Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hà còn đây, Tiên đã đi đâu?

03/09/2011 11 phút đọc
Lối vào Hà Tiên, nếu gọi đó là phần đầu, thì nó có mái tóc rậm xanh của hàng cây hai bên đường rất ư là welcome –
Hà còn đây, Tiên đã đi đâu?
Lối vào Hà Tiên, nếu gọi đó là phần đầu, thì nó có mái tóc rậm xanh của hàng cây hai bên đường rất ư là welcome – đón mừng – như nội dung panô chào khách cạnh đấy. Chỉ tiếc một nỗi, da mặt đường thì lởm chởm đá hộc 4x6, như một khuôn mặt dậy thì, mà Hà Tiên thì đã không còn dậy thì chút nào.

 

Những ngôi nhà quay lưng ra biển Tây không xa nơi ngõ vào trung tâm thị xã Hà Tiên. Ảnh: Văn Quý

Tô Châu hà còn đây, mà tiên đã đi đâu? Nhất là tiên Phù Dung? Biết rằng những từ này được các nhà nghiên cứu giải thích đều là từ Việt hoá từ tiếng Khmer, nhưng sau khi trở thành tiếng Việt, nó mang sức huyền hoặc riêng. Nó làm cho những người chưa đến có cảm giác đó là một xứ sở thần tiên…

Chẳng thế mà Lê Dinh mới có khúc hát không tiếc lời âu ca:

[…] nhớ ghi muôn đời, nước trời biển mơ

xanh xanh màu ánh mắt em gái chiều năm xưa

như vấn vương ai, trên bến còn xa vắng, năm tháng còn ngẩn ngơ

Hà Tiên ơi, đây miền xinh tươi như hoa gấm trong đời

Hôm chúng tôi phượt đến, một ngày cuối tháng 8, trưa nắng ui ui, trời biển Tây đã không xanh xanh màu ánh mắt em gái chiều năm xưa mà nhợt nhạt, gió lồng lộng, giải phóng bạn khỏi cái hào hoa công nghiệp đầy bụi bặm của các nhà máy khai thác đá vôi, clanhke ở thị trấn Kiên Lương. Những người dân sống ở những mảnh đất trù phú về khoáng sản bao giờ cũng có khẩu phần bất hạnh của riêng mình…

Bạn sẽ gặp biển Tây trước khi đến Hà Tiên vài cây số, với hai dãy nhà hai bên đường, bên trái là dãy nhà quay lưng ra biển. Tôi thích thú cái không gian một vài rổ sản vật để trước nhà, bên đường, sát đằng sau mấy chiếc ghế để sản vật ấy là một sạp bện tre hoặc gỗ ván vụn, buổi trưa thanh vắng, với năm ba người nữ, vẻ như là mẹ cô dì con cháu ngồi tám búa lua xua tạo nên cái cảnh chợ búa đại tối thiểu – vừa có hàng hoá vừa có người nữ.

Qua khỏi biển Tây một đoạn, khỏi mái tóc mướt xanh, con sông Tô Châu với những kiến trúc mới, màu sắc chua chua, bên bờ, là cảm nhận ngay hà còn đây mà tiên đã đi phương nào. Từ đây chạy thẳng thêm vài cây số nữa là nhìn thấy núi Đá Dựng, một trong những thắng cảnh của Hà Tiên, rồi đến cửa khẩu Xà Xía. Trưa hôm ấy cửa khẩu vắng ngắt, lâu lâu mới có một chiếc xe hàng từ Campuchia về. Bên này không thấy xe đi. Chợ Mỹ Đức đã tan, nhưng chợ Hà Tiên vẫn đầy sức sống, hàng hoá ăm ắp dù trưa thưa thớt khách. Ở đây hàng Thái chiếm lĩnh, nhất là hàng công nghiệp nhẹ, như võng rừng, túi xách, balô, giày dép, mỹ phẩm, quần áo. Chợ Hà Tiên không nói thách như nhiều chợ ở Sài Gòn. Một chị bán hàng giày dép, balô, vali, túi xách nói: “Thiệt mà, em bao giá luôn cả chợ”. Anh bán hàng đằng cửa sau chợ, người gốc Hoa, nói cả ba thứ tiếng, Việt, Hoa và Khmer, đã không bớt đồng nào chiếc võng rừng hàng Thái, mà còn lịch sự dặn khách: “Nếu không đâu rẻ hơn thì quay lại đây mua giùm...”

Hà Tiên vẫn giữ được nét cổ kính của khu phố xưa, không vàng hoá các khu đất trung tâm, phát triển khu đô thị mới ra phía biển Tây. Những con đường trong tim thị xã nhỏ, vắng, cây xanh che rợp, học sinh tung tăng. Xa hơn, đến phường Bình San, tên đặt theo núi Bình San, nơi có đền thờ họ Mạc, người khai lập xứ này, khu từ đường bệ vệ, trầm lặng nằm nhìn ra một ao sen lớn. Theo con đường vào nơi phố xưa này sẽ đến chùa Lò Gạch – tên chính trên cổng chùa là Phổ Đà. Ấn tượng mạnh nhất là bộ rễ cây bồ đề trước cửa chùa. Chùa đã trùng tu, chọn màu sơn trầm khuất nâu xám, chứ không “cửa son đỏ hoét tùm bum nóc” như ngôi chùa mà Hồ Xuân Hương đã đến và tả lại.

Đông Hồ là tên một địa danh nổi tiếng của xứ này, là tên hiệu của một danh sĩ xứ này và tên một con đường khu trung tâm, tên một phường của thị xã Hà Tiên. Hồ này đúng hơn là đầm, nơi hợp lưu của sông Giang Thành và kênh Vĩnh Tế đổ ra vịnh Thái Lan, nằm phía đông thị xã, bị các núi Tô Châu, Kim Dữ và Bình San vây quanh, che khuất cửa biển, nên những người họ Mạc gọi tên nó là Hồ chăng? Nhưng người ta không tìm thấy con đường nào mang tên Mộng Tuyết, nên Hồ còn đây mà Tuyết đã bặt tăm...

Đoàn Quý – Nguyên Thu (SGTT)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu