Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tết Âm lịch của những gia đình Ba lan - Việt

13/01/2012 17 phút đọc Trương Đình Toe
Chẳng giấu gì quý vị, vợ tôi cũng là người bản xứ. Nhà tôi vừa treo thánh giá đức Chúa Giê Xu lại vừa có bàn thờ
Tết Âm lịch của những gia đình Ba lan - Việt

Chẳng giấu gì quý vị, vợ tôi cũng là người bản xứ. Nhà tôi vừa treo thánh giá đức Chúa Giê Xu lại vừa có bàn thờ tổ tiên. Và việc đã thành lệ, cứ Tết âm lịch đến, vợ tôi lại tự hào: Chúng ta có cái vinh hạnh ít người trên thế giới có được, mỗi năm hai lần đón „Năm Mới”. Rồi nàng chuẩn bị hương khói, mua bánh chưng, đồ ăn thức uống Việt Nam để đón giao thừa. Mấy năm nay tôi lại mua được ít hoa đào giấy…Ở Ba Lan không phải chỉ riêng gia đình tôi như vậy. Một số người quen biết lấy vợ người Ba Lan cũng đều nhớ đến Tết cổ truyền, mặc dù mỗi nhà đón một kiểu.

 

 

- Em năm nào cũng  đón Tết – người bạn cùng trường từ hồi sinh viên của tôi kể. – Ngay từ ngày xửa ngày xưa, lúc mới lấy nhà em.

- Đón thế nào? – Tôi hỏi.

- Cũng mua thức ăn Việt Nam về nấu nướng. Rồi thắp hương.

- Cũng thắp hương?

- Vâng. Nhưng thắp ít thôi, vì nhà đã nhỏ lại kín. Mùa đông không mở cửa sổ lâu được.

- Có khấn vái gì không?

- Không. Em biết khấn vái gì đâu. Có cầu khẩn gì thì cũng chỉ ngẫm nghĩ trong đầu.

- Thế còn cành đào cây quất?

- Hồi ấy mọi thứ không sẵn như bây giờ. Em cũng như anh, sống ở tỉnh xa, chẳng mấy khi quan hệ với người Việt. Lấy đâu ra đào với quất. Bánh chưng cũng chẳng có. Mua được tí bánh đa nem là tốt lắm rồi.

- Vợ cậu nó có thông cảm không?

- Vợ em cũng bình thường. Mình muốn làm gì thì làm. Cứ đến ngày Tết, em lại cảm thấy buồn. Trông mặt, cô nàng đoán được, cứ hỏi gặng: Năm Mới  thì phải vui chứ sao lại buồn? Em trả lời vì nhớ nhà. Mà cũng nhớ nhà thật. Bây giờ đi lại dễ dàng. Nhưng ngày  ấy tương lai mờ mịt, nghĩ không biết bao giờ mới về được cố hương? Vợ em nói sẽ chẳng theo em về Việt Nam sống đâu! Em bảo: „Việt Nam bây giờ làm gì còn chỗ cho tôi nữa. Vả lai tôi đã trót lấy cô rồi, lẽ nào bỏ đi cho đành”. Khi các cháu nhà em lớn, em lại nhớ đến tục lệ mừng tuổi, mua mấy cái phong bì đẹp, nhét tiền vào cho chúng nó. Rồi kể chuyện sự tích bánh chưng bánh giầy của ông Lang Lưu, nhưng không mua được những thứ ấy cho chúng nó ăn. Kể ngày xửa ngày xưa bố còn bé, rất nghèo. Tết đến bà mua cái áo đẹp, nhưng cất đi, không mặc; ông cho mấy cái kẹo mầu mè, nhưng cũng để dành, không ăn… Chúng nó nghe như vịt nghe sấm, không hiểu gì…

http://www.lamsao.com/Resources/Data/News/Auto/oanhntk/201111/oanhntk201111231121276_0.jpg
 

- Vậy  thì cho chúng nó về Việt Nam ăn Tết một chuyến.  – Tôi khuyên.

- Vâng – bạn tôi trả lời. -  Em cũng có kế hoạch như thế, nhưng chưa đủ tài chính.

- Không Tết thế nào được.  - Một người bạn khác cũng vợ Tây, trả lời tôi.  - Mình là người Việt  thì phải tổ chức ăn Tết chứ.

- Tết nhất nhà cậu tổ chức thế nào?

- Khi các cháu còn nhỏ, vợ chồng em thường ăn Tết ở nhà, đốt pháo hoa cho chúng nó thích. Nhưng từ mấy năm nay các cháu lớn, chúng nó đi đường chúng nó. Bọn em hay tụ tập bạn bè cùng đón xuân, hoặc đến những chỗ người Việt tổ chức.

- Tết đến có cúng khấn, hương khói gì không?

- Nhà em không hương khói, vì bọn em theo công giáo.

- Ủa, thế mà tớ không biết. Trước ở nhà đã đi Đạo rồi, hay sang đây mới theo?

- Em sang đây mới theo.

- Liệu còn giữ được phong tục gì của nước mình không?

-  Mấy năm nay có quất nhập khẩu, năm nào em cũng mua một cây.

- Chu cha! – tôi kêu. – Quất nhập khẩu đắt lắm.

- Đắt là đúng rồi. Nhưng một năm mới có một cái Tết chứ có phải Tết quanh năm đâu. Đồng tiền làm ra để tiêu dùng. Việc gì mà phải hà tiện quá đáng.

- Ừ, cậu nói thế cũng đúng. Có khi tớ phải nghĩ lại xem Tết năm nay có nên mua một cây quất hay không? Thế còn tục mừng tuổi?

http://www1.laodong.vn/Images/2010/12/24/dao2jpg-095247
 

- Tục mừng tuổi thì em vẫn giữ, không chỉ trong gia đình mà cả trong công ty. Tết năm nào em cũng thưởng cho tất cả các nhân viên một món tiền.

- Thôi thì „lộc bất tận hưởng”! – Tôi buộc miệng vì quên rằng bạn theo Công Giáo. Bên Đạo người ta không hay cầu tài xin lộc như bên Lương. Liền ngượng ngùng tiếp – Thôi, Năm Mới chúc cậu và gia đình hạnh phúc, khỏe mạnh, yêu đời, chúc công ty làm ăn phát đạt…

Nhưng đấy là kiểu đón tết của các gia đình chồng Việt vợ Tây. Tôi có hỏi chuyện (đúng ra là nhờ hỏi) một chị người Việt lấy chồng Ba Lan, nghe nói nhà chị chỉ kỷ niệm ngày lễ Noen rất long trọng, còn Tết âm lịch không được để ý lắm. Có thể cũng do cái truyền thống đời đời của của ông cha để lại, ấy là „phận gái chữ tòng”. Thậm chí có người còn nói:

„Con gái là con người ta

                                    Con dâu mới thật mẹ cha mua về”.                   

Đây lại kể tiếp chuyện nhà tôi. Tết năm ngoái tôi có về Việt Nam môt mình. Trước khi đi, dăn dò vợ và con gái : „Ngày ấy ngày ấy… là Năm Mới. Ở nhà hai mẹ con phải đón cẩn thận cho tôi. Mọi năm tôi làm thế nào, năm nay cứ theo thế mà làm. Nhớ là mười tám giờ ở đây thì bên Việt Nam đã giao thừa rồi. Phải gọi mấy thằng cháu trai sang xông nhà hộ. Chưa có người xông, chớ để cho đàn bà con gái vào nhà”.

Về đến Việt Nam, gần Tết rồi mới sực nhớ ra là tôi nhầm, dặn mẹ con nó muộn mất một ngày. Lập tức gọi điện về chỉnh lại. Hai mẹ con ở nhà chưa chuẩn bị được gì, bấy giờ mới cuống lên, đi thổi cơm nếp, xào nấu, rán nem… Đến khi thức ăn, hoa quả, rượu trắng bầy lên bàn thờ rồi, chuẩn bị thắp hương,  mới sực nhớ ra là nhà không có hoa đào. Nghĩa là hoa (giả) có nhưng không có cành. Trời thì tối rồi. Con gái tôi bảo, công viên cạnh nhà đầy cây, ra chăt phéng lấy một cành. Vợ tôi bảo không được, làm thế là phạm luật.

- Bẻ cái cành con thì tổn hại gì mà luật mới chả pháp? – Con gái tôi khăng khăng, rồi mặc quần áo, cầm con dao phay (con dao thái phở bên ta) ra khỏi nhà. Vợ tôi không làm thế nào được, đành chạy theo để bảo vệ con gái.

http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/201007/1295317539-3-banh-chung-3.jpeg
 

Ngoài trời gió rét, tuyết rơi, lội đến đầu gối. Xa xa có mấy bóng người. Vợ tôi thì nhát bạc mắt, hoảng hốt bảo con:

- Đằng kia có người lại. Nhỡ trộm cướp thì chết!  

- Mẹ thật buồn cười. - con gái nói -  Kẻ nào lại dám ăn cướp mình. Đêm hôm, công viên vắng vẻ, lại có hai mụ đàn bà cầm con dao sáng quắc, lội tuyết thì người ta tưởng mình đi ăn cướp. Trộm cướp thật cũng phải khiếp mà tránh cho xa. Việc gì phải sợ.

Bồng mẹ nó dẫm phải một cành cây tuyết phủ. Giơ lên thấy nó cong queo như con rồng thì mừng quá, bảo nhau mang về. Nguyên đấy là cành do chính những người trông coi công viên phạt tỉa từ những hôm tuyết chưa rơi, nhưng chưa kịp dọn.

            Hôm tôi về, cành hoa đào vẫn đứng cạnh tường, dáng như con phượng múa, chẳng khác gì cây đào thế. Nghe mẹ con nó kể, tôi vừa cảm động vừa buồn cười. Mấy hôm sau có cô em người Việt sang chơi, trông thấy cành đào cũng tấm tắc khen:

            - Đẹp thật. Cành này hôm trước Tết  mang ra cổng „Trung Tâm” mà bán phải được đến mấy trăm złoty!

            - Đúng là có cái máu con buôn – tôi cười nói. – Cái gì cũng đổi thành tiền được. Đây là đào của chị và cháu làm, không phải là thứ mang bán.

            Hôm tôi về còn thấy trần nhà, chỗ trên bàn thờ một mảng đen kịt thì biết rằng mẹ con nó không biết thắp hương. Vợ tôi nói, không biết phải đốt  bao nhiêu nén. Chỉ nhớ láng máng, một hôm ngồi với bà cụ người Việt, nghe nói là phải đốt bẩy nén, nên cũng đốt thế. Tôi ở nhà thường chỉ thắp một nén, lại bẻ bớt chân đi cho thấp.

            - Ô – tôi ngạc nhiênn hỏi - thế mẹ con không chết ngạt à?

            - Hai mẹ con đốt hương rồi ra phòng bếp ngồi nói chuyện. – vợ tôi trả lời - Khi quay lại, phòng đã đặc khói thì vội vã mở cửa sổ thông gió. Nhưng phải mở từ từ. Nhỡ hàng xóm tưởng hỏa hoạn, gọi xe cứu hỏa đến thì chết!

            - Thôi – tôi chép miệng. – Đằng nào cũng sắp phải sơn lại nhà.

            Nhưng cũng có thề vì nhờ cành đào thế và vợ tôi thắp những bẩy nén hương, nên năm vừa rồi nhà tôi quả nhiên gặp toàn những điều may mắn.

Trương Đình Toe (queviet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu