Gần đây, vấn đề biến đổi văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số ở một số địa phương hiện nay được báo chí bình luận khá nhiều và cho rằng, có một sự “đứt gãy” giữa các thế hệ trong việc bảo tồn các giá trị văn hoá khiến cho văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số bị “biến dạng”... Là một người dân tộc, tôi có những suy nghĩ khác.
Bạn thất vọng ư?
Có bài báo nhận định, ở các khu tái định cư, do sóng phát thanh, truyền hình đã đến với đồng bào với chất lượng ngày càng cao, thêm nữa, do nhận được tiền đền bù nên nhiều gia đình có điều kiện mua đài, tivi, đầu đĩa VCD; sinh hoạt văn hoá ngày càng mở rộng theo hướng hội nhập, tiếp nhận văn hoá hiện đại.
Bài báo cho rằng, đây cũng chính là nguyên nhân làm cho một bộ phận những người trẻ tuổi tiếp cận và có tâm lý sùng bái các giá trị văn hoá ngoài cộng đồng mà thờ ơ với những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc mình... Họ mua quần áo may sẵn thay thế cách ăn mặc truyền thống của dân tộc bằng cách ăn mặc của người miền xuôi (ngay cả chăn, đệm mang về nhà chồng của các cô gái Thái, Mường cũng được mua sẵn), họ chữa bệnh bằng thuốc tây; y học cổ truyền không còn được quan tâm, tri thức bản địa còn lại bị xem nhẹ.
Đặc biệt, tiếng nói và chữ viết - một trong những yếu tố biểu trưng văn hoá tộc người - cũng suy giảm một cách nghiêm trọng. Để giao tiếp, họ thường vay mượn những thuật ngữ kinh tế, chính trị tiếng phổ thông, đã tạo nên một dạng ngôn ngữ pha tạp... làm mất đi môi trường truyền thống và tín ngưỡng đa thần cổ sơ của đồng bào, làm đơn điệu đời sống văn hoá cộng đồng mà ở đó những sinh hoạt như lễ hội, diễn tấu cồng chiêng, mo Mường, xoè Thái... được xem như là bản sắc, là vốn quý của các dân tộc. [1]

Một phóng viên Báo Lào Cai, mất 2 tiếng cắm cúi leo dốc, tìm đến một đám cưới ở Tùng Chỉn 3 (xã Trịnh Tường, Bát Xát, Lào Cai). Trong khi dự đám cưới, tác giả được “mắt thấy, tai nghe”: “tiếng nhạc phát qua dàn loa với những ca khúc lừng danh thế giới của ban nhạc ABBA, ngỡ như lạc vào đám cưới của người Kinh hoặc tiếng những người dự tiệc chúc tụng nhau bằng cách hô “Một, hai, ba... zô- một, hai, ba cạn”, tiếng reo hò, cổ vũ lại nổi lên mỗi khi trong mâm có người cạn chén rượu. Nam, nữ đều chưng trên mình bộ quần áo mốt nhất mua được ở phố.
Sành điệu hơn, trai bản ai cũng có kiểu tóc giống nhau: cái dài, cái ngắn te tua, hoe vàng và chiếc quần bò rách gối sờn gấu... cô dâu mới xuất hiện xúng xính trong chiếc áo cưới (còn quần vẫn là quần âu) tươi cười đi bên chú rể quần jean, áo truyền thống. Trang phục tuy cọc cạch nhưng tôi thấy đôi bạn trẻ đẹp lên rất nhiều. Và: “Điều khiến tôi càng thất vọng hơn đó là ở bản 100% người Dao đỏ, nhưng trong đám cưới chỉ thấp thoáng một vài phụ nữ mang trên mình bộ trang phục truyền thống.
Tìm kiếm một hồi tôi vẫn không nhận được đâu là cô dâu và chú rể trong đám nam thanh, nữ tú. Giải đáp những thắc mắc của tôi, một người đàn ông cho biết: “Hôm nay là đám cưới của nhà gái nên không cần phải mặc trang phục truyền thống. Bọn trẻ ở bản chúng nó thích mặc quần áo của người Kinh hơn... ” [2]
Chẳng lẽ bạn mong cho bà con khổ nữa, khổ mãi?
Hiện tượng một bản hay hàng loạt bản, mường mong muốn có một cuộc sống được như người xuôi tôi cho là hoàn toàn chính đáng, công bằng. Bởi một lẽ rằng, ngay chính chúng ta không đóng khố, không mặc áo khóm, không mặc váy dân tộc, không cuốc nương làm rẫy... thì tại sao chúng ta lại tự đặt ra một đặc quyền phê phán và bắt đồng bào dân tộc phải suốt đời se đay dệt vải, phải vào rừng kiếm củi, chỉ được hát những bài hát của dân tộc mình, lủi thủi bên bếp lửa, tự chế tác dụng cụ âm nhạc, ở nhà sàn vách nứa, không được vay mượn những thuật ngữ kinh tế, chính trị tiếng phổ thông... vv... vv...?
Đồng bào hoàn toàn có quyền mua đầu DVD, nghe nhạc ABBA (hoặc bất kỳ thể loại nhạc nào bà con thích), quần áo may sẵn, uống rượu vang, thậm chí là treo tranh mỹ thuật của một họa sĩ nổi tiếng thế giới trong nhà như là một bảo tàng... miễn là đồng bào có tiền mua những thứ đó chứ.
Nếu chúng ta muốn giữ gìn “nguyên trạng” văn hóa của đồng bào, tôi cho rằng các nhà quản lý phải quan tâm nhiều hơn đến đồng bào. Cụ thể, sẽ hỗ trợ kinh phí cho đồng bào trồng đay dệt vải, đầu tư cây giống, hỗ trợ kinh phí, sắm sanh nhạc cụ, trang phục đạo cụ truyền thống, tổ chức sinh hoạt lễ hội văn hóa... với điều kiện đồng bào hãy giữ lại văn hóa bản địa của chính đồng bào trong một khu quy hoạch, tạm gọi là “khu bảo tồn sống”. Thế là hữu hiệu nhất...
[1] Biến đổi văn hoá vùng tái định cư của đồng bào dân tộc thiểu số ở tây bắc hiện nay – Hoàng Hà – http://cema.gov.vn (04/08/2009)
[2] Nhạt dần bản sắc vùng cao - Hải Sâm, báo Lào Cai, Cập nhật: Chủ nhật, 08/11/2009
Vương Thông (dân tộc Mường)(TT&VH)