Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nên tế thật hay chỉ là một vở diễn?

07/05/2011 23 phút đọc Hoàng Văn Minh
Theo thời gian, những người tổ chức lễ tế Xã Tắc và Nam Giao ở Huế đang đứng trước những câu hỏi hóc búa chưa có
Nên tế thật hay chỉ là một vở diễn?

Theo thời gian, những người tổ chức lễ tế Xã Tắc và Nam Giao ở Huế đang đứng trước những câu hỏi hóc búa chưa có lời giải: Nên tổ chức tế thật và có gửi gắm tâm linh vào đó, hay chỉ làm như một vở kịch? Chủ thể của những lễ hội này là ai? Làm sao để cùng lúc vừa lòng người xem, nhưng lại đáp ứng được các mục tiêu đề ra của người tổ chức?...

"Nửa dơi nửa chuột"

Chuyện chỉ bắt đầu âm ỷ từ Festival Huế 2006, khi Trung tâm BTDTCĐ Huế tổ chức lễ tế đàn Nam Giao với đầy đủ ba phần: Đoàn ngự đạo xuất cung, tế lễ, hồi cung và đặc biệt là có vua giả làm chủ tế. Từ một vở diễn, những người tổ chức bắt đầu hành trình tái hiện chân xác đến mức có thể như những gì đã từng diễn ra trong lịch sử, đồng thời tái gửi gắm vào đó ước mong tâm linh về việc cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no...

Bởi vậy mới có chuyện trước khi chính thức diễn ra lễ tế Giao và Xã Tắc (theo lịch truyền hình trực tiếp), các lãnh đạo trung ương và địa phương đã lên đàn tế để vái lạy, cầu khấn trước một cách rất thành kính. Và sau khi lễ tế kết thúc, người dân lại được lên đàn thắp hương khấn nguyện...

Mọi thứ đều thật, chỉ có vua quan trong lễ tế Xã Tắc và Nam Giao là giả. Ảnh: H.V.M
Mọi thứ đều thật, chỉ có vua quan trong lễ tế Xã Tắc và Nam Giao là giả. Ảnh: H.V.M

 

Còn nhớ tại Festival Huế 2006, giới nghiên cứu văn hoá lịch sử ở Huế lúc đó đã ngỡ ngàng khi thấy trên viên đàn của lễ tế Giao được “cách điệu” thêm án thờ lịch đại đế vương và ở phượng đàn, là hương án của người dân 8 làng có truyền thống văn vật của Huế gồm: An Truyền, Kim Long, Vạn Xuân, An Cựu, Nguyệt Biều, Xuân Hoà, Dương Nổ và Lại Thế tham gia tế lễ, thay cho hương án của các vị thần linh. Các vị bô lão cho rằng đó là một “vinh dự” của họ, nhưng với người xem, đó là một hình ảnh rất phản cảm, nhất là khi các bô lão thật không những cúi lạy mà phải rạp mình lúc “vua giả”, “quan giả” đi ngang qua.

Hình ảnh phản cảm này sau đó còn lặp lại một lần nữa tại lễ tế đàn Xã Tắc năm 2008, khi bô lão các phường quanh đàn được “huy động” bày hương án ở hai bên đường và cũng thành tâm cúi lạy khi đoàn ngự đạo với “vua giả” đi qua. Thắc mắc thì được những người tổ chức lý giải: “Ngoài việc bảo đảm tính chân xác của lịch sử, lễ tế Giao còn là một lễ hội cộng đồng và là một sản phẩm du lịch, nên phải có chút “cách điệu” để phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và tính chất của xã hội hiện tại”.

Trong công trình nghiên cứu mới đây về “Lễ hội cung đình Huế, những vấn đề đặt ra hiện nay đối với đời sống người dân và đối với việc thu hút khách du lịch”, nhà nghiên cứu - TS Trần Đức Anh Sơn cho rằng, việc tổ chức lễ hội cung đình ở Huế trong thời gian qua đã bộc lộ nhiều bất cập, nội dung và hình thức tổ chức của lễ hội đã bị làm sai lệch vì các lý do chính trị hay thương mại, thậm chí chỉ vì đáp ứng nhu cầu của truyền hình. Những người tổ chức đã đặt quá nhiều mục tiêu cho việc phục hồi một lễ hội nên không đáp ứng được mục tiêu nào.

Ví dụ trong khi Ban tổ chức Festival Huế khẳng định việc phục hồi lễ tế Nam Giao là nhằm làm phong phú hoạt động của lễ hội và để tạo ra một sản phẩm du lịch đặc thù của Huế nhằm thu hút du khách thì ông Phùng Phu - Giám đốc Trung tâm BTDTCĐ Huế, Phó ban Tổ chức Festival Huế 2010 - khi trả lời báo chí lại nói rằng: “Đây là lễ tế Giao thật chứ không đơn thuần là một lễ hội trong festival Huế. Vì thế khi tiến hành lễ, toàn bộ lực lượng tham gia phải mặc lễ phục (áo dài, khăn đóng), kể cả hơn 500 phóng viên tại Festival Huế lần này... Phụ nữ không được lên đàn tế. Khi nào lễ kết thúc, dân chúng mới được lên thắp hương”.

TS Trần Đức Anh Sơn cho rằng: “Chủ thể của các lễ hội không nhất quán, thậm chí ngay trong cùng một cuộc lễ. Bằng chứng là trong lễ tế Giao năm 2008, ngoài ông “vua giả” mặc hoàng bào đứng ra chủ tế, còn có các ông “vua giả” là quan chức đầu tỉnh, cũng mặc áo vàng (màu ngày xưa chỉ dành cho vua) lên đàn tế để khấn vái”.

Nên làm thế nào?

Sau một thời gian tổ chức, lễ tế Giao và Xã Tắc đã gặp phải rất nhiều vấn đề hóc búa, trong đó có hai khúc mắc lớn nhất là tái hiện các lễ tế như một vở diễn hay gần giống thật và có yếu tố tâm linh, và ai là chủ thể của lễ hội, “vua giả”, chính quyền hay người dân? Chúng tôi đã tìm gặp các nhà nghiên cứu văn hoá Huế, nhiều trong số họ từng ở trong hội đồng tư vấn lịch sử của lễ tế Giao đầu tiên năm 2004, ai cũng nói làm như hiện hay là “nửa dơi nửa chuột”, nhưng làm như thế nào cho phải thì mỗi người trả lời mỗi cách rất lúng túng.

Ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc Trung tâm Festival Huế - nói: “Hiện không công khai nói ra, nhưng ai cũng tin vào yếu tố tâm linh. Chúng tôi không biết việc cầu nguyện đó có linh ứng hay không, nhưng chúng tôi có lòng tin rằng việc cầu nguyện đó sẽ tốt hơn cho đại cục, cầu nguyện để con người ta biết sợ hơn, sống nhân văn hơn, có tình người hơn... thì làm thôi. Ai cũng có lòng tin nên làm việc rất nghiêm túc, thành kính chứ không có chuyện báng bổ thần thánh như nhiều người nói trên báo chí trong thời gian qua”.

Nhà nghiên cứu Phan Thuận An - một trong những thành viên “tạo” nên lễ tế Giao lần đầu tiên vào năm 2004 - nói: “Không thể bỏ yếu tố tâm linh đi được vì chúng ta đã thắp lên trong lòng dân chúng một niềm hy vọng và mơ ước rồi. Chúng ta không thể dập tắt nó đi được”. Theo ông Phan Thuận An, những người tổ chức nên chia làm hai phần hội và lễ. Và phần lễ phải có một nhân vật đại diện cho quốc gia đứng ra thành tâm cầu nguyện.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cho rằng: “Các lễ tế có “vua giả” như hiện nay là không ổn và không cần thiết vì ngày xưa khi tế Nam Giao và Xã Tắc, đâu phải lúc nào cũng có vua. Và để không có vua, chúng ta nên coi đây là một quốc lễ và Nhà nước, Bộ VHTTDL phải cứ hoặc uỷ quyền cho Thừa Thiên - Huế có một người đứng ra đại diện cho “xã tắc” của chúng ta để mà tế”.

Nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh - cũng là một trong những thành viên của tổ tư vấn lịch sử tại lễ tế Giao đầu tiên - có những ý kiến ngược lại: “Ngay từ đầu, quan điểm của tôi khi phục dựng lễ tế Giao, cũng như sau này là Xã Tắc chỉ là một lễ hội phục vụ Festival Huế và du lịch Huế. Nó chỉ đơn thuần là một vở diễn, không cần lễ vật thật, vàng mã thật và không nên gửi gắm tâm linh gì vào đấy cả.

Việc chúng ta cầu nguyện như hiện nay là không phù hợp bởi cái nông dân cần hiện nay là khoa học kỹ thuật để trồng lúa, trồng cây cho tốt, chứ không cần cầu nguyện thần đất và thần lúa (trong lễ tế Xã Tắc). Còn quốc thái dân an là một ước vọng của con người và chỉ có con người mới giúp được chứ không có trời đất nào giúp cả. Điều cần làm bây giờ là phải điều chỉnh nhận thức và hành vi của con người trong đối xử với thiên nhiên và môi trường chứ không phải đi cầu thần, cầu trời”.

Theo TS Trần Đức Anh Sơn, tỉnh Thừa Thiên - Huế cần phân biệt rõ mục đích cụ thể. “Nếu phục hồi vì nhu cầu tâm linh hay ý nghĩa nhân văn sâu sắc của lễ hội thì cần phải tuân thủ về nghi thức, thời gian, địa điểm hành lễ. Đó phải là một lễ hội thật sự và người dân đóng vai trò chủ thể, chính quyền đóng vai trò ủng hộ và tất nhiên không cần phải đóng giả vua, giả quan.

Người chủ lễ có thể là các quan chức cấp cao ở địa phương, hay một vị nhân sĩ cao niên, đức độ, vận trang phục truyền thống đứng ra tế lễ. Nếu phục vụ cho việc phát triển du lịch thì chấp nhận hình thức sân khấu hoá và thương mại hoá. Lễ hội đó phải được quảng diễn, có bán vé thu tiền để công chúng và du khách được vào xem...”. Nhà nghiên cứu Nguyễn Phước Hải Trung đề xuất một cách làm khá mới và táo bạo: “Nếu xuất phát từ quan điểm đây là các lễ tế của ngày hôm nay, của thời đại ngày nay thì vấn đề chỉ nằm ở chỗ “chủ thể của lễ”.

Khi chế độ quân chủ qua đi, Việt Nam ngay tháng 8.1945 có một người chủ đất nước mới, đó là nhân dân. Xác định chủ thể là nhân dân thì nên thực hiện một cách làm mới (cho lễ tế Xã Tắc). Trên cơ sở vốn cổ, xây dựng một lễ tế của ngày hôm nay và tế thật, không đóng vua. Thay vua bằng cách mời đại diện bô lão các huyện trong tỉnh lên đàn thắp hương ước nguyện (nếu tổ chức quy mô tỉnh Thừa Thiên - Huế) hoặc mời đại diện bô lão của các tỉnh trong nước (nếu tổ chức quy mô cả nước). Theo cách làm này, ở tế Xã Tắc sẽ không có nghi thức “xuất cung”, nhưng vẫn có nghi thức xuất phát từ Ngọ Môn ra Xã Tắc...”.

Xem ra, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trung tâm BTDTCĐ Huế phải tổ chức một hội thảo khoa học thì may ra mới có một kết luận chính thức và cuối cùng về việc nên tổ chức các lễ tế như thế nào, cũng như để chấm dứt những tranh cãi không đáng có như trên báo chí thời gian qua...

Hoàng Văn Minh (Lao động)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu