Trong mấy nghìn ngôi chợ của khu vực nội thành Hà Nội, chỉ có chợ Bưởi và chợ Mơ còn được họp theo phiên. Bấy lâu nay, hai ngôi chợ này tạo nên nét văn hoá khá đặc sắc cho khu vực Hà thành.
Gần đây, do những biến động của cuộc sống, chợ không thể tiếp tục họp theo nếp cũ. Và vì thế, nét đẹp văn hoá chợ phiên chỉ còn trong ký ức của người dân thủ đô - tiếc nuối, nhưng có lẽ đó là quy luật tất yếu của quá trình đô thị hoá.
Chợ Bưởi xưa. Ảnh: Tư liệu.
Nét văn hoá lâu đời Thăng Long
Theo các tài liệu cũ, vào khoảng thế kỷ 13, 14, khu vực phía nam Thăng Long, có nhiều người sinh sống bằng nghề trồng cây mai lấy quả (còn gọi là quả mơ). Xuất phát từ việc nơi này có các giống mai vàng, mai trắng, mai hồng mà tên địa danh các vùng lân cận cũng được lấy theo tên chữ là Hoàng Mai, Bạch Mai và Hồng Mai. Theo tiếng Hán thì Mai còn có nghĩa là Mơ, vì thế mà vùng này còn có tên nôm là Kẻ Mơ. Sang đến đầu thế kỷ 20 vùng này còn rất hoang vu, vắng vẻ và được xem là “ngoại ô” của thành phố.
Cho đến năm 1954, Hà Nội được giải phóng, nhiều người dân nội thành mới tràn ra sinh sống tại khu vực này. Tuy nhiên, xung quanh đây vẫn rất vắng vẻ, dân cư nằm rải rác xen lẫn với hồ ao và vườn tược. Cuối phố Bạch Mai có một cái chợ nhỏ. Vốn dĩ cái chợ này được sinh ra là để phục vụ sinh hoạt cho bà con của mấy làng Mơ. Chợ được họp theo phiên vào các ngày 2-7,12-17,22-27 âm lịch hàng tháng.
Một góc phố bán hoa nơi chợ Bưởi.
Giống như rất nhiều chợ quê khác còn lại, chợ Mơ có đủ các thứ hàng hoá nhưng chủ yếu là những sản phẩm nông nghiệp và phục vụ đời sống nông nghiệp. Sau này, khi dân nội thành trở nên đông đúc ở khu vực lân cận, chợ Mơ đã xuất hiện thêm những yếu tố của thành thị nhưng vẫn được họp theo phiên như lệ cũ.
Còn chợ Bưởi nằm ở phía tây bắc Hà Nội, trên vùng đất ngã ba sông Thiên Phù và Tô Lịch. Cạnh chợ Bưởi là làng Bưởi, làng Nghĩa Đô với nghề làm giấy dó nổi tiếng, làm giấy viết cho nho sinh sĩ tử xưa và nghề giấy sắc giấy lệnh phục vụ triều đình ban bố chiếu chỉ, phong sắc, truyền lệnh nhà vua. Chợ Bưởi đã hình thành từ lâu. Theo bia Hậu Thuần hiện còn lưu giữ ở sân đình An Thọ thì tên chợ Bưởi xuất hiện trên bia đời vua Lê Dụ Tông, niên hiệu Bảo Thái thứ 3.
Theo phỏng đoán của các nhà nghiên cứu, chợ Bưởi hình thành ngay từ đời Lý với quy mô nhỏ. Đến cuối thế kỷ 19 chợ Bưởi đã là một chợ lớn ở ven kinh thành Thăng Long. Mặt hàng chính của chợ là nông sản hàng hoá, công cụ lao động thiết yếu, lương thực thực phẩm.
Một góc phố Hoàng Hoa Thám.
Thương nhớ chợ phiên
Đặc điểm chính của phiên chợ Bưởi là những người buôn bán thường từ ngoại ô đến và họ bán hàng ngay bên rìa chợ và các khu vực vỉa hè dọc phố Hoàng Hoa Thám. Vì thế mà khi thành phố ra quyết định không cho buôn bán, kinh doanh trên vỉa hè thì những thương lái này cũng không còn cơ hội họp chợ. Các phiên chợ vì lẽ đó mà vô tình đã không thể tiếp tục tồn tại một cách bình thường. (Thi thoảng, vào ngày phiên chợ, một vài người bán hàng vẫn đến đây để bán nhưng họ phải hoạt động một cách lén lút vì sợ các lực lượng chức năng truy quét!).
Khi chợ Mơ và chợ Bưởi không còn họp theo phiên với những thứ hàng hoá đặc biệt, nhiều người yêu thích cây cảnh, vật nuôi đều cảm thấy nuối tiếc.
Ông Nguyễn Văn Dần - một người có thú chơi cây cảnh ở phường Nghĩa Tân cho chúng tôi biết: “Trước đây tôi rất hay đến phiên chợ Bưởi để mua cây cảnh. Tôi thường mua của những người bán rong vì chủng loại cây rất phong phú, thái độ người bán rất cởi mở, tôi có thể lựa chọn thoải mái mà giá lại mềm hơn trong các cửa hàng. Nhiều khi tôi đi chợ phiên chỉ để ngắm vì thấy nó cũng hay hay và làm mình được thư giãn”.
Chợ Mơ: Chỉ nay mai một trung tâm thương mại lớn sẽ thay thế cho nơi này.
Không chỉ có ông Dần mà rất nhiều người yêu Hà Nội và yêu cây cảnh, vật nuôi khác cũng thấy tiếc nuối, bởi chợ phiên là một trong những nét đẹp văn hoá đặc sắc của Hà thành còn được lưu giữ khá lâu. Đến với những phiên chợ đặc biệt này, người đi chợ không chỉ được thoả mãn nhu cầu mua sắm theo sở thích của mình mà còn được nhìn, ngắm và cảm nhận không khí phiên chợ giống như một phiên chợ nông thôn ở quê nhà.
Quy luật của sự phát triển
Khi tôi đem sự tiếc nuối của mình về sự mất đi của chợ phiên Hà Nội bày tỏ cùng với nhà nghiên cứu văn hoá Nguyễn Hoà thì nhận được câu trả lời của anh: “Mất là đúng thôi!”.
Theo ông Nguyễn Hoà, đa số những đô thị Việt Nam xưa kia chủ yếu là trung tâm hành chính - văn hoá chứ không phải là đô thị kinh tế - hành chính - văn hoá như hiện nay. Chợ phiên được ra đời vốn gắn liền với chu kỳ canh tác của cư dân nông nghiệp lúa nước. Chu kỳ ấy là một vòng tròn khép kín với nông lịch lặp đi lặp lại khá đều đặn. Trước đây cả chợ Mơ và chợ Bưởi đều thuộc vùng ngoại ô thành phố và gắn liền với cuộc sống của những người làm nông nghiệp.
Đầu những năm 60 của thế kỷ trước, với người ở nội thành thì đi chợ Mơ, chợ Bưởi là ra ngoại ô, có cảm giác rất xa. Nếu chợ phiên là chợ của cư dân nông nghiệp lúa nước thì ngày nay, giờ giấc làm việc của đa số cư dân Hà Nội lại rơi vào giờ hành chính. Mà theo thời gian, Hà Nội ngày càng “phình” ra, làm cho chợ Mơ, chợ Bưởi gần nội thành hơn. Nhưng vì biểu thời gian đã thay đổi đã làm cho loại hình “chợ phiên” ở đô thị sẽ bị mất dạng. Ở vùng nông thôn, “chợ phiên” vẫn còn tồn tại và đã có sự biến đổi để thích nghi với kiểu sinh hoạt mới của xã hội, đặc biệt là sự xâm nhập của hàng hoá công nghiệp.

Chợ Bưởi đã được xây dựng khang trang.
Ông Nguyễn Hoà cho rằng, chợ Việt Nam là một bài toán khó giải. Việc người ta xây hàng loạt các trung tâm thương mại thay cho chợ chứng tỏ họ mới chỉ nghĩ tới quy hoạch một nơi để bán hàng mà chưa quan tâm đến đối tượng của mình có thói quen sinh hoạt thế nào, thời gian ra sao... Tính chất “chớp nhoáng” trong văn hoá đi chợ của người Việt Nam trong sinh hoạt đô thị đã tìm thấy “người bạn” của nó là các chợ xổm, chợ cóc.
Các trung tâm thương mại cao tầng thường chỉ gắn liền với những hàng hoá hiện đại và không phù hợp với thói quen mua bán cập nhật của người Việt Nam. Việc một số trung tâm thương mại mà OCD Plaza là một điển hình hầu như không có khách và chính những quầy hàng trên tầng cao của chợ Bưởi đang ế ẩm cũng đã thể hiện cho sự thiếu tính toán khi quy hoạch.
Có lẽ, khi cuộc sống phát triển hiện đại hơn, không chỉ chợ phiên mà nhiều nét đẹp văn hoá khác còn lại của Hà Nội cũng sẽ bị mai một. Phải chăng đó là một thực tế cần phải biết chấp nhận?!
(Hanoinet)