trị cuối thế kỷ 17, giờ đã trở thành Bảo tàng Nạn diệt chủng, tất cả du khách đều sững sờ đến im lặng.
La Marguerite là một du thuyền rất ấm cúng và là nơi “trú ẩn” tuyệt vời sau những cuộc du ngoại thú vị trên đất liền. Được đặt tên theo nhà văn người Pháp Marguerite Duras, La Marguerite được trang trí một cách tao nhã theo phong cách thời Pháp thuộc. Thủy thủ đoàn có 42 người “chăm sóc” 92 hành khách. Thuyền có tất cả 8 dãy phòng, đều có ban công riêng, rất thoải mái.
![]() |
| Một căn phòng sang trọng trên tàu La Marguerite. |
Những bữa ăn trên tàu được phục vụ rất chu đáo và ngon miệng, với buffet đa dạng cho bữa sáng, bữa trưa và một bữa tối thịnh soạn mỗi ngày. Dù chúng tôi cũng lo lắng với vấn đề cân nặng và thuyền cũng có một phòng tập thể dục nhỏ nhưng còn nhiều hoạt động thú vị khác thu hút chúng tôi hơn. Buổi tối, các vũ công, nhạc công địa phương được mời đến để giải trí cho du khách. Ngoài ra, chúng tôi còn được xem phim tư liệu về lịch sử của khu vực mình đến hay chơi bài brit trên boong thuyền.
Ngày thứ tư, thuyền chúng tôi đến Việt Nam. Sự khác biệt đã hiện lên rõ rệt: dọc bờ sông là rất nhiều nhà máy mới xuất hiện, mật độ giao thông trên sông đông gấp ba Campuchia với vô số sà-lan chất đầy vật liệu hay những khối cây cảnh đồ sộ. Ở Campuchia, một gia đình 5 người có thể “chen chúc” trên chiếc xe máy có bàn đạp trong khi nền kinh tế đang lên của Việt nam đã đem lại cuộc sống sung túc cho nhiều người dân với mật độ xe máy dày đặc, ai ai cũng đội mũ bảo hiểm.
Chúng tôi được tham gia hàng loạt cuộc du ngoạn khi đến Việt Nam: tới thăm nhà người tình của nhà văn Marguerite, giờ đã trở thành một bảo tang, hay khám phá một trang trại nuôi cá trê, hay thăm một cơ sở sản xuất gạch tổ ong.
![]() |
| Nụ cười thân thiện của những người bán dạo ở TP HCM. |
Nhưng “điểm nhấn” trong hành trình ở Nam bộ của chúng tôi là chuyến đi tới làng Tan Chau bằng xe ba bánh. Chạy trên những con đường hẹp, với những hòn đá chọi nằm ven đường, chúng tôi có dịp “mở mang” đầu óc khi quan sát những hoạt động thường ngày của người dân như thợ cắt tóc đang phục vụ khách ven đường, thợ làm gỗ đang đóng những chiếc quan tài đầy màu sắc hay những chiếc chảo lớn uyển chuyển trong tay người phụ nữ Nam bộ.
Ngày và đêm cuối cùng chúng tôi dành trọn cho TP HCM, hay còn gọi là Sài Gòn. Như một người bạn của chúng tôi miêu tả: “Sài Gòn là điển hình của một thành phố châu Á”, chúng tôi thấy mình thật may mắn khi được một lần đặt chân đến đây. Khi chứng kiến những cảnh tượng ở Bảo tàng Đế quốc Mỹ, chúng tôi không khỏi rùng mình với những bức ảnh đau lòng, những sự thật và các con số về bom và chất hóa học trong suốt thời kỳ chiến tranh.
Buổi khám phá ẩm thực Việt Nam đã đưa chúng tôi về với thực tại, lòng chúng tôi trở về yên bình sau khi dùng đồ uống tại Rex, tiếp đến là bữa trưa tại quán Ngon trên đường Nguyen Du. Những người bạn Việt Nam thân thiện, tận tình đề xuất cho chúng tôi những món ăn truyền thống. Vợ chồng tôi rất ấn tượng với quán bar và nhà hàng Deck, với những ánh đèn lấp lánh dọc dòng sông Mekong, như mời gọi chúng tôi khám phá vẻ đẹp của con người và cảnh vật nơi đây.


