Lễ giỗ của họ Nguyễn (làng Nam Trang, Trực Nội, Trực Ninh, Nam Định) thường diễn ra vào dịp rằm Trung thu, từ chiều 14 đến sáng 15 (âm lịch). Theo lời ông Nguyễn Văn Liễu, Trưởng họ, mọi việc chuẩn bị cho ngày giỗ từ mua sắm đồ lễ đến chế biến cỗ bàn đều phải chuẩn bị từ trước và hoàn thành trước chiều ngày 14. Gia đình đến lượt "làm lễ" phải đảm trách việc này.
Cũng theo ông Liễu, chi phí để tổ chức trong ngày giỗ họ này được lấy từ số tiền đóng góp của con cháu trong dòng họ (được gọi là quĩ họ), không phân biệt con trai hay con gái, những người đã lấy vợ, lấy chồng được cho là đã trưởng thành đều có trách nhiệm đóng góp.
"Con cháu đi làm ăn, công tác ở xa thì không quy định số tiền đóng, mà cho phép tùy tâm nhưng những người này thường đóng góp nhiều hơn với quan niệm tỏ lòng biết ơn tổ tiên dòng họ đã “phù hộ” cho mình làm ăn phát đạt, thuận lợi", ông Liễu nói.
![]() |
| Nhiều họ lớn, buổi lễ giỗ họ được tổ chức rất linh đình. Ảnh: internet |
Trách nhiệm quản lý quỹ họ cũng như tiến hành tổ chức giỗ đều do trưởng họ chịu trách nhiệm. Các thành viên khác trong họ sẽ được phân công từng việc cụ thể. Theo phong tục, chiều 14 con cháu làm lễ cúng gọi là “tế cáo”, mời tổ tiên về, sáng hôm sau là lễ “tế chính”. Tất cả con cháu xa gần đều được thông báo về dự lễ.
Lễ giỗ họ được tổ chức tại Từ đường, xây trên mảnh đất hương hỏa tổ tiên để lại. Người trưởng họ sẽ được ở trên mảnh đất đó để trông coi, hương khói. Khi làm lễ, trưởng họ đứng trước bàn thờ tổ đọc lịch sử dòng họ và đây là cách nhắc nhở con cháu nhớ đến công ơn tổ tiên và để giáo dục các thế hệ hậu sinh về truyền thống, gia phong của gia tộc.
Sau khi tiến hành xong hết các nghi lễ cúng, lễ vật sẽ được “hạ” xuống để tất cả con cháu quây quần cùng ăn, gọi là “thụ lộc”. Tiếp đến, các trưởng chi sẽ ngồi lại họp bàn về công việc chung của họ, cụ thể là tổng kết công việc năm trước và lên kế hoạch cho năm sau.
Cũng theo ông Liểu, họ Nguyễn của ông đã thành lập được quỹ khuyến học, khuyến tài. Mỗi lần giỗ, họ sẽ trích ra một phần tiền trao thưởng cho các cháu học giỏi, thi đỗ ĐH để báo cáo với tổ tiên và khuyến khích con cháu tiếp tục phấn đấu. Những gia đình, cá nhân thành đạt, làm ăn giỏi cũng được biểu dương trong ngày này; ai trong họ mắc lỗi, có khuyết điểm sẽ được nhắc nhở để khắc phục, sửa chữa.
Đối với họ Nguyễn làng Nam Trang, lễ giỗ họ được tổ chức hằng năm nhưng thông thường, cứ ba năm lại làm với quy mô lớn gọi là lễ Tế Tổ. Khác với những lễ giỗ họ bình thường là những năm này thường mời đội tế của xã, có quần áo tế chỉnh tề và đội nhạc để làm lễ. Quy mô của lễ tế Tổ được tổ chức rộng, mời cả đại diện các họ khác trong làng đến dự.
Ông Nguyễn Văn Tỵ, một thành viên trong họ Nguyễn, hiện sống và làm việc tại Hà Nội về dự lễ giỗ họ, vui vẻ cho biết: "Đến ngày giỗ họ, dù bận đến đâu, chúng tôi cũng cố gắng thu xếp về dự bởi đây là dịp để gặp mặt đông đủ anh em, cháu con trong họ, được chuyện trò, ôn lại những năm tháng vất vả và thấy mình phải phấn đấu hơn nữa để làm vẻ vang dòng tộc". Cũng giống như ông Tỵ, chị Nguyễn Thu Thảo, cho biết mỗi lần được về quê dự ngày giỗ họ, chị cảm thấy vô cùng ấm cúng.
Cũng là lễ giỗ họ với cùng một ý nghĩa tưởng nhớ công đức của tổ tiên nhưng cách thức tổ chức của họ Hoàng, thôn Hạ, Phường Định Công, quận Hoàng Mai (Hà Nội) lại có một số điểm khác.
Là một dòng họ đã cư ngụ lâu đời ở đây nên số con cháu trong họ tộc của họ Hoàng khá đông đúc. Hiện, chỉ tính riêng ở Định Công, số nhân khẩu của dòng họ Hoàng đã lên tới con số gần 400 người với hai nhánh Hoàng Đình và Hoàng Văn. Ngày giỗ Tổ (giỗ họ) của họ Hoàng là ngày 23/7 (âm lịch).
Ngày giỗ họ của họ Hoàng chỉ giỗ một người, gọi là giỗ Tổ cô. Theo ghi chép trong gia phả dòng họ này thì đây là bà Hoàng Thị Trang, cô tổ của họ. Khi còn sống, bà theo vua Lê đi đánh giặc, khi chết xác bà trôi về làng Mai Động, quận Hai Bà Trưng. Sau đó, con cháu dòng họ mới đem xác bà về an táng tại Định Công. Hiện, làng Mai Động cũng lập đền thờ bà, gọi là đền Hai Cây và tổ chức lễ giỗ bà ngày 20/8 (là ngày vớt được xác bà). Còn họ Hoàng thì làm giỗ bà theo ngày mất là 23/7.
Lễ giỗ tổ Cô của họ Hoàng được tổ chức khá linh đình. Trước ngày giỗ, trưởng họ cho mời tất cả các trưởng chi đến nhà để họp bàn việc chuẩn bị và cách tổ chức. Phân công “Nhà chứa họ”, là nhà chịu trách nhiệm chuẩn bị làm cỗ cúng và đón tiếp con cháu trong họ về dự. Nhà chứa họ sẽ được ứng trước tiền để mua lợn (thường phải 2 đến 3 con) và gạo nếp để làm lễ.
Còn cơm, canh và các món khác thì nhà chứa họ phải tự lo liệu. Đến ngày giỗ, con cháu tụ tập tại nhà chứa họ để mổ lợn và chuẩn bị làm lễ. Sau đó, lễ vật sẽ được đội lên nhà thờ họ để dâng lên cúng tế. Tuy nhiên, ngoài hai thứ chính là thủ lợn và xôi thì đồ tế lễ còn rất nhiều loại khác nữa như: tiền vàng, mã, hoa quả...đều phải chuẩn bị từ trước rất cầu kỳ.
Kết thúc lễ tế, đồ cúng lại được đem trở lại nhà chứa họ để tất cả con cháu cùng ăn uống. Ngoài phần cỗ để ăn uống ngay tại chỗ, nhà chứa họ còn phải chuẩn bị lượng thức ăn dư ra để chia phần cho từng gia đình mang về gọi là “lộc tổ”.
Cho nên, mỗi lần chứa họ thường rất tốn kém cho gia chủ. Thế nhưng, gia đình nào cũng lấy làm vinh dự, thậm chí còn tranh nhau được “chứa” vì họ cho rằng, đó là may mắn khi được thay mặt cả họ làm lễ cúng tổ tiên. Đối với những gia đình kinh tế khá giả, nếu không được chứa họ mà có lòng thành thì có thể xin với "quan họ" (những người cao tuổi đứng đầu trong họ) được góp lễ với nhà chứa họ để dâng cúng Tổ.
Ông Hoàng Văn Thụy (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội), một chi trưởng trong họ Hoàng cho biết: “Đối với họ chúng tôi, giỗ họ là dịp tỏ lòng biết ơn, hiếu kính với Tổ họ nên nhà nào có vinh dự được chứa họ đều cố gắng chuẩn bị đồ lễ và làm cỗ chu đáo hết mức có thể”.
Trong truyền thống văn hóa của người Việt Nam, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” luôn luôn được đề cao. Thờ cúng tổ tiên là một hình thức tín ngưỡng thể hiện rõ nét truyền thống ấy.
Đây là một phong tục không bắt buộc nhưng lại gần như là thứ "luật bất thành vǎn" trong đời sống tâm linh của người Việt tồn tại qua bao thế hệ. Người Việt Nam coi việc thờ phụng tổ tiên là thể hiện sự hiếu thuận và lòng biết ơn của con cháu đối với công ơn các bậc sinh thành. Đối với người Việt, mối quan hệ huyết thống, thân tộc vô cùng quan trọng. Dù đi xa hay gần, mỗi người đều luôn ý thức về cội nguồn, tổ tiên, dòng họ của mình.
Theo Giáo sư Vũ Ngọc Khánh, Viện Văn hóa dân gian Việt Nam, những năm trở lại đây, các phong tục, nghi lễ văn hóa truyền thống ngày càng được toàn thể xã hội quan tâm, chú trọng. Nghi lễ gia đình, dòng họ ở một khía cạnh nào đó, cũng chính là một di sản văn hoá phi vật thể. Nó được lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ cá nhân này đến cá nhân khác.
Rất cần có phương án gìn giữ, lưu truyền để các thế hệ người Việt sau này có được cái nhìn đầy đủ về cội nguồn dân tộc. "Tuy nhiên hiện nay, điều cần nhất là làm sao đưa ra được những nghi lễ vừa bảo tồn được nét truyền thống, lại vừa phù hợp với xã hội hiện đại. Cách thức tổ chức cũng cần tiến hành sao cho vẫn thể hiện được đầy đủ ý nghĩa, mà không quá xa hoa lãng phí", giáo sư Khánh nói.
