Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những ngôi làng rỗng - Kỳ III

08/06/2010 10 phút đọc Còn nữa Phùng Nguyên
Kỳ III: Tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi…”. Dần thấy câu hát này
Những ngôi làng rỗng - Kỳ III

Kỳ III: Tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận

 

“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi…”. Dần thấy câu hát này giống với hoàn cảnh của mình quá. Cũng chỉ vì mình thất học, không nghề, không vốn nên phải tha phương cầu thực.

 

Cụ Thông: “Các cháu đi thì buồn  mà về lại... sợ”
Cụ Thông: “Các cháu đi thì buồn mà về lại... sợ”.

“Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”

 

Đứng trước đầm nước mênh mông của làng, Nguyễn Hữu Dần ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An buồn thiu nói với tôi: “Chỉ cần một trận mưa, hồ nước này có thể nhấn chìm cả cánh đồng, nhưng nắng dăm ba hôm đầm đã cạn và lúa lại khô khát. Khó sống quá, tôi đã từng phải bỏ đất này mà đi...”.

 

Ba lăm tuổi, Dần có mười lăm năm tha hương xứ người. Lên Tây Nguyên làm rẫy, vào Đồng Nai trồng cao su, ra Hà Nội phụ hồ, rồi lại vào TPHCM làm công nhân. Mười lăm năm lăn lóc trên những chặng đường gió bụi, Dần tay trắng vẫn hoàn tay trắng, sức lực cạn dần và tóc đã điểm những sợi bạc. Nghĩ lại những ngày tháng đi làm thuê, Dần lắc đầu: “Tôi không bao giờ quên được cảm giác ngày làm quần quật dưới cái nắng gay gắt của Sài Gòn, đêm ngủ trong lán trại không màn, chuột cống bò lên cắn vào móng chân, bật máu. Rồi có những ngày tháng trong rừng cao su mênh mông, chỉ mình đối diện với mình, nhớ cha mẹ vợ con chảy nước mắt. Tự hỏi: Vì sao mình lại ở đây? Ở đây làm gì? Nhiều lần muốn về quê nhưng nghĩ tới cảnh nghèo, lại không dám. Mình đi làm vì tiền, mà rồi tiền cũng chẳng có”.

 

Khi Dần vác bao tải hàng nặng trĩu từ tàu hàng cảng Sài Gòn thì bị trượt chân, gãy cả cánh tay phải. Chủ cho vài trăm nghìn tiền thuốc không hợp đồng, không bảo hiểm, Dần đành cắn răng chấp nhận. Dần về quê với cánh tay gãy, chưa bao giờ thấy mình mất mát nhiều đến thế. Cả tuổi xuân tiêu vèo vào những chuyến làm thuê, Dần cảm giác mình như miếng chanh kiệt nước.

 

Cụ Thông dừng cuốc, bảo: “Cũng có nhiều cháu tu chí làm ăn, ba ngày Tết chỉ ở nhà với cha mẹ. Nhưng sao nhiều cháu về tôi cứ thấy xa lạ như nó chưa từng ở đây. Làng rỗng rồi, mà hình như mấy đứa thanh niên này cũng rỗng. Đi như thế, thà cứ ở nhà cuốc đất còn hơn”.

“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, tôi thấy câu hát này giống với hoàn cảnh của mình quá. Cũng chỉ vì mình thất học, không có nghề, không có vốn nên phải tha phương cầu thực. Nhưng bây giờ tôi quyết không đi nữa, tôi định thầu lại cái đầm này nuôi cá”, Dần chỉ tay về đầm nước.
 

Tôi đến nhà Cao Thị Thủy ở xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vào một ngày nắng như đổ lửa. Nhà không có điện, hết nước. Bao nhiêu năm nay ở cái xóm 9 này ngân lên điệp khúc mất điện hết nước. Chỉ cần nắng một trận đồng ruộng đã khô khát, mưa một lúc cũng đủ để ngập cả đường. Nhà Thúy tựa vào núi, mặt nhìn ra biển, theo thuật phong thủy, thế ấy đẹp, nhưng bao nhiêu năm vẫn nghèo.

 

Tôi tìm đến gặp Thủy vì cô bé này vẫn đang chiếm “kỷ lục” của xã: làm thuê khi mới 11 tuổi: vào thành phố Vinh đi bán xôi thuê. Bán xôi ban đêm ở ngay bến xe Vinh, thức trắng, thỉnh thoảng vẫn bị bọn nghiện hút đến xin đểu. Năm 15 tuổi Thủy ra Hà Nội giúp việc thuê. 17 tuổi về quê, chuẩn bị vào TPHCM làm thuê cho một cơ sở chế biến tương ớt.

 

Nguyễn Hữu?Dần có được nhiều kinh  nghiệm cay đắng sau 15 năm ly hương làm thuê
Nguyễn Hữu?Dần có được nhiều kinh nghiệm cay đắng sau 15 năm ly hương làm thuê.
“ Ở lại biết làm chi?”

 

Thủy nói: “Em làm thuê từ năm 11 tuổi, chịu đựng quen rồi, nhưng không thể chịu được cảnh mất điện và hết nước ở nhà, không chịu được phân trâu và bùn đất nữa. Anh trai em cũng đi phụ hồ rồi. Thanh niên ở xã em đều đi hết rồi. Ở nhà biết làm chi?”.

 

Ông Nguyễn Đăng Dương, Trưởng phòng Lao động - Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An cung cấp cho tôi con số thống kê: “Hiện số lao động Nghệ An đi làm việc dài hạn ở tỉnh khác là trên 10 vạn người. Số lao động rời quê đi làm thời vụ thì không thể tính được”.

 

Ông Dương thừa nhận con số trên chỉ là phần nổi của tảng băng : “Nếu nói một cách nghiêm túc thì không có thống kê nào về tỷ lệ thất nghiệp của lao động Nghệ An ở nông thôn, nhưng theo nhận định của tôi thì rất lớn. Hàng năm có khoảng trên một vạn lao động mới chưa có việc gì để làm”.

 

Đi dọc miền Trung tôi thấy dải đất hẹp này đang thưa vắng những khu công nghiệp (KCN). KCN Bắc Vinh, Nam Cấm của Nghệ An, khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh, KCN Tây Bắc Đồng Hới và KCN Hòn La, Quảng Bình đều chỉ có vài ba nhà máy đang hoạt động.

 

Ông Nguyễn Đăng Dương nói: “Người nông dân đã phải rời bỏ quê hương tìm kế mưu sinh. Không ít làng quê bây giờ chỉ còn lại người già, điều này tạo ra bất ổn về mặt xã hội. Trong khi đó, theo khảo sát của chúng tôi, nhiều thanh niên vào Nam lao động cũng trở về quê với hai bàn tay trắng, sức khỏe bị vắt kiệt. Giải pháp tốt nhất vẫn là tạo việc làm cho người lao động trên quê hương của mình, nhưng đó là một bài toán nan giải”.

 

Nỗi buồn khi người đi xa trở về

 

Những cuộc ra đi ở nhiều xóm làng miền Trung có âm hưởng buồn, những cuộc trở về có khi lại buồn hơn.

 

Bên dòng sông Ngàn Phố, ở huyện Hương Sơn tôi gặp cụ Nguyễn Văn Thông đang cuốc đất một mình. Cụ bảo: “Thanh niên đi hết, nên người già phải “kéo cày”. Chúng nó đi thì nhớ, nhưng về lại... sợ”. Cụ Thông kể về cái “sợ” của mình:

 

“Cứ khoảng gần Tết, hàng trăm thanh niên đổ về làng, khung cảnh rất nhộn. Đứa nhuộm tóc xanh, đứa tóc đỏ, đứa trọc đầu... Đứa nói giọng Sài Gòn, đứa nói giọng Đà Nẵng, đứa giọng Hà Nội, đứa thì giọng “cà phê sữa”, đứa giọng “giả cầy”. Đứa gặp tôi thì “chào cụ”, đứa thì “chào ông già”, có đứa giơ hai ngón tay lên như chữ V, đứa thì không chào, thôi thì đủ cả”.

 

"Gốc rễ của vấn đề là phải phát triển kinh tế nông thôn. Muốn thế, cần phải đưa công nghiệp áp sát vào nông thôn. Muốn đưa công nghiệp áp sát nông thôn trước hết phải giải bài toán về cơ sở hạ tầng ở nông thôn. Đưa công nghiệp về nông thôn phải theo phương pháp “vết dầu loang”, “cài răng lược”, làm sao công nghiệp dần dần hòa vào nông thôn một cách hài hòa, không áp đặt. Một khi người nông dân có thể kiếm việc làm và có cơ hội phát triển ngay trên quê hương mình thì chẳng có lý do gì để họ ra đi. Nhưng đó cũng chỉ là một giải pháp nhỏ, trong khi “Tam nông” đang cần những chính sách mang tính chiến lược, đột phá" - GS-TS Trịnh Duy Luân - Viện trưởng Xã hội học Việt Nam

Ba ngày Tết ở xóm cụ Thông đủ cả hỷ nộ ái ố. Những chiếu bạc mở ra thâu đêm suốt sáng. Thanh niên đi làm ăn xa về sát phạt nhau, đốt những đồng tiền mồ hôi nước mắt cứ nhẹ như không. Rồi sau Tết, bố mẹ lại phải bán lợn gà để con em có lộ phí mà đi Nam. Các bàn bi-a, các quán karaoke làng đều hoạt động hết công suất. Thỉnh thoảng xóm lại loạn lên vì một đám say rượu đánh nhau. Đường làng trở thành sàn diễn của đủ thứ thời trang lai căng thành phố. Quần bò rách gối, ống rộng kiểu híp-hốp, váy ngắn, váy xòe, giày cao gót cứ nhọn hoắt sao mà xa lạ khi nhón bước trên đường đất đầy ổ gà, phân trâu.

 

Cụ Thông dừng cuốc, bảo: “Cũng có nhiều cháu tu chí làm ăn, ba ngày Tết chỉ ở nhà với cha mẹ. Nhưng sao nhiều cháu về tôi cứ thấy xa lạ như nó chưa từng ở đây. Làng rỗng rồi, mà hình như mấy đứa thanh niên này cũng rỗng. Đi như thế, thà cứ ở nhà cuốc đất còn hơn”.

 

Dọc miền Trung, tôi đã bắt gặp một số vòng hoa trắng trên nghĩa trang. Vòng hoa của những người thanh niên chết trẻ khi đi làm ăn ở phương xa, vướng vào nghiện hút ma tuý, HIV, rồi những cuộc đánh nhau ở xứ người chẳng may thiệt mạng. Có làng ở ngay quốc lộ 1A mà tôi không muốn nêu tên, đã bị gọi là làng “ết” vì nhiều cô gái đi làm nghề mại dâm trở về dính phải căn bệnh thế kỷ, trong khi chờ chết vẫn “tác nghiệp”.

 

Nguyễn Hữu Dần tỏ ra không ngạc nhiên trước thực tế này. Dần bảo: “Những chuyện đó tôi thấy quen thuộc, may mà mình chưa dính vào thôi. Những thanh niên như tôi, ra đi khi nhận thức còn non nớt, tự kiếm sống tự quản mình giữa môi trường đầy cạm bẫy, khó lắm...

 

Có lúc tôi nhận 3-4 tháng lương của chủ, định gửi về quê, nhưng lũ bạn công nhân đã mở ngay một chiếu bạc, tôi sà vào, tiền hết vèo. Nhiều đêm sẵn tiền, ra quán nhậu tôi cùng mấy thằng bạn khui hết két bia, hơi men phê phê lại đi tới cà phê đèn mờ tìm mấy em cave giải sầu... Có thằng bạn tôi dính vào HIV, bây giờ về quê nằm chờ chết. Biết thế, vẫn cứ đi, như con kiến leo cành đa, tiến thoái lưỡng nan”.

 

Ông Phạm Xuân Đại - cán bộ nghiên cứu của Phòng Nông thôn - Viện Xã hội học Việt Nam - sau nhiều năm tìm hiểu về những cuộc ly hương của nông dân đã nhận định: “Khi người nông dân tới đô thị, họ chỉ có thể đứng ngoài rìa của cộng đồng đô thị. Vì thế họ tiếp xúc nhiều với tầng lớp thấp của xã hội, với cặn bã đô thị. Nhưng nhiều lúc, họ lại tưởng thế là hay và đưa nó về làng quê của mình”.

Còn nữa

 

Phùng Nguyên (Tiền phong)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu