Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lạ kỳ lễ Cấp Sắc của người Dao đỏ

07/01/2011 9 phút đọc Văn Khoa - Hồng Thiện
Sau lễ thụ đèn, trong tiếng kèn trống rộn ràng, đèn nến lung linh huyền ảo, là thời khắc người thụ lễ nhập đồng,
Lạ kỳ lễ Cấp Sắc của người Dao đỏ

Sau lễ thụ đèn, trong tiếng kèn trống rộn ràng, đèn nến lung linh huyền ảo, là thời khắc người thụ lễ nhập đồng, ban đầu khẽ lắc lư sau đó ngồi im như tượng. Các thầy pháp cho biết, đây chính là giây phút những người nhận phong sắc sẽ được Ngọc Hoàng gọi về trời để cấp phép trừ yêu.

 

Hành trình làm "chứng nhân"

 

Trong cái gió lạnh của đợt rét đầu mùa vừa rồi, chúng tôi rủ nhau đi Bắc Kạn. Lọc xọc xe máy suốt một ngày đường, trèo đèo vượt dốc, mãi tới khuya chúng tôi mới tới được bản Phiêng Lầm, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn. Nơi đây đang diễn ra lễ Quá Tăng (tiếng Dao có nghĩa là lễ Cấp Sắc) ở gia đình ông Triệu Tài Long. Đây là một hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo của dân tộc Dao đỏ.

 


Người Dao đỏ trong trang phục chuẩn bị hành lễ Cấp Sắc.

 

Xã Bản Thi gồm bảy bản: Phiêng Lầm, Tầu, Nhài, Phe Khao, Nhượng, Huổi Kẹn, Kéo Nàng. Phiêng Lầm nằm cách trụ sở UBND xã chừng 3 km, nhưng phải leo qua hai con dốc cao, rất khó đi, dài tới gần 2 km. Nơi đây có rừng rộng núi cao nhưng dân cư lại thưa thớt, cả bản vỏn vẹn 35 nóc nhà và chưa đầy 200 nhân khẩu, chủ yếu sinh sống bằng nghề làm nương rẫy. Cư dân ở đây đa số là người Dao đỏ, còn lại là một vài dân tộc thiểu số khác như Tày, Hoa. Đời sống ở Phiêng Lầm còn thấp, đường sá vẫn là đường đất đi lại rất khó khăn, điện lưới chưa có, người dân vẫn phải dùng đèn dầu, điều kiện sinh hoạt chủ yếu bằng tự cung tự cấp. Thế nhưng, cộng đồng Dao đỏ lại có một đời sống văn hóa tinh thần khá phong phú với những phong tục, tập quán và lễ hội rất độc đáo, đa dạng.

 

Năm ngày liền chúng tôi ở bản Phiêng Lầm, tại nhà ông Triệu Tài Long năm nay đã 43 tuổi, tham dự trọn vẹn lễ Quá Tăng kéo dài ròng rã bốn ngày đêm. Đây là lần Cấp Sắc thứ hai cho ông Triệu Tài Long, và là lần đầu tiên đối với bốn em trai của ông.

 

Chuẩn bị kỳ công

 

Việc thực hiện lễ Cấp Sắc là một trong những sự kiện quan trọng của người đàn ông Dao đỏ. Với ông Long và những người em trai của ông, công việc chuẩn bị đã được tiến hành chu đáo từ nhiều ngày trước. Bẩy thầy pháp cao tay nhất được chọn mời tận Tuyên Quang và các vùng lân cận đến. Ngày tháng hành lễ được các thầy xem xét kỹ lưỡng. Một tuần trước, ông Long cùng bốn người em trai phải ăn đồ ăn không có mỡ, phải kiêng sát sinh và không được quan hệ nam nữ, tránh gây xô xát với người khác. Gia chủ còn phải mời một người đầu bếp có kinh nghiệm nấu ăn để lựa chọn từng loại thức ăn riêng cho người thụ lễ, thầy cúng, khách và một người đầu chiếu biết cách sắp xếp vị trí ngồi hành lễ. Những bộ váy áo truyền thống sặc sỡ có hoa văn đẹp được các chị đem hong nắng đã khô. Bẩy con lợn tạ đã nhốt sẵn trong chuồng. Từ sáng sớm của ngày hành lễ đầu tiên mọi người đã tập trung đông đủ tại nhà ông Long, mỗi người một việc răm rắp.

 

Linh thiêng lễ Quá Tăng

 

Trong một lễ Cấp Sắc có nhiều bàn thờ: Bàn thờ tổ tiên, bàn thờ 36 vị thần tướng (đặt trong nhà), bàn thờ Ngọc Hoàng (đặt trước cửa), bàn thờ thần đất (đặt ngoài đầu nhà). Trong lễ Quá Tăng nhiều các nghi lễ, đầu tiên là lễ trình diện. Gia chủ mổ lợn để tế lễ tổ tiên, các thầy cúng phải tẩy uế xong mới đánh trống mời tổ tiên về dự. Sau đó thầy cúng làm lễ khai đàn, nhằm báo cho tổ tiên biết lý do của buổi lễ. Bên cạnh đó, một thầy sẽ làm phép tập hợp ma quỷ cạnh ngôi nhà đó lại, rồi thỉnh cầu một vị thần tướng xét xử phán quyết tội danh của các hồn ma, những đường múa kiếm làm phép chém ma nhịp nhàng theo tiếng trống kèn rộn ràng, cùng với đèn nến lung linh khiến cho khu vực hành lễ trở nên huyền ảo, linh thiêng.

 

Tiếp theo là lễ thỉnh mời Ngọc Hoàng xuống chứng kiến lễ Cấp Sắc. Động tác này được thầy pháp chính khấn mời, sau đó gióng lên ba hồi tù và làm hiệu. Lễ thụ đèn là phần lễ quan trọng nhất. Trước sự chứng kiến của Ngọc Hoàng, các vị thần tướng và tổ tiên, ông Long cùng bốn người em ngồi trên những chiếc ghế được trang trí bằng nghệ thuật cắt dán giấy rất khéo léo, hai tay giữ một cây tre, nứa, ngang vai có đục và xuyên một thanh ngang dài vừa tầm vai để thầy đốt đèn, đặt nến để làm lễ.

 

Cả dòng họ Triệu mới chỉ có mình ông Long được làm lễ Cấp Sắc lần hai với bảy đèn, còn các em ông làm lễ lần đầu nên chỉ được cấp ba đèn. Sau đó, mỗi người được nhận một tờ Sắc do thầy cúng trao, tờ Sắc được coi như là bảo bối hộ mệnh và được giữ gìn cẩn thận. Sau lễ thụ đèn, trong tiếng kèn trống rộn ràng, đèn nến lung linh huyền ảo, là thời khắc người thụ lễ nhập đồng, ban đầu khẽ lắc lư sau đó ngồi im như tượng. Các thầy pháp cho biết, đây chính là giây phút những người nhận phong Sắc sẽ được Ngọc Hoàng gọi về trời để cấp phép trừ yêu, rồi cùng các thầy bắt tà ma, sau đó đi tìm rùa vàng để vượt Đông Hải sang Tây Trúc trao yêu ma cho Phật Tổ Như Lai quản thúc. Cũng trong thời gian đó, một thầy cúng khác thì lại làm lễ cầu mùa, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, lúa ngô xanh tốt, súc vật đầy bản.

 

Đặc biệt, trong buổi lễ này, người thụ lễ được cấp Đạo Sắc với 10 điều cấm và 10 điều nguyện, tên âm của người thụ lễ cũng được ghi luôn trong đó để khi chết về được với tổ tiên. Điều quan trọng nhất trong các buổi lễ này là cấp pháp danh cho người thụ lễ. Tại nghi lễ này, người thụ lễ lấy vạt áo để hứng gạo từ thầy cả và bố đẻ, sau đó quan sát và học một số điệu múa từ các thầy. Kết thúc nghi lễ, các thầy múa để dâng rượu, lễ vật tạ ơn thần linh. Lần lượt các nghi lễ như vậy được các thầy pháp, các đầu sắc và mọi người tiến hành liên tục, ròng rã suốt bốn ngày đêm mới xong.

 

Một nhà nghiên cứu văn hoá cho biết, một trong những nguyên nhân chính khiến lễ Quá Tăng còn giữ được nguyên vẹn bản sắc truyền thống là bởi nhận thức của người dân về những giá trị tinh thần cao quý, là nguồn mạch sâu xa tạo nên sự gắn kết cộng đồng dân tộc. Mặt khác, trên thực tế lễ hội ở nơi đây chưa bị tác động từ mặt trái của ngành du lịch đang được triệt để khai thác và tận dụng ở nhiều nơi.

 

Người Dao (các tên gọi khác: Mán, Đông, Trại, Dìu Miền, Kim Miền, Lù Gang, Làn Tẻn, Đại Bản, Tiểu Bản, Cốc Ngáng, Cốc Mùn, Sơn Đầu v.v...) là một dân tộc thiểu số trong số 54 dân tộc ở nước ta. Tại Việt Nam dân số người Dao theo điều tra dân số năm 1999 là 620.538 người.

 

Người Dao cũng là một trong số 56 dân tộc thiểu số ở Trung Quốc với dân số là 2.637.000 người. Dân tộc này cũng là một dân tộc thiểu số ở Lào, Myanma, Thái Lan.

 

Sự tích lễ Quá Tăng


Sửa soạn để chuẩn bị lên
trời xin phép

Ngày xưa, khi tổ tiên người Dao đỏ đang sinh sống yên ổn trên các triền núi. Bỗng đâu ma quỷ xuất hiện. Chúng giết hại bà con, ăn thịt vật nuôi, phá hoại mùa màng, làm cho cuộc sống dân bản khắp một vùng rộng lớn chìm trong tang tóc thê lương. Trước cảnh ma quỷ lộng hành dưới trần gian, Ngọc Hoàng sai quân lính nhà trời xuống trừ họa cho dân. Suốt ba tháng ròng, bởi ma quỷ quá đông nên giết mãi không hết. Ngọc Hoàng liền kêu gọi người trần gian cũng phải biết tự cứu lấy mình. Nhưng vì, người trần gian không có phép thuật nên hễ đánh là thua. Thấy vậy, Ngọc Hoàng lệnh cho các vị thần tiên truyền phép thuật cho những người đàn ông làm chủ gia đình trong bản, rồi cấp cho một đạo sắc chỉ phong thầy để cùng với quân nhà trời xuống trần gian trừ yêu diệt quái. Nhờ có sự hiệp lực giữa trời và người mà tất cả ma quỷ đều bị tiêu diệt. Từ đó, để đề phòng ma quỷ quay lại quấy phá, Ngọc Hoàng ban lệnh Cấp Sắc (Quá Tăng) cho những người đàn ông đã lập gia đình có lòng muốn giúp dân trừ họa. Lễ Cấp Sắc ra đời từ đó và lưu truyền đến tận ngày nay.

 

VĂN KHOA - HỒNG THIỆN (ĐS&PL)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu