Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

“Tháng giêng ăn chơi” là sản phẩm của nền kinh tế nông nghiệp!

26/02/2010 7 phút đọc BBT
So với năm trước, tết năm nay có đôi chút khác biệt do thời gian nghỉ tết kéo dài, người thành phố về quê ăn tết nhiều
“Tháng giêng ăn chơi” là sản phẩm của nền kinh tế nông nghiệp!
So với năm trước, tết năm nay có đôi chút khác biệt do thời gian nghỉ tết kéo dài, người thành phố về quê ăn tết nhiều hơn. Nghỉ dài hơn thì ai cũng thích, nhưng cũng vì tết dài mà kéo theo các hệ lụy.

Đi lễ chùa đầu năm.

 

Xung quanh vấn đề này, Lao Động giới thiệu bài viết của GS-TSKH Trần Ngọc Thêm để bạn đọc tham khảo.


Bất thường trong yên ả

Việc người người đua nhau về quê ăn tết tới mức làm trống rỗng cả một thành phố lớn cũng có hai mặt. Mặt đáng mừng ở chỗ nó là cái chỉ báo tin cậy cho thấy tình làng nghĩa xóm, mối quan hệ gắn bó với người thân, gia đình vẫn còn bền chặt, văn hoá truyền thống chưa hẳn đã phôi phai.

Thế nhưng, mặt chưa được lại là ở chỗ, cuộc sống đã biến đổi, mối tương quan giữa nông thôn và đô thị, văn hoá nông thôn và văn hoá đô thị đã thay đổi về cơ bản, người nông dân xưa nay đã trở thành thị dân, song thói quen, lối ứng xử lại vẫn còn nặng về “tình làng nghĩa xóm”, văn hoá đô thị vẫn còn quá đậm chất nông thôn.

Điều nhìn thấy nhãn tiền là giao thông tết luôn bất thường: Trong khi thành phố trống rỗng thì các bến tàu xe, các phương tiện giao thông vào những ngày trước và sau tết đều quá tải. Sự quá tải ấy không chỉ khiến hành khách khổ, mà các doanh nghiệp vận chuyển cũng chẳng sung sướng gì.

Cái bất thường lớn thứ hai là giá cả sinh hoạt, dịch vụ dịp tết luôn cao hơn ngày thường. Báo chí thường chạy theo công chúng kêu ca về chuyện này. Nhưng phải hiểu rằng, cái bất thường này là hệ quả của một cái bất thường khác. Ngày tết, giao thông luôn chỉ quá tải một chiều, trong khi chiều ngược lại thì trống rỗng nên giá cả phải cao hơn... Ngày tết, ở mọi loại hình dịch vụ, nhân viên đều phải làm việc hết công suất mà không được nghỉ tết thì lương tất phải cao hơn, kéo theo giá dịch vụ phải cao hơn.

Cái bất thường lớn thứ ba là tết dài, khiến nền kinh tế của đất nước trong những ngày này gần như đình trệ, các dịch vụ quan trọng như y tế trong những ngày này cũng kém hẳn, ngay cả sau tết rồi mà hệ thống hành chính vận hành trở lại cũng rất chậm chạp.
 
Tết dài (Tháng giêng là tháng ăn chơi) là sản phẩm của nền kinh tế nông nghiệp trồng trọt theo thời vụ, nó hoàn toàn không phù hợp với các loại hình kinh tế phi nông nghiệp (chăn nuôi, thương nghiệp, công nghiệp v.v...) vì các loại kinh tế này đều không mang tính thời vụ mà trải đều trong năm.

Đất nước ta đang chuyển mạnh sang công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Nên chăng thời hội nhập, chúng ta cần phải thay đổi cái nhìn về tết âm lịch. Sự thay đổi này đòi hỏi sự thay đổi nhận thức của cả những người lãnh đạo lẫn toàn dân. Tết âm lịch không thể bỏ, việc cho dân chúng nghỉ tết là cần, nhưng cần bình thường hoá nó theo hướng giảm nhẹ và đa dạng hoá. Gắn bó với quê hương là cần thiết, nhưng việc về quê không nên tập trung vào một thời điểm, mà nên phân tán đều vào các dịp khác trong năm.

Các di sản văn hoá truyền thống cần bảo tồn, bên cạnh việc bảo tồn trong môi trường gốc là nông thôn, cần làm cho nó sống ngay trong lòng đô thị. Cần tăng sức sống cho cái tết ở đô thị, sao cho không cảm thấy nó buồn. Hiện chính quyền TP không phải là không quan tâm, mà tôi cho là đầu tư chưa đúng hướng. Hội hoa xuân Tao Đàn rộng rãi, có sức chứa lớn, có tính nghệ thuật cao, thực sự là một điểm đến hấp dẫn và hữu ích, trong khi đường hoa Nguyễn Huệ thì chật chội, tính nghệ thuật thấp, mà lại quá tốn kém.

Đường Nguyễn Huệ không nên lặp lại chủ đề “hoa” nữa, mà nên làm cái khác. Cũng không nên chỉ tập trung vào đường Nguyễn Huệ hay vườn hoa Tao Đàn, mà ở tất cả các điểm vui chơi công cộng, các đường phố lớn, các viện bảo tàng, công viên, nên đầu tư tổ chức các trò chơi dân gian, các hình thức trình diễn dân gian (và cả hiện đại) miễn phí cho đông đảo dân chúng tham gia.

Việc đi viếng đền chùa đầu xuân năm nào cũng là vấn đề, năm nay càng trở thành một vấn đề lớn. Tính văn hoá đã biến mất, nhường chỗ cho một trạng thái gần như vô tổ chức. Chùa Hương, chùa Hà, chùa Quán Sứ, đền Bà Chúa Kho, phủ Tây Hồ v.v... – khắp nơi đều giống nhau ở một khung cảnh chật chội, chen lấn, khói nhang ngộp thở, người này khấn vái vào lưng người kia. Người đến viếng thì hối lộ thánh thần. Các loại dịch vụ ăn theo buôn thần bán thánh, chặt chém du khách vượt qua mọi sự quản lý...

Không thể quản lý tuỳ tiện

Cần thừa nhận rằng đã có cầu là phải có cung, kể cả chuyện tâm linh, thần thánh. Song vấn đề là quản lý nhà nước phải làm sao để trong khi đáp ứng nhu cầu của dân chúng, có một hệ thống luật pháp và thực thi pháp luật nghiêm minh đảm bảo để lòng tin của dân chúng không bị kẻ xấu lợi dụng, kiếm chác, mở ra các dịch vụ “chặt, chém” người dân. Khắp nơi đều thấy bộc lộ cung cách làm ăn quản lý của ta đầy chất nông dân tùy tiện.

Vụ cáp treo ở chùa Hương mất điện khiến du khách bị mắc kẹt treo lơ lửng trên không trung một tiếng rưỡi đồng hồ và mấy ngày sau chưa khôi phục được, mới làm lộ ra chuyện hệ thống cáp treo được duyệt đưa vào vận hành mà không hề có nguồn điện dự phòng.

Một nền văn hoá nông nghiệp âm tính không chỉ đẻ ra một phong cách quản lý tùy tiện, một xã hội thiếu tôn trọng pháp luật, mà còn sinh ra một công chúng thụ động, kém bản lĩnh, thiếu chính kiến cá nhân, hay theo đuôi người khác. Trong chuyện tâm linh ở Việt Nam, bên cạnh những người tin tuyệt đối và những người không tin tuyệt đối, thì bộ phận đông đảo nhất là những người nửa tin, nửa không, tâm lý của số đông này là “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”.
 
Có thể ví như hai cực và quãng giữa. Cái “quãng giữa” quá đông này mà không quản lý được để họ chạy theo mốt sẽ dẫn đến mất kiểm soát. Chính vì quản lý yếu, truyền thông làm chưa tốt mà dẫn đến chuyện hối lộ thánh thần, cầu xin trời Phật đủ thứ, như báo chí từng nêu. Đây là một dạng tệ nạn.

Đáng trách là trong đó có bộ phận không nhỏ các quan chức. Đã bao năm nay rồi mà Nhà nước vẫn không thực thi được luật pháp trong việc xử lý bộ phận quan chức sử dụng các xe biển số xanh đầu năm lũ lượt đến các đền chùa hối lộ thánh thần, cầu xin lên chức, lên lương này.

Một khi đã quyết tâm hội nhập và vươn ra thế giới, thì cũng phải quyết tâm thay đổi, bảo tồn cái đẹp của văn hoá truyền thống phải đi đôi với việc hạn chế bản chất nông nghiệp nửa vời, thói quen a dua chạy theo mốt; chấm dứt tác phong quản lý tùy tiện lỏng lẻo, bệnh thiếu tôn trọng pháp luật lan tràn ở cả dân lẫn quan.

 

Minh Thi ghi (Lao Động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu