
Ông Hai Tấn bị mù một mắt cũng vì mê đua bò. Ảnh: VĨNH SƠN
Từ quan về đua bò
Bò xe gắn máy vào sâu trong phum, vượt qua suối Cây Sung khuất phía tây núi Cấm ở ấp Tà Lọt, xã An Hảo (Tịnh Biên), chúng tôi đến lán trại của ông Nguyễn Văn Tấn (Hai Tấn) - người được mệnh danh là “vô địch đua bò Bảy Núi”. Nơi bốn bề rừng cây gió mát là điểm ông Tấn trấn giữ 12 ha vườn và chăm những cặp bò đua đợi ngày ứng thí.
Thực ra quê ông bên xã Châu Lăng (Tri Tôn) chứ không phải ở đây. Nhưng quá mê đua bò, ông Tấn rời bỏ chức chủ tịch xã Châu Lăng, trốn sang núi Cấm để vừa làm vườn, vừa tham gia cái thú chơi xứ núi. “Hồi sau giải phóng tui đã làm việc trong xã. Tới năm 1984-1986 tui làm chủ tịch UBND xã Châu Lăng. Nhưng mê bò đua quá nên tui về rừng, mua đất trồng cây ăn trái, mua mấy con bò về đua chơi, bỏ chức luôn” - ngồi trên chiếc võng mắc đong đưa ngoài cánh rừng, ông Hai Tấn năm nay 68 tuổi kể.
Nghe chúng tôi khơi lại chuyện ngày xưa, máu nghề của ông Tấn như bừng dậy. Ông kể cái nghề này đến với gia đình ông hết sức ngẫu nhiên và truyền nối qua nhiều thế hệ, thời cha ông đã tham gia chơi môn này. “Nghề này không chơi thì thôi mà chơi thì “máu me”, mê dữ lắm” - ông Tấn kể như phân trần. Ông nói có người tham gia đua chỉ để khoe bò ta tốt, để sau cuộc đua bán được giá cao. Còn như cha con ông thì chơi vì muốn mang vinh dự về cho phum sóc là chính, chơi để rạng danh “con nhà nghề” chứ chẳng tính lời lỗ chi ly.
Ông Tấn cho hay nếu như ông chịu bán bò đua thì đã làm giàu từ lâu. Bởi bò đua của ông rất danh tiếng, bán một con có giá trị gấp đôi bò người khác. Nhưng ông không muốn mình lừa thiên hạ. Bởi bò chiến phải tuyển cả mấy trăm con mới được một. Vì thế, sau cuộc đua ông bán con bò giỏi đi thì rất khó kiếm được bò giỏi khác. “Dựa vào danh tiếng của mình để bán bò dở cho thiên hạ thì ai coi ra gì. Bởi nhà tôi đã có bốn thế hệ chơi cái nghề này rồi” - ông Tấn tâm sự.
![]() |
| Anh Nguyễn Thành Tài, con cả ông Tấn, bên đôi bò vô địch mùa giải 2009 vừa qua. Ảnh: VĨNH SƠN. |
Cưng bò hơn cưng vợ lúc đẻ
Anh Nguyễn Thành Tài, con trai ông Tấn, cho hay mỗi ngày một đôi bò cày thuê tệ lắm cũng kiếm được 300 ngàn đồng. Tuy nhiên, khi bước vào mùa lễ hội đua bò, liên tục trong hai tháng liền, hàng trăm chủ bò ngưng hết chuyện đồng áng; bỏ tiền và công sức để dưỡng bò đua. “Trong hai tháng đó, cứ hai ngày thì tụi tui dẫn đôi bò đến trường đua để dượt thử.
Một chuyến tập mất 200 ngàn đồng, hai tháng thì mất sáu triệu đồng” - anh Tài cho biết. Mỗi đôi bò ngoài tài xế chính, chủ bò còn phải thuê thêm hai người phụ xế nữa. Tài xế chính đứng đạp bừa, kéo dây vàm và thúc xà luôl, hai phụ xế chạy theo be hai bên. Nếu không có phụ xế cầm cây đe dọa thì bò sẽ chạy tạt sang bên này hoặc bên kia. Vào cuộc đua chính thức mà bò chạy lạc đường đua thì phạm quy, thua cuộc.
Anh Tài nói đó là chưa kể đêm nào anh cũng thức trắng canh bò. Cứ trong thời gian lễ hội, anh phải kiếm khắp nơi để có cỏ non cho bò ăn. Ngoài việc không bắt bò đi cày, mất tiền làm thuê trong hai tháng cả chục triệu đồng, anh còn mua bia pha với hột gà, hoặc nấu chè đậu xanh cho bò ăn bồi dưỡng. Đã vậy, mỗi đêm phải dở mùng rọi đèn xem coi bò ngủ hay thức, có triệu chứng gì lạ hay bệnh hoạn gì không. “Tôi lo cho con bò mà bỏ bê hết việc lên vườn hái trái cây về bán. Cưng bò hơn cưng vợ mình lúc đẻ” - anh Tài ví von.
Đến nay, gia đình ông Hai Tấn đang giữ kỷ lục về số lần đoạt chức vô địch giải đua bò Bảy Núi. Tuy nhiên, khi nhắc đến tiền thưởng còn tồn được bao nhiêu thì ông Tấn cười xuề xòa: “Cái nghề đua bò này chơi cho thỏa thú tiêu khiển chứ có ai giàu hồi nào”. Ông cho biết mấy năm trước, chức vô địch chỉ có ba triệu đồng, sau đó nâng lên năm triệu đồng, rồi 10 triệu đồng và chiếc xe gắn máy.
Sau khi đoạt giải, gia đình phải mần heo ăn mừng, mời cả xóm mấy trăm người say múc chén. Thế là tiền thưởng bao nhiêu đều nướng sạch. Còn tiền bỏ ra trong lúc o bò để thi đấu năm, sáu triệu bạc mỗi mùa giải thì lấy tiền bán trái cây từ làm vườn đắp vào. “Nhưng vậy mới vui vui. Rồi dân làng gần xa ai cũng biết tiếng tăm của cha con tôi. Giới đua bò gọi tôi là “ông hoàng đua bò xứ núi” nên đi đâu người ta cũng quý” - ông Tấn tự hào về nghiệp đua bò.
Mùa đua bò, cả xóm mất ngủ
Ông Tấn nói về nghề huấn luyện bò đua đòi hỏi người nuôi phải rất dày công mới đạt. Ông kể, cứ vào mùa giải đua bò Bảy Núi là các phum sóc xứ này như bừng dậy. Nhà nào có bò cũng muốn mang đi đua, người Kh’mer, người Kinh rạo rực suốt cả ngày. Họ kháo nhau để “mốc” điểm yếu của đối phương, nhằm vào trường đua sẽ hạ.
Trước ngày đua chính thức, dân ở các phum sóc của vùng Bảy Núi gần như mất ăn, mất ngủ. Ai cũng thao thức canh bò, chạy tìm đối phương thi thố thử. Hầu như nhà nào có bò là cũng muốn mang ra thi. Tuy nhiên, để hạn chế số lượng tham gia quá đông, ban tổ chức đã loại những đôi bò đua yếu ngay từ vòng xã. Sau vòng xã, lên huyện người ta tiếp tục loại, còn lại mới bước vào thi chính thức giải Bảy Núi.
Vĩnh Sơn (PLTP)
