“Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” - câu thành ngữ ấy ăn sâu vào tâm trí tôi suốt từ tuổi bé thơ.
Mua muối đầu năm mong cho cả năm có cuộc sống đậm đà trong an bình, đó là ước mong bao đời về tình người, tình đời ăn vào tâm khảm của mỗi người dân Việt.
Chắc chắn do lịch sử dân tộc ta quá nhiều biến động, cuộc sống gia đình vì tao loạn mà đã xảy ra những chuyện cơm chẳng lành canh chẳng ngọt nên ước mơ đó từ tiếng rao mà trở thành câu ngạn ngữ để hầu như bất cứ người dân đồng bằng nào cũng đều biết điều ấy và ghi nhớ nó trong tâm khảm.

Mùng 1 Tết năm nay, giống như mọi năm, mới hơn 7 giờ bà bán muối đã ời ợi đầu ngõ, giọng rao buồn buồn lan trong gió lạnh. Người bán muối cũng chỉ là một người dân nghèo khó, bán cái mặn mà để kiếm đồng tiền lộc đầu năm cho vợi đi cái nghèo khó trong nhà. Tiếng rao “ai muối khô... ô... ông” nghe trong cơn mơ làm cho mắt mình cay cay, rơm rớm...
Tôi vội vùng dậy, bước ra ngõ, gọi với theo để mua 1 gói muối đầu năm...
Đông Ngàn (TT&VH)