Bài 3: Khai ấn đền Trần Nam Định – liệu có là xuyên tạc lịch sử?
Mặc dù là một trong những lễ hội lớn của miền Bắc nhưng theo ý kiến một số nhà nghiên cứu lịch sử thì chưa hề có sử sách nào ghi chép về nguồn gốc của lễ khai ấn đền Trần Nam Định. Liệu đây có phải là một sự xuyên tạc lịch sử?
Chính sử “phủ nhận” lễ khai ấn?
TS Nguyễn Hồng Kiên (Viện khảo cổ học Việt Nam) trình bày tham luận mang tên “Về cái gọi là lễ khai ấn đền Trần”, trong đó có đề cập đến rất nhiều những kết quả nghiên cứu và tìm hiểu của tác giả trong suốt một thời gian dài về lễ khai ấn. Theo đó, tác giả khẳng định trước toàn bộ hội thảo là không hề có một tài liệu nào nhắc đến tục khai ấn tại các đền, miếu, lại càng không có chuyện nguồn gốc lễ khai ấn bắt nguồn từ sau khi đánh thắng quân Nguyên Mông, vua Trần thiết triều ở Thiên Trường để thưởng công và ban tước như nhiều báo đã từng viết: “việc ở Tức Mặc, Thiên Trường năm đó chỉ là Trần Cảnh ngự đến hành cung Tức Mặc và ban tiệc lớn. Các hương lão từ 60 tuổi trở lên, mỗi người được ban tước 2 tư, đàn bà được 2 tấm lụa. Chắc chắn càng không có chuyện nhà Trần cứ Tết đến lại đóng ấn, ban chức tước”. Tác giả cũng trích dẫn lại một số dẫn chứng trong Đại Việt sử ký toàn thư nhằm chứng tỏ những lập luận của mình là chính xác.
Theo nhận định của TS Hồng Kiên thì chiếc ấn hiện nay ở đền Trần Nam Định không mang nhiều ý nghĩa lịch sử và di sản mà chỉ có ý nghĩa với dân làng và các vùng xung quanh đó. Cuối bản tham luận, TS Kiên tổng kết: “Để chấm dứt việc xuyên tạc lịch sử, xin hãy trả lại lễ đóng ấn đầu năm cho nhà đền. Chính quyền các cấp không nên tham gia vào việc này nữa!”.
| TS Nguyễn Xuân Diện - Phó giám đốc Viện nghiên cứu Hán Nôm. (ảnh: Internet) |
TS Nguyễn Xuân Diện (Phó giám đốc Viện nghiên cứu Hán Nôm) rất tán đồng với bản tham luận của TS Hồng Kiên. Ông Diện cho biết đã bỏ rất nhiều thời gian để nghiên cứu tất cả những luận điểm mà TS Kiên đưa ra nhưng không thể tìm được một lỗi sai nào, bởi vì những chứng cứ của TS Kiên quá thuyết phục và chính xác. Ngoài ra, theo nhận định của ông Diện thì chiếc ấn hiện nay ở đền Trần không có nhiều ý nghĩa về mặt lịch sử “Ấn Trần Miếu tự điển chỉ được làm mấy chục năm nay thôi, vì không ai làm ấn bằng chữ chân chằn chặn như thế, như chữ ở vi tính ra, người xưa không làm như vậy, vì ngày xưa làm bằng chữ theo lối triện”.
TS Diện tán thành ý kiến phải trả lại lễ hội cho nhân dân, cho các cụ bô lão trong làng và một lần nữa nhấn mạnh rằng ấn chỉ để trừ tà sát quỷ chứ không phải dùng cho các mục đích mong muốn được thăng quan tiến chức hay bất cứ một mục đích nào khác. Cuối bài phát biểu, TS cho rằng hãy tuyên bố năm sau sẽ không tiến hành phát ấn nữa và như thế thì sẽ “thái bình thịnh trị”.
“Phải quan tâm đến lịch sử trên nhiều chiều”
Mặc dù theo một số nhà nghiên cứu cho rằng nguồn gốc lễ khai ấn thực chất chỉ là một sự “phủ nhận” của lịch sử nhưng điều đó không có nghĩa là lễ khai ấn trở thành vô nghĩa đối với văn hoá lễ hội của Việt Nam. GS.TS Kiều Thu Hoạch (Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian) lúc đầu cũng từng “rất băn khoăn về khai ấn, bởi hai chữ này chỉ hay dùng trong hành chính, hoàn toàn không thích hợp với một lễ hội”, nhưng qua tìm hiểu của ông thì khai ấn ở đây mang một ý nghĩa mong muốn cho hậu duệ được hưng thịnh.
Ông Hoạch tán thành quan điểm “Muốn bảo tồn văn hóa dân gian thì trước hết phải trân trọng nó đã” và cho rằng văn học là phản ánh tư tưởng thời đại. Theo tìm hiểu của ông, trong một số văn bản văn học đầu thế kỷ 15 cũng đã có ghi chép về lễ khai ấn mặc dù điều này lại hoàn toàn vắng bóng trong chính sử và hiện nay do ảnh hưởng từ nền kinh tế thị trường nên ý nghĩa của những lá ấn cũng phần nào bị hiểu sai đi.
Theo PGS.TS Trần Đăng Điền thì “Phải quan tâm đến lịch sử trên nhiều chiều chứ không phải chỉ trên sách vở hay thành văn”. Ông cũng đề xuất ý kiến riêng là vào đêm 14 chỉ có những người ở nhà đền mới được làm lễ còn việc phát ấn có thể kéo dài trong suốt tháng giêng, việc này hoàn toàn có thể làm được vì theo ông “xin ấn Thánh trong cả năm cũng được, quan trọng là họ có thành tâm hay không thôi”.
PGS.TS Trương Quốc Bình - Viện Văn hóa Nghệ thuật VN khẳng định: “Lễ hội đền Trần, cũng như là lễ khai ấn phải được coi như một tài nguyên du lịch phục vụ khai thác, thỏa mãn văn hóa tâm linh của nhân dân trong nước, du khách quốc tế. Du khách vùng miền xa xôi vẫn có thể nhận ấn đền Trần sau đêm 14 như một nhu cầu tâm linh”.
(Còn tiếp)
Bài 4: “Của dân gian thì nên trả lại cho dân gian”
Thu Hương (Lao động)