Khi dưới đồng bằng, khói đốt đồng vẫn còn nghi ngút tỏa và sắc xanh của tấm lá dong vẫn chưa phô phang trong sạp chợ quê, thì người Mông trên vùng rẻo cao đã rậm rịch đón Tết của mình.
![]() |
Cũng không khác là bao về ý nghĩa so với Tết của các dân tộc khác, là thời khắc tạm ngưng mọi công việc vất vả trên núi đồi, gác qua một bên mọi lo toan ưu phiền, từ ngày đầu tháng 12 âm lịch trở đi, mỗi nếp nhà Mông trên vùng sơn cước sẽ rộn rã tiếng dao thớt, nồng nàn mùi men lan theo sương mù giăng giăng, thậm thịch tiếng giã bánh dày và lao xao tiếng trẻ cười dưới tán hoa đào cổ thụ.
Từ hơn nghìn năm trước, men theo dòng Dương Tử, xuôi về phương Nam, đi dọc theo dãy Himalaya, lan tỏa từ vùng Hoa Hạ tới các quốc gia láng giềng, người Mông thường chọn các triền núi cao, những vạt rừng thẳm để dựng nhà, lập bản.
Chia thành các nhánh Mông hoa, Mông đen, Mông trắng... theo trang phục, nhưng dù ở tách biệt nhau đến đâu thì vẫn ngôn ngữ ấy, vẫn tập tục ngày Tết ấy, vẫn những lễ hội rộn rã ngàn năm không phai nhạt bản sắc của một dân tộc kiêu hãnh và có quá khứ đầy biến động.
Song dẫu thế nào đi nữa, dù ở kề sát các dân tộc anh em khác hay biệt lập một vùng, dù đã tiếp cận sâu sắc tới cuộc sống hiện đại hay giữ nguyên lề thói cổ xưa, ngày Tết với người Mông từ bao đời nay vẫn là những ngày vui nhất, những ngày mọi ưu tư tạm gác để nhường chỗ cho bàn thờ tổ tiên, cho bữa tiệc đầu năm, cho tiếng sáo vi vút và trái pao bay bổng như ước vọng về một cõi thanh bình có những mối duyên tình bền thắm.
|
Khi những ngày đầu năm mới gần kề, người đàn ông trong nhà lo thu dọn các vật dụng thuộc về công cụ lao động, từ cuốc xẻng cho tới tấm lưới bắt cá, và không bao giờ quên những khẩu súng kíp thô sơ. Lau chùi sạch sẽ, dựng các vật dụng đó trong góc trang trọng gần bàn thờ, chủ nhà dùng giấy trắng cắt thành từng miếng nhỏ, dán vào từng khẩu súng, từng chiếc cuốc trong tâm thức nghỉ ngơi đón Tết không chỉ con người mà còn cả các đồ dùng quen thuộc hàng ngày.
Trên bàn thờ và xà nhà, tấm bùa trắng năm cũ được bóc đi để thay bằng tấm bùa cũng do chủ nhân đích thân cắt mới. Thuyết vạn vật hữu linh của người cổ đại cho tới ngày nay vẫn mang sức nặng tinh thần như vậy đấy.
Góc bàn thờ được sắp đặt lại, những nén hương thắp lên không chỉ cắm trên bàn thờ mời thần linh, ông bà tổ tiên về chung hưởng ngày lễ, mà còn được cắm ở cửa ra vào. Khói hương lan tỏa trên nhà, còn dưới bếp, khói bếp cũng nghi ngút đầm ấm, nơi đó người phụ nữ miệt mài pha chế thịt, sắp đặt mâm, rán bánh dày, chăm sóc nồi rượu ngô để kịp cho bữa ăn ngày đầu năm đầy quan trọng.
Ít ai biết, để nổi lửa cho nồi rượu đầu năm, người chủ nhà đã phải dậy sớm ra vạt rừng xa, chọn cây tre tốt nhất chặt về, sau đó vót chiếc nút vòi và ống thông rượu bằng tre với hàm ý điều gì cũng mới mẻ tinh khôi. Chiếc ống tre nhỏ xinh có tên gọi là "xông" đó sẽ như dòng suối dẫn mạch nguồn nhịp sống năm mới, cùng với thùng nước được ra nguồn rước về lúc trời chưa hửng sáng hẳn chứa đựng nhiều ý nghĩa đầy hứng khởi với cả gia đình.
![]() |
Tấm bánh dày tròn hong trên bếp, mỗi lúc có khách tới lại được cắt thành miếng nhỏ, rán trên chảo hoặc nướng trực tiếp trên lửa, ăn cùng với bát rượu ngô nóng hổi mới nấu, những miếng thịt luộc, xào đặt trên mâm lót lá chuối, chỉ đơn giản vậy thôi nhưng hàm chứa lòng mến khách đến lạ lùng của người Mông.
Ngoài sân có chàng trai khéo tay mải mê đẽo chiếc quay bằng thân gỗ cứng, còn trên khoảng đất lấm tấm hoa đào ngoài bản, đông đảo thanh niên nam nữ rộn ràng nô nức nói cười trong điệu khèn càng múa càng say.
Chỉ người Mông mới ham chơi họa mi đến vậy, cũng chỉ những chàng trai Mông tài hoa mới có thể vừa múa vừa thổi khèn tới ửng hồng đôi má thiếu nữ đến thế. Dưới tán hoa đào hồng nhạt, cạnh gốc mận nở hoa trắng muốt, quả pao bay đi bay lại giữa bàn tay con trai con gái, nhịp nhàng như lời hát xưa trao duyên.
|
Người Mông quanh năm quen sống trong khuất nẻo sương mù, cũng là những người ham đi chợ, vào ngày Tết có lý nào lại không vui chơi thỏa thích. Trong nếp nhà bát rượu mời bạn hầu như không khi nào vơi, còn ngoài sân, tiếng nô đùa của trẻ nhỏ cũng chẳng khi nào dứt.
Hội đầu năm nhịp nhàng tà váy xinh tròn như trôi theo bước chân kết bạn, tưng bừng nhịp khèn rủ nhau đi chơi, chỉ vậy thôi mà làm bừng cả sức sống cho núi rừng xa khuất. Những nhịp điệu của cuộc sống vùng sơn cước vốn ẩn tàng theo thời gian, trong ngày đầu năm lại bừng nở, làm say lòng người như chính vị nồng nàn của bát rượu ngô mới cất.
Theo A Lan/Tạp chí Heritage

