Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Mọi thứ đều thật, chỉ có vua là giả

06/05/2011 16 phút đọc Hoàng Văn Minh
Mới đây, khi tổ chức lễ tế đàn Xã Tắc theo định kỳ, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô (BTDTCĐ) Huế lại bị các nhà
Mọi thứ đều thật, chỉ có vua là giả

Mới đây, khi tổ chức lễ tế đàn Xã Tắc theo định kỳ, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô (BTDTCĐ) Huế lại bị các nhà chuyên môn phản đối mạnh mẽ với nhiều lý do, trong đó quan trọng nhất là không thể chấp nhận được sự nửa vời trong việc tế lễ khi mọi thứ đều thật, chỉ có vua là giả(!).

Thật ra, sự nửa vời như thế này đã bị phản ứng ngay từ lần đầu tiên, khi lễ tế đàn Nam Giao được phục dựng vào Festival Huế 2004 và liên tục âm ỉ ở những lần tổ chức sau đó. Tuy nhiên cho đến thời điểm này, các nhà tổ chức, giới nghiên cứu (những người phản ứng) vẫn loay hoay chưa biết nên làm thế nào thì đúng...

Việc tổ chức phục dựng các lễ tế đàn Nam Giao, Xã Tắc từng là những điểm nhấn, góp phần rất lớn vào sự thành công của các kỳ Festival Huế. Đặc biệt là từ năm 2004, khi lễ tế Giao lần đầu được tổ chức đã tạo nên một sự kiện lớn, được công chúng và du khách háo hức chờ đợi, bởi đây là lần đầu tiên kể từ sau năm 1945, một đoàn ngự đạo của triều Nguyễn được tái hiện trên đường phố…    

Các lễ tế Giao và Xã Tắc đã góp phần làm nên thương hiệu Festival Huế.	Ảnh: H.V.M

Các lễ tế Giao và Xã Tắc đã góp phần làm nên thương hiệu Festival Huế. Ảnh: H.V.M

Hồi ức ngày đầu…

Tôi là người may mắn được tham dự tất cả các kỳ Festival Huế kể từ năm 2000 đến nay với tư cách là “người đưa tin”. Và nếu có ai hỏi sự kiện nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong các kỳ lễ hội đó, tôi sẽ trả lời là lễ tế Giao đầu tiên của năm 2004. Còn nhớ, dù năm đó chỉ tái hiện những đặc điểm tiêu biểu dưới hình thức một vở diễn trong phần ngự đạo hồi cung, nhưng đó là lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức lễ hội ở Huế, Ban tổ chức đã phải thành lập một ban tư vấn về lịch sử gốm các nhà nghiên cứu Huế có uy tín như: Nguyễn Đắc Xuân, Phan Thuận An, Trần Đại Vinh, Vĩnh Cao...

Ngoài ra còn có 14 tiểu ban chuyên lo phẩm phục, cờ quạt, lọng tàn, âm nhạc, luyện voi... Đây cũng là lần đầu tiên, một lễ hội trong Festival Huế (không kể khai và bế mạc) phải thuê tổng đạo diễn (Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành). Đồng thời huy động đến gần 600 người tham gia đóng vai quan viên, binh lính. Để chuẩn bị cho lễ hội này, Ban tổ chức đã mua về từ Đắc Lắc 4 con voi, Cty du lịch Hương Giang cũng đã mua về 30 con ngựa từ Macau...

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân - thành viên Ban tư vấn lễ tế Giao năm 2004 - nhớ lại: “Những năm sau này thì đơn giản hơn nhiều bởi hầu hết các đạo cụ đã được Trung tâm BTDTCĐ Huế phục dựng đầy đủ. Còn lúc đó, chúng tôi phải tất tả ngược xuôi đi đến từng làng quê trong tỉnh để năn nỉ người ta mượn cho được 170 loại đạo cụ gồm các ngự kỷ, ngự liễn, trang phan, lọng, phất trần, thanh la, náp, lỗ bộ... cũng như phải may mới đến 400 bộ quần áo phục trang của quan viên, binh lính...

Thời điểm đó, chúng tôi không tái hiện lại lễ rước theo nguyên mẫu của một triều đại hay một năm cụ thể nào, mà chỉ chọn lọc những giá trị lịch sử bất biến, tiêu biểu trong các lễ rước Nam Giao xưa. Đặc biệt, chúng tôi lựa chọn những yếu tố để làm sao có thể phù hợp với điều kiện hiện tại. Ví dụ, trong lịch sử, đã có một lần Vua Bảo Đại khi đi lên thì đi bằng ngự liễn, nhưng khi hồi cung lại đi bằng... ôtô, tức lễ rước về không có vua, nên đoàn ngự đạo lần đó, chúng tôi đã chọn cách tái hiện không vua...”.

Sự hồi hộp và chộn rộn với lễ hội này không chỉ có ở các thành viên Ban tổ chức mà còn lây lan sang cả người dân Huế và du khách. Còn nhớ ở hai festival trước (2000 và 2002), du khách chỉ chú ý đến tour đầu và cuối với hai điểm nhấn là lễ bế mạc và khai mạc thì năm đó, du khách lại “dồn” cả về tour giữa, tour có lễ hội Nam Giao. Và tất cả đã không thất vọng khi một đoàn ngự đạo hồi cung rất hoành tráng và đẹp mắt vốn chỉ được nghe kể trong sách vở, nay đã hiện diện bằng xương bằng thịt với đầy đủ tiền đạo, trung đạo và hậu đạo, cùng voi, ngựa và các loại phẩm phục, cờ, lọng, xe, kiệu, quan đô thống, lính ngự lâm...

Đặc biệt, trong đoàn ngự đạo đó, lần đầu tiên xuất hiện các hình thái âm nhạc cung đình đã từng xuất hiện trong các lễ tế Nam Giao xưa, gồm: Phường trống ngũ lôi đồng cổ, từ năm 1945 đến nay chưa hề xuất hiện. Cùng lúc, đội đại nhạc với 22 người đầy đủ nhạc khí, múa bát dật với 32 vũ sinh, cũng lần đầu tiên được ra mắt trở lại.

Cơ hội để khai thác và bảo tồn di sản

Sau khi lễ tế Giao trong Festival Huế 2004 thành công và gây được tiếng vang lớn, đến kỳ lễ hội năm 2006, những người tổ chức lễ hội quyết định tiếp tục tổ chức lại lễ hội này theo kiểu phục dựng đầy đủ như đã từng diễn ra dưới triều Nguyễn gồm 3 phần: Đoàn ngự đạo làm lễ xuất cung đến Giao Đàn, hành lễ tế Giao, đoàn ngự đạo hồi cung về Ngọ Môn. Và điều đặc biệt nhất của lễ hội lần này là có người đóng vai vua. Đến năm 2008, lễ tế Giao lại được tiếp tục tổ chức, nhưng tính trang nghiêm và các lễ tế “được tái hiện gần với lịch sử nhất ở mức có thể” - theo như khẳng định của ông Phùng Phu - Giám đốc Trung tâm BTDTCĐ Huế lúc đó.

Tại đàn Nam Giao, tính kịch của những lần tổ chức trước đã gần như không còn khi những người tổ chức quyết định trên viên đàn không dựng khán đài để phục vụ quan khách ngồi xem, cũng như hai khu nhà thanh ốc và hoàng ốc đã được “dựng” bằng ánh sáng thay cho những tấm bạt. Ở đó chỉ có án thờ trời, án thờ đất, án thờ các chúa và vua Nguyễn, án thờ lịch đại đế vương (tất cả vua chúa các triều đại của VN) và án thờ các vị anh hùng có công xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Các lễ tế như: Nghinh thần (đón các thần); điện ngọc bạch (tế ngọc và lụa); tấn trở (dâng con vật tế); triệt soạn (dọn thức ăn)... đã được làm đầy đủ, chính xác hơn theo như mô tả trong các tài liệu lịch sử (B.A.V.H, Hội điển...).

Các trang phục, đạo cụ phục vụ cho lễ hội như: 128 bộ áo bát dật; 2 bộ trang phục đại nhạc và tiểu nhạc; đồ của vua và y phục của các quan, lính; cờ xí; đồ tế bằng sứ, đồng, ngự liễn; lễ nhạc... đều đã được phục chế nguyên bản. Đặc biệt, tính tôn nghiêm được đề cao hơn bao giờ hết khi tất cả những ai có phận sự ở viên đàn, kể cả nhà báo tác nghiệp đều buộc phải khăn đóng áo dài. Cũng trong kỳ Festival Huế này, lần đầu tiên Trung tâm BTDTCĐ Huế cho thám sát khảo cổ học và trùng tu tầng 1, xuất lộ một phần tầng 2 đàn Xã Tắc để tổ chức  tái hiện lễ tế đàn Xã Tắc với hai phần: Đám rước xuất cung và phần lễ tế.

Theo KTS Phùng Phu - Giám đốc Trung tâm BTDTCĐ Huế - việc tái hiện các lễ tế Giao và Xã Tắc, trước hết là cơ hội để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá tiểu biểu của dân tộc. “Bởi thế ngay từ lần tổ chức tế Giao và Xã Tắc đầu tiên, chúng tôi đã đặt ra mục tiêu là một trong các bước chuẩn bị để lập hồ sơ khoa học cho lễ tế, tiến tới trình UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể thế giới. Và đến thời điểm này, công việc này vẫn đang được chúng tôi chuẩn bị”.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Phước Hải Trung - Giám đốc Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế - nói: “Việc phục dựng các lễ hội này trong thời đại ngày nay được xem là một yêu cầu, bởi các di tích liên quan như đàn Nam Giao, Xã Tắc đều đã được Nhà nước và UNESCO công nhận là di tích, là di sản văn hoá. Mục tiêu của ngành bảo tồn bảo tàng Việt Nam cũng như thế giới là không để các di tích chết, nghĩa là các giá trị tinh thần và các di tích phải được “sống lại” cùng với việc trùng tu. Hơn nữa, đối với việc bảo tồn di sản nhã nhạc thì việc tổ chức các lễ tế cung đình đã trở nên có ý nghĩa. Nhã nhạc biểu diễn trên sân khấu chỉ đơn thuần là biểu diễn (có tính phục vụ, giới thiệu), còn bản chất muốn bảo tồn nguyên trạng thì nhã nhạc phải được gắn với một không gian trình tấu, diễn xướng nguyên thuỷ của nó, nghĩa là phải gắn chặt trong không gian của nghi lễ cung đình”.

Ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc Trung tâm Festival Huế - nhận định: “Các lễ tế Nam Giao, Xã Tắc tổ chức lâu nay đã làm rất tốt vai trò là một sản phẩm văn hoá du lịch dưới hình thức tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống của Việt Nam, giới thiệu không gian diễn xướng của các loại hình đại nhạc, nhã nhạc, múa cung đình, trình diễn vẻ đẹp của văn hoá nghi lễ và trang phục truyền thống của cung đình Huế xưa... Và các lễ hội này đã góp phần rất lớn vào việc thành công, cũng như làm nên thương hiệu Festival Huế...”.

Hoàng Văn Minh (Lao động)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu