Theo truyền thuyết và bản thần phả sao lại, vào năm Thành Thái thứ 6 (1894) vào thời Hùng Vương thứ 17; vùng đất rộng lớn từ chân núi Tản Viên xuống đồng bằng bị hàng ngàn thú dữ kéo về hoành hành, gây thiệt hại lớn cho người, mùa màng và gia súc. Vua Hùng cho sứ giả đi tìm người tài về diệt trừ thú dữ cứu dân.
Thời đó, có ông Dương Cảnh Công là người làng La Cả lên kinh đô xin vua được thống lĩnh quân tướng đi diệt ác thú. Ông đã tập hợp trai tráng khắp nơi, sắm vũ khí, làm hầm bẫy và tổ chức các cuộc săn lùng. Từng bầy thú dữ lần lượt bị tiêu diệt. Cuối cùng, chúa sơn lâm là "con hổ lang vàng mép" bị sa bẫy tại làng La. Dân làng giết thịt ăn mừng, xương hổ chôn thành gò đống, gọi là đống hùm trên đường từ đình về quán của làng hiện nay.
Bộ da hổ được giữ nguyên để dâng lên Dương Cảnh Công - người có công diệt trừ ác thú, được dân làng tôn thành thành hoàng. Hiện tại đình làng còn lưu giữ 22 đạo sắc của các triều vua phong của ông. Ơn công lao của Dương Cảnh Công dân làng La tổ chức lễ hội vào ngày 7 tháng Giêng hằng năm. Hội thường chỉ có rước oản từ chùa Hoa Nghiêm lên quán để tế, xong lại rước trả về chùa. Vào những năm phong đăng hòa cốc, làng mở đại đám kéo dài tới 14 tháng Giêng.
Hội La chẳng hội nào sánh tày vì có nhiều nét độc đáo: Đám rước (gồm kiệu ông và hai kiệu bà) chỉ diễn ra vào ban đêm trong ánh sáng lung linh huyền ảo của hàng trăm cây đuốc và đèn lồng. Trên kiệu ông bao giờ cũng có một bộ da hổ thật, còn nguyên vẹn. Độc đáo hơn là có trò "đánh hổ" diễn lại cuộc vây hổ và chiến công diệt trừ ác hổ của dân làng do đức thành hoàng làng chỉ huy, vào đêm giã hội.
Trong buổi chiều ngày giã đám hội, người dân trong làng chuẩn bị diễn lại tích “đánh hổ”… Một trai làng lực lưỡng đảm nhận vai chính. Lốt hổ được thửa công phu, màu sắc đúng như tục truyền là "hổ lang vàng mép" náu mình trong cánh rừng. Khoảng bảy giờ tối trò diễn bắt đầu tại đình làng. Đèn nến trong đình được tắt hết. Các trai tráng trong vai đoàn người đi săn, mình khoác chéo tấm lụa đỏ, tay cầm gậy đứng trước cửa rừng. Một tốp khoảng 10 đến 15 người cầm ống lệnh, đuốc, gậy, côn đứng ở ngoài đại bái chờ lệnh. Các quan viên ở hai bên vừa dẫn trò vừa chỉ huy... Từ trong khu rừng vang lên đủ thứ âm thanh của muôn loài chim thú như đưa mọi người về chốn thâm sơn đại ngàn.
Cuộc chiến "ác liệt" giữa đoàn thợ săn với hổ diễn ra từ gian giữa của đình (trước cửa qua nhà đại bái, ra sân đình trong tiếng chiêng trống, mõ, thanh la, tù và và tiếng hò reo dậy trời). Hổ dữ bị thương chạy ra ngoài. Nhưng nó chạy đến "cổng đá cửa đình" thì sa bẫy. Theo lệ, người đóng vai hổ trút bỏ lốt rồi chạy một mạch về nhà, nằm thở dốc như vừa thoát họa thật sự. Trong khi đó tại cổng đá cửa đình, dân làng thi nhau giành xé lốt hổ biểu thị sự trừng phạt, vừa cố dành lấy một mảnh lốt để lấy hên.
Sau diễn tích "đánh hổ" đèn nến trong đình lại bừng sáng kết thúc trò chính của đêm giã hội. Sau đó là đám rước thánh hoàn cung (trở về quán) và cuối cùng là chầu tế an vị. Chỉ những ai là người trong cuộc, hay ít nhất một lần chứng kiến mới thấy được, hiểu được ngọn nguồn và bản chất của hội La và vì sao, các hội Bơi Đăm, Nước Giá, hội Chùa Thầy chẳng "sánh tày".
Xin gửi tới độc giả những hình ảnh độc đáo về đêm giã đám hội làng La Cả:
 |
| Ngay từ xẩm tối người dân đã vây kín quanh đình xem trò đánh hổ. |
 |
| Đoàn thợ săn cùng cung tên, giáo mác,... và trống chiêng đi bắt hổ. |
 |
| Đầu và da được dâng lên người có công giết hổ và được tôn làm thành hoàng làng. |
 |
| Kiệu ông và kiệu bà được rước từ quán về đình từ ngày 7 tháng Giêng và đến đêm giã đám rước hoàn cung. |
 |
| Kiệu bà lớn và kiệu bà bé sẽ theo sau kiệu ông trong đám rước. |
 |
| Đoàn tuỳ tùng đi trước mở đường trước kiệu thánh. |
 |
| Gần 12h đêm đám rước đến quán La. |
|
| Kiệu bà bé được đưa vào trước “dọn dẹp” cung sau đó đưa kiệu ông và kiệu bà lớn vào. |
 |
| Sau khi giã đám, người dân tổ chức thụ lộc thánh…. |