Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tiến sĩ là đây chứ còn tìm đâu

19/03/2010 4 phút đọc
Nguyễn Xuân Ôn đỗ tiến sĩ năm 1871 và làm quan dưới triều vua Tự Đức. Cuộc đời ông là tấm gương sáng về sự tự
Tiến sĩ là đây chứ còn tìm đâu

Nguyễn Xuân Ôn đỗ tiến sĩ năm 1871 và làm quan dưới triều vua Tự Đức. Cuộc đời ông là tấm gương sáng về sự tự học.

Dùng lưng trâu làm bảng học

 

Nguyễn Xuân Ôn (1825 - 1889) quê ở xã Lương Điền, tổng Thái Xá, phủ Diễn Châu, Nghệ An (nay là xã Diễn Thái, Diễn Châu, Nghệ An). Thuở thiếu thời, gia đình Nguyễn Xuân Ôn rất nghèo khổ. Bản thân ông phải đi ở chăn trâu cho một gia đình giàu có ở trong vùng. Gia đình này có nuôi một thầy đồ dạy học cho cậu con trai của mình.

 

s
 

Khi thầy dạy cho con chủ, Nguyễn Xuân Ôn thỉnh thoảng có nghe và học lỏm được. Hằng ngày khi lùa trâu ra đồng, ông lấy lưng trâu làm bảng đen, dùng đất thó làm phấn để tập viết những chữ mà ông vừa học lỏm được. Cứ thế lực học của ông khá dần.

 

Một hôm thầy đồ xin phép gia chủ về thăm nhà. Trước khi về, thầy ra cho học trò một bài tập rất khó, có nhiều chỗ dùng chữ lắt léo, cốt để cho học trò lao tâm suy nghĩ, không còn thì giờ chơi bời lêu lổng trong thời gian vắng thầy. Cậu học trò vò đầu bứt tai mấy ngày mà vẫn không làm được.

 

Nguyễn Xuân Ôn biết thế đã làm hộ bài cho cậu chủ. Khi thầy đồ trở lại nhà, nhìn bài làm của trò, thầy vô cùng sửng sốt. Bởi thầy biết sức học của trò không thể làm được như thế này. Thầy hỏi gia chủ xem trong mấy ngày vắng thầy, có vị khoa bảng nào đến chơi nhà không.

 

Vì thầy đoán bài làm này phải do một vị đại khoa nào đấy "gà" hộ. Chủ nhà bảo không hề có. Thầy đồ tra mãi, cuối cùng cậu học trò đành phải khai thật là do Nguyễn Xuân Ôn làm hộ.

 

Thầy đồ nhìn kẻ đi ở chăn trâu rách rưới nhưng có gương mặt khôi ngô, cặp mắt rất sáng rồi đột nhiên thốt lên: "Tiến sĩ là đây chứ còn tìm đâu nữa!" rồi mời Nguyễn Xuân Ôn ngồi lên chiếu với mình, nói chuyện như người cùng vai phải lứa, trước sự ngạc nhiên sửng sốt của chủ nhà. Sau đó, thầy ngỏ ý giúp đỡ để Ôn có điều kiện theo học. Nguyễn Xuân Ôn đã không phụ công thầy, chăm chỉ dùi mài kinh sử, thi đỗ tiến sĩ năm 1871 và làm quan dưới triều vua Tự Đức.

Thơ văn nặng tình yêu nước

 

Là người xuất thân nghèo khổ nên ông rất thương dân. Thấy vận nước lúc bấy giờ ngày càng suy vi, triều đình thì nhu nhược, thực dân Pháp thì ngày càng lấn tới, ông cáo quan về nhà tìm cách tập hợp lực lượng cứu nước.

 

a
 

Năm 1885 xảy ra sự biến ở Kinh thành Huế, vua Hàm Nghi xuất bôn hạ chiếu Cần vương. Nguyễn Xuân Ôn tập hợp nghĩa quân ở Nghệ Tĩnh nổi dậy hưởng ứng, ông được phong làm An Tĩnh hiệp thống quân vụ đại thần, lãnh đạo nghĩa quân Nghệ Tĩnh chống Pháp. Ông lập căn cứ ở vùng núi Yên Thành (Nghệ An). Tuy tuổi già nhưng ông vẫn dẫn đầu nghĩa quân trong các trận tấn công quân của thực dân Pháp.

 

Trong một trận đánh, ông bị thương rồi bị giặc bắt ngày 25/7/1887, bị giải về Huế và mất ở trong nhà tù ngày 24/10/1889. Thơ văn của ông nặng tình yêu nước, chống thực dân Pháp: "Thử thân vinh nhục hà tu quải/Địch khái đan thầm tử bất suy" (Thân này vinh nhục chẳng kể làm gì/Lòng son ghét giặc dù chết cũng không suy giảm).

 

Đôn Mai (Khoa học Đời Sống)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu