Nhạc sĩ Nguyễn Cường đã có một ca khúc rất thành công, kể về mối tình thủy chung dưới chân núi Chư Prông (thuộc các huyện Chư Prông, Đức Cơ… tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên sau một thời gian tìm hiểu các tục lệ trong hôn nhân của người dân tộc thiểu số, chúng tôi phát hiện ở một số nơi dưới chân đỉnh Chư Prông, trong một số thời điểm vẫn còn những "tình án" bi nhiều mà hài cũng lắm.
Anh muốn sống bên em... một tuần!
Năm nay 18 tuổi, Rơ Chăm Bi - một cô gái người Gia Rai xinh xắn ở xã Ia Puch (Chư Prông, Gia Lai) lúc nào cũng nắc nỏm chờ đợi đến ngày lễ mừng lúa mới. Sau nhiều năm quần quật lao động đã mua được hoa tai, vòng kiềng và áo mới, váy mới, Rơ Chăm Bi chỉ mong đến ngày được mặc những bộ quần áo đẹp và đeo những trang sức ấy lên người để tham gia hội làng. Hơn thế, Rơ Chăm Bi còn có cơ hội được "gần gũi" người mình yêu.
Luật tục đã có từ ngàn đời của người Gia Rai ở đây là nếu trai gái có tình cảm với nhau, thì có thể tìm hiểu thậm chí ngủ với nhau trong những ngày hội làng. Sau đó, dù có "kết quả" hay không thì cô gái cũng sẽ báo cáo với già làng để tổ chức lễ cưới. Tuy nhiên, nếu nhà trai hoặc nhà gái chưa sẵn sàng thì lễ cưới có thể dời lại vài tháng, thậm chí vài năm. Chính từ luật tục này đã khiến cho một số rắc rối nảy sinh.
Anh Nguyễn Mạnh Hùng - cán bộ Tư pháp của xã Ia Puch kể cho chúng tôi nghe về vụ việc giữa hai họ ở thôn Goòng. Số là chàng Rơ Lan Tiu và nàng Hơ Bia có tình cảm với nhau. Thậm chí Tiu còn về tận nhà của cô gái, ăn ngủ ròng rã một tuần lễ liền. Tục lệ ở đây ngược với người Kinh, trước và sau hôn nhân thì chàng rể đều có thể về nhà ông bà nhạc ở. Không hiểu sao, tới ngày thứ tám thì Tiu đùng đùng bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Thế là gia đình cô gái đâm đơn kiện lên xã, đòi "bồi thường" một con bò. Bố cô gái bảo: "Nó đã ăn nằm với con gái tôi hàng tuần liền mà lại định... chạy làng à?". Chàng trai thì kiên quyết không chịu, vì chưa xảy ra... hậu quả (!?)
Vụ việc được đưa lên xã. Anh Hùng phải huy động thêm già làng, cùng Phó chủ tịch xã xắn tay vào giải quyết. Gia đình đôi bên được mời lên Ủy ban xã để làm việc. Thế rồi ba mặt một lời, già làng khuyên giải: "Thôi thì chúng nó đã hết tình cảm với nhau, cũng chả ai ép được. Và vì chưa xảy ra hậu quả nên đòi bồi thường một con bò cũng là hơi quá...". Sau có lời phó chủ tịch xã góp vào, đôi bên đồng ý mổ một con gà, làm dăm lít rượu ngồi lại với nhau để... xí xóa.
![]() |
| Các chàng trai, cô gái người Gia Rai luôn mong chờ đến các lễ hội để được tìm hiểu nhau. |
Tương tự như vụ việc trên, cách đây chưa lâu trong xã có anh Siu Ban đem lòng cảm mến cô Blinh ở xã Ia Đrăng. Anh này cũng đã lên nhà cô kia, ăn ngủ một tuần lễ liền. Không biết trong thời gian đó gia đình nhà gái đối xử với anh ta như thế nào, mà sau cũng... chạy làng. Một lần nữa, vụ việc lại phải đưa lên xã giải quyết. Phải mất mấy ngày trời, cán bộ xã mới giảng hòa được đôi bên, thông qua một cuộc rượu.
Cũng xung quanh việc "ngã mít" (như "ăn cơm trước kẻng" ở miền xuôi), già làng Siu Na của xã Ia Puch cho biết thêm: “Có lần ông phải đứng ra giải quyết những "tình án" còn phức tạp hơn nhiều”. Một trong số đó là vụ cô Drang kiện anh Rơ Min. Theo như trình báo của cô Drang thì "Nó đã ngã mít với tôi lâu lắm rồi mà nhất định không chịu cưới là sao? Lại còn đứa con trong bụng nữa. Phải bắt đền chứ?". Anh Rơ Min thì bẻ lại: "Con Drang này nó lung tung lắm. Có phải nó ăn nằm với riêng tôi đâu. Sao lại bắt đền mình tôi?". Hai bên không bên nào chịu bên nào, già làng đành phải mở một cuộc “điều tra".
Và sau một thời gian thì cuộc điều tra có kết quả. Đứa bé nằm trong bụng cô Drang té ra không phải là của anh Rơ Min (vì hai người quen nhau mới được 6 tháng) mà là của anh Siu Thin. Trước đó một thời gian, Siu Thin đã "ngã mít" với cô Drang nhưng cũng không chịu cưới mà đền cho cô một con bò cái.
Mất nhiều ngày suy nghĩ, lại tham khảo thêm ý kiến của cán bộ xã, già làng quyết định phân xử. Về phía anh Rơ Min, già làng bảo: "Anh nói rằng cô Drang không chỉ “ngã mít” với riêng anh nhưng không trưng được bằng chứng nào ra hết thì coi như không có. Hơn nữa, mặc dù đã biết là cái Drang nó lung tung mà vẫn ăn nằm với nó, lại hứa hẹn cưới xin chứng tỏ cái bụng anh không thật thà. Theo lệ làng là phải phạt 6 con bò. Nhưng vì tính tình con Drang thì cả làng này đều biết, nên giảm án xuống còn 1 con bò. Nếu anh mà không chịu nộp phạt thì phải lấy nó thôi".
Mặc dù vẫn chưa "tâm phục khẩu phục" chuyện phân xử của già làng, song anh Rơ Min cũng đành đồng ý làm lễ cưới. Vì rằng: "Nhà tôi lấy đâu ra bò để đền cho nó", song "khi nào mà tôi có đủ tiền mua bò đền thì tôi lại xin phép làng được bỏ nó" - Rơ Min vẫn còn vớt vát!
Chưa hết, người dân trong xã Ia Puch còn kể cho chúng tôi một việc cũng khá là hy hữu. Anh Rơ Lan Y, người thôn Chư Kó đã đâm đơn kiện cô Rơ Chăm La vì "nó đã ngã mít với tôi mà không chịu cưới là sao?". Vụ việc lại đến tay già làng phân xử. Già làng cũng phạt bên nhà gái. Tuy nhiên, mức phạt nhẹ hơn, chỉ phải đền một cái áo và một cái khố.
Theo ông Nguyễn Tâm, Phó trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Chư Prông thì trong cộng đồng người dân tộc Gia Rai ở đây vẫn tồn tại nhiều luật tục về hôn nhân, qua đó để ràng buộc mọi người. Ví dụ như trong trường hợp đứa con trai bỏ đứa con gái, nhưng cả hai vẫn chưa có con với nhau, thì làng sẽ buộc phải nộp phạt ít nhất một con bò. Có một đứa con thì cũng phải nộp phạt một con bò, nhưng còn thêm một bộ chuông, hai cái nồi, một cái váy. Trường hợp có với nhau hai đứa con, thì phải nộp gấp đôi số này. Còn nếu có ba đứa con, thì phải nộp phạt gấp 3... Trường hợp nếu như đứa con gái lên tiếng bỏ con trai trước thì chỉ cần nộp đền một cái áo, một cái khố... Trong trường hợp cha mẹ bên cô gái ngăn cản không cho cưới, thì sau khi đã "ngã mít", anh con trai khỏi phải đền cho cô gái bất cứ cái gì cả.
Sểnh ra là... phạt
Một buổi chiều, chúng tôi đang làm việc với cán bộ xã thì bỗng dưng có đám đông lên tới vài ba chục người, ùn ùn kéo vào ủy ban. Trong số ấy, tôi thấy có cả phó chủ tịch xã và già làng.
Qua một số người dân, chúng tôi được biết hiện cán bộ xã lại được một phen đau đầu vì chuyện người dân kiện cáo nhau trong chuyện tình cảm. Số là bà Ktu Yhê ở thôn Goòng kiện ông Kpui Ben vì đã "có tình ý" với mình. Nhưng chuyện hài hước ở đây là vụ việc xảy ra đã 9 năm rồi mà bây giờ bà mới giở ra để... phạt vạ.
Suốt hai ngày trời, cán bộ xã cùng già làng tiến hành giảng hòa ở dưới thôn song vẫn chưa có kết quả. Cho tới hôm nay thì đôi bên quyết định đưa nhau lên tận ủy ban xã để giải quyết. Phó chủ tịch xã Rmah Bếp đã cố gắng khuyên giải nhưng đôi bên vẫn chưa chịu. Đã có ý kiến phải phân xử bằng biện pháp "lặn nước". Tuy nhiên, lãnh đạo xã kiên quyết không sử dụng.
Xin được nói qua về tục “lặn nước”. Đó là biện pháp cổ truyền của người Gia Rai khi người con trai hoặc con gái bỏ người yêu của mình, mà lại nhất quyết chối không chịu nhận rằng đã "ngã mít" với nhau, mà người làm chứng cũng ấm ớ, thì cả hai sẽ phải cùng nhau ra bờ sông cùng lặn xuống dưới nước. Nếu như một trong hai người chịu không nổi ngoi lên khỏi mặt nước trước đích thị đó chính là người nói dối, sẽ phải bị buộc nộp phạt. Từ chuyện chỉ giải quyết cho những vụ trai gái “ngã mít” mà không rõ ràng, tục “lặn nước” này được áp dụng rộng rãi cho những vụ việc mà việc phân xử lâm vào ngõ cụt.
Nhưng giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp này rõ ràng cũng không thể làm người ta tâm phục khẩu phục. Vì việc chịu được ở dưới nước lâu không có nghĩa đó là người thật thà và ngược lại. Đã có một vụ việc đau lòng xảy ra ở huyện Chư Sê (Gia Lai) mà do việc lạm dụng tục "lặn nước". Số là có một anh bị hàng xóm kiện đã ăn trộm con gà của họ. Do không ai có bằng chứng để minh oan hay chứng minh được người kia là kẻ trộm nên làng đành sử dụng biện pháp cuối cùng là lặn nước. Hậu quả, chàng trai bị nghi là ăn trộm gà đã chết đuối (do kiên quyết không ngoi lên). Sau cái chết của anh này thì mới lòi ra thủ phạm của vụ trộm gà là một người ở xã khác! Chính vì thế hiện chính quyền xã Ia Puch nói riêng, huyện Chư Prông nói chung hầu như không sử dụng đến biện pháp này.
![]() |
| Già làng Siu Na đang tiến hành phân xử một vụ tình án. |
Chuyện ngoại tình trong xã hội Gia Rai cũng thường bị phạt rất nặng. Người dân ở làng Lút (xã Inphi, huyện Chưpah) kể cho chúng tôi nghe một vụ ngoại tình xảy ra trong làng. Đó là chuyện ông Rơ Sin "léng phéng" với một người đàn bà chưa có chồng, liền bị làng buộc nộp phạt một con heo để bồi thường danh dự cho bà vợ cùng với dòng họ bên vợ. Nhưng đâu phải chỉ nộp phạt vạ như thế là xong, mà sau đó cả làng còn kéo nhau lại tập trung bên nhà rông, gõ mõ cúng Giàng.
Riêng bản thân ông Rơ Sin phải đọc to câu này: "Tôi tên là Rơ Sin, tôi chính là một người xấu, tôi đã có người đàn bà khác... tôi thề sẽ không tái phạm chuyện này thêm một lần nào nữa...".
Cúng Giàng xong ở nhà rông, mọi người tiếp tục kéo ra bến nước, cúng thêm gà, dê... Ông Rơ Sin đi trước, vẫn đọc to mấy câu trên, còn bà vợ lẽo đẽo theo sau. Già làng nói rằng, phải cúng kỹ lưỡng như thế dân làng mới dứt được cái "vương" ngoại tình. Sau khi ê chề vừa mất của, vừa mất mặt, người bị phạt cũng sẽ được an ủi một điều: trong làng ai nhắc lại chuyện xấu xa này sẽ bị phạt, vì như vậy là xúc phạm danh dự người khác.
Tuy nhiên, có lẽ do quá lạm dụng "lệ làng" nên ở xã hội Gia Rai cũng hay xảy ra nhiều vụ việc "cười ra nước mắt". Vẫn theo một cán bộ xã Ia Puch thì trong xã thỉnh thoảng vẫn xảy ra những vụ kiện cáo rất "giời ơi". Như vụ bà Seo kiện chồng vì tội... ngoại tình. Mặc dù không có bằng cớ gì song bên đằng nhà ngoại vẫn làm lớn chuyện, buộc thôn xã phải giải quyết. Cuối cùng, xã đành phạt vạ một con lợn, mổ ra cho cả làng nhắm rượu.
Vụ việc được giải quyết xong, nhưng sau đó bà Seo vẫn phải nai lưng ra làm lụng để trả nợ tiền mua con heo. Đã thế, tình cảm vợ chồng nội ngoại cũng bị sứt mẻ. Thế rồi còn có chuyện chỉ cần... liếc mắt đưa tình (chứ chưa có một hành động cụ thể nào cả) cũng bị kiện, rồi bị phạt.
Càng đi sâu tìm hiểu chuyện hôn nhân của người Gia Rai, chúng tôi càng phát hiện lắm điều bi hài. Chúng tôi xin kết thúc phóng sự này bằng một chuyện... bày mưu để được phạt của một chàng trai ở huyện Ia Grai.
Rơ Lan Túy (ở buôn Ý, xã Ia Rsai) yêu cô Rơ Chăm Lan (cùng buôn). Tuy nhiên, tục lệ ở đây là khi cưới nhau, nhà gái phải lo đầy đủ lễ vật là 6 con bò và một số vật phẩm khác. Nhà Túy thì thừa bò, thừa trâu, song nhà Lan thì nghèo rớt mùng tơi. Mấy cô chị của Lan sau khi lấy chồng đã khiến cho của nả trong nhà đi sạch sành sanh.
Người làng thấy Túy và Lan suốt ngày cặp kè bên nhau, thậm chí Lan còn báo với già làng là hai người đã "ngã mít" với nhau, Túy cũng về nhà Lan ở hẳn. Thế mà đột ngột Túy tuyên bố... ruồng bỏ Lan. Theo lệ làng, nếu bỏ vợ mà không có lý do chính đáng thì phải đền toàn bộ chi phí cưới xin cho nhà vợ. Túy về nhà dắt sáu con bò cùng nhiều vật phẩm sang nhà Lan để nộp phạt.
Thế nhưng cũng đột ngột như tuyên bố chạy làng, ngay hôm sau Túy lại xin phép làng được... trở về với vợ. "Trở về cũng được, nhưng phải chịu phạt 1 con bò"- già làng tuyên bố. Túy vui vẻ gật đầu luôn. Vậy là chỉ mất một con bò Túy vừa có vợ, lại cứu cho nhà vợ khỏi nợ nần. Làng biết Túy giở trò để "lách luật" cũng đành chịu.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hương (Viện Nhà nước và pháp luật, Viện Khoa học xã hội), luật tục ở một phạm vi nhất định cũng có vai trò giá trị xã hội quan trọng như pháp luật. Đó là điều chỉnh các quan hệ xã hội, duy trì và ổn định một trật tự xã hội của cộng đồng, đảm bảo cho cộng đồng tồn tại và phát triển.
Tuy nhiên, trong điều kiện thực tế ở nước ta hiện nay, việc tiếp tục sử dụng luật tục để điều chỉnh các quan hệ xã hội ở cộng đồng dân tộc là cần thiết, nhưng phải có chọn lọc và cách thức sử dụng phù hợp. Trước hết cần xác định phạm vi các quy định của luật tục có thể tiếp thu. Theo bà Hương, những quy định này phải đáp ứng các nhu cầu: một là, không trái với tinh thần của pháp luật; hai là quy định tương ứng của pháp luật (nếu có) chưa thể thâm nhập vào đời sống thực tế của cộng đồng dân tộc; ba là quy định này có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng trên những phương diện nào đó.
Minh Tiến (ANTG)

