Người ta bảo muốn biết dân tình trong năm làm ăn ra sao thì cuối năm cứ tới đền Bà Chúa Kho là rõ. Chúng tôi quyết định có mặt tại ngôi đền này vào đúng ngày rằm tháng chạp (29/1 dương lịch).
1.001 dịch vụ và kiểu khấn
Khi xe chúng tôi cách đền Bà Chúa Kho hơn cây số đã có nhiều người đi xe máy áp sát theo về tới tận cổng đền. Họ là “cò” dịch vụ viết sớ sắm lễ. Khách chỉ cần gật đầu trước lời mời mọc của “cò” là có ngay mâm lễ kèm sớ cúng, với đủ mức tiền, thường ở mức 100.000-300.000 đồng. Chưa hết, đội quân này còn đảm nhận cả khâu bưng lễ vào điện thờ, chờ cho tín chủ khấn xong, hạ lễ giúp và đưa ra tận chỗ hoá vàng. Tất nhiên, tín chủ phải trả phí cho từng công đoạn, trong khi “cò” leo lẻo: “Đến Bà Chúa Kho, bán lộc đi, cho lộc về”. Tuy nhiên, năm nay ở đền Bà Chúa Kho không còn nhiều tệ nạn “móc túi” khách bằng những chiêu lừa đảo như trước, an ninh cũng được đảm bảo, anh Đỗ Chí Bảo đến từ Thái Bình nhận xét.
![]() |
| Tấp nập sắm lễ trả nợ “bà”. Ảnh: Như Ý. |
Càng về chiều, khách đổ về đền Bà Chúa Khocàng nhiều, ô-tô, xe máy mang biển số nhiều tỉnh, thành đỗ la liệt tại bãi đỗ rộng hàng nghìn mét vuông. Ai cũng vội vàng sắp lễ mâm cao cỗ đầy, rồi chen chân mong đặt lễ gần ngai thờ nhất. Trong gian thờ chính mịt mù hương khói, các tín chủ vai thích cánh khấn vái oang oang, như thể muốn “bà” nghe thấu lòng mình. Nếu tín chủ không quen cầu khấn có thể thuê đội “khấn hộ, vái thay” túc trực bên cạnh với giá vài chục nghìn đồng.
Mỗi người mỗi phách, nhanh chậm khác nhau, nội dung chồng chất. Người thì cầu bố mẹ bình an, bách niên giai lão, nội ngoại hai bên trong ấm ngoài êm, trẻ nhỏ ăn như cũ ngủ như xưa, học hành giỏi giang, tiến tới… Kẻ thì xin mạnh chân khỏe tay, buôn may bán đắt, khách hàng trả tiền “tươi”, con nợ nóng lòng sốt ruột trả không thiếu một xu… Thậm chí, có tín chủ chẳng ngại ngần chỗ đông người, oang oang cầu cho chồng mình năm nay được “dân yêu, dân quý bầu làm trưởng thôn”.
Khấn xong, chị Nguyễn Thị Định ở Bắc Giang phấn khởi nói: “Đầu năm chị đi xin “bà”, y như rằng trong năm làm ăn được, nay cuối năm đi tạ lễ xin thêm lộc cũng được “bà” cho”. Theo chị, nhiều người cũng đi khấn nhưng làm ăn lụn bại. “Cái tâm mà không thật thì bị “bà” lấy đi hết”, chị lý giải.
Vàng mã khắp nơi
Không nơi đâu người ta có thể chứng kiến cảnh vô vàn mâm vàng mã cao ngất như ở đền Bà chúa kho. Nhiều người quan niệm, đầu năm vay 1, cuối năm phải trả ít nhất gấp 3-4 lần. Từ xưa tới nay, họ tin rằng đền được hướng thiêng, tiền của “bà” như núi, như nước. Chính vì thế, nơi gần trở ra, phương xa trở về, đã tới đền, nhà ít thì vay trăm triệu đồng, gia đình làm ăn lớn vay hàng chục tỷ đồng, tất cả quy ra vàng mã.
Ông Thủy, người chuyên viết sớ tại đền, nói: “Tới đây, nếu tín chủ muốn vay “bà” thì trong sớ phải ghi rõ họ tên, quê quán, số tiền vay, hẹn ngày trả, trả bao nhiêu… Nếu đến hẹn mà không tới trả để “bà” xóa nợ thì coi chừng tài sản trôi mất lúc nào không hay”. Theo ông, năm nay có vẻ dân tình làm ăn được nên lễ tạ hậu hĩnh hơn hẳn năm trước.
Theo một nhà nghiên cứu công tác tại Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, tục lệ đốt vàng mã tại nhà và đền chùa trong dịp lễ tết có từ xa xưa, nhưng đốt nhiều như hiện nay là một sự lãng phí lớn. “Gần như là đốt tiền thật”, ông nhận xét.
