Vì nghèo đói và khát vọng đổi đời, nhiều thanh niên trai tráng và thậm chí cả người già, trẻ nhỏ lũ lượt kéo nhau vào tận rừng sâu của tỉnh Quảng Nam khai thác vàng “chui”. Trong cuộc kiếm tìm đầy nghiệt ngã, kẻ thỏa mộng giàu sang chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn phần lớn phải trở về với hai bàn tay trắng. Đau xót hơn, vì vàng, biết bao người đã phải vùi xác vĩnh viễn dưới lòng đất, để lại nỗi đau vô tận cho thân nhân, gia đình.

Chính quyền địa phương đang kiểm tra một căn hầm của người làm vàng tại bãi vàng huyện Phú Ninh
Đánh cược số phận
Những ngày đầu tháng 6, thời tiết ở Quảng Nam thật khắc nghiệt. Ánh nắng chói chang, khô rát nơi miền Trung cộng với hơi nóng hừng hực từ gió Lào “quạt” về khiến người ta có cảm giác bức bối. Thế nhưng ở nhiều nơi trong những cánh rừng già các huyện Tây Giang, Nam Giang, Trà Mi, Phú Ninh, Thăng Bình, Phước Sơn, phu vàng vẫn miệt mài làm việc, chui rúc dưới những căn hầm sâu hoắm. Họ không chỉ là người địa phương mà ở khắp các tỉnh Phú Thọ, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi... Đã bao vụ sập hầm xảy ra, bao mạng người vĩnh viễn nằm sâu dưới hàng ngàn khối đất đá nhưng vì cuộc mưu sinh và khát vọng mau giàu, họ liều mình đánh đổi tất cả.
Quệt vội mảng đất bám trên khuôn mặt hốc hác, anh Hồ Văn Tới - người có thâm niên khai thác nhiều năm ở bãi vàng huyện Phú Ninh - tâm sự: “Làm nghề này bạc lắm. Chỉ cần sơ sẩy và thiếu may mắn là mạng sống có thể bị “thần núi” tước đoạt bất cứ lúc nào”.
Vừa chui lên khỏi tầng hầm sâu gần 50m, anh Nguyễn Văn Phong (27 tuổi, quê Nghệ An) nói trong tiếng thở dồn dập: “Biết nghề này cực và nguy hiểm nhưng vì kế sinh nhai, tụi tui phải liều thôi”.
Không biết từ bao giờ, cơn lốc “vàng” đã đưa vô số nhóm người ở nhiều tỉnh tập trung về đây đào đãi. Họ dựng lán, trại cách hầm khai thác vàng khoảng vài trăm mét làm nơi, ăn ở tạm bợ để làm việc. Hàng ngày từ 5 giờ sáng đến tận nửa đêm, từng nhóm chừng 7-8 người thay phiên nhau chui tọt xuống hầm sâu tìm kiếm “vận may”, hết đào bới rồi sàng đãi, số phận mỉm cười khi thu được rổ đất “có màu”. Nhưng đó chỉ là hiếm hoi, phần lớn phu vàng đều chịu cảnh không công sau mỗi ngày lao động cật lực. Vì nuôi mộng “vàng”, người khai thác “chui” ở chốn rừng thiêng nước độc phải đối phó với nhiều hiểm nguy, mồ hôi, nước mắt trộn lẫn máu.
Nỗi đau bao phủ
Còn nhớ, trận lũ tháng 11-1999, tại bãi đào vàng thuộc các xã Phước Công, Phước Chánh (huyện Phước Sơn), có hơn 40 người bị chôn vùi vĩnh viễn dưới lòng đất. Cơn lũ giữa đêm 13-11-2003 làm một quả núi sạt lở vùi chết 19 người đào vàng đang ngủ tại lán trại ở xã Phước Thành, huyện Phước Sơn.
Đã gần 2 năm nay, cứ chiều về là chị Huỳnh Thị Hoa (46 tuổi, ngụ thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) lại mang ghế ra ngồi tư lự trước sân nhà. Ánh mắt buồn, vô hồn hướng ra ngõ như đợi chờ, trông ngóng ai đó. Nếu có người đến chơi, thăm hỏi, chị lại xúc động, nước mắt ứa ra và nói trong tiếng nấc: “Hai đứa con trai tội nghiệp của tôi đã chết thật rồi, giờ tôi chỉ muốn được “đi” theo chúng”. Trong buổi trò chuyện với chúng tôi, người mẹ bất hạnh này cứ nói được mấy câu rồi lại khóc. Vì thế phải nhờ đến anh Huỳnh Chiến, chồng chị, chúng tôi mới biết được câu chuyện tang thương của họ.
Năm 2008, cũng như bao thanh niên khác trong thôn, hai đứa con trai đầu của anh chị là Huỳnh Văn Xin (SN 1982) và Huỳnh Văn Linh (SN 1991) khăn gói vào bãi đào vàng ở núi Thánh Giá (thuộc huyện Phú Ninh) khai thác. Một đêm mưa gió, khi họ đang đào xới dưới hầm sâu, bỗng dưng đất “oải” đổ sập xuống chôn vùi cả hai anh em.
Trong xã Tam Lãnh còn có nhiều gia đình cùng chung cảnh ngộ. Tháng 10-2008, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Dũng, chị Huỳnh Thị Tình cùng đứa con trai đầu là cháu Nguyễn Thành Trung (15 tuổi) bị chết thảm dưới hầm sâu tại bãi vàng Sũng Mù, huyện Phú Ninh. Cha, mẹ và anh mất đi, ba cháu còn lại là Nguyễn Thị Thu Hằng (14 tuổi), Nguyễn Thị Thu Thảo (13 tuổi), Nguyễn Thành Đạt (11 tuổi) phải sống trong sự cưu mang, đùm bọc của người bác ruột.
Tang thương nhất là vào ngày 5-11-2009, tại khu vực bãi vàng Nước Vin (thôn 1, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà Mi), do mưa lớn kéo dài, nước thấm xuống các hầm khai thác vàng, tích lại làm đất nhão kéo theo nửa quả sụp xuống. Trong chốc lát, xóa sổ đất đá đã hai lán trại, cướp đi 13 sinh mạng (trong đó có 9 phu vàng là người Thanh Hóa) và làm 7 người còn lại (thuộc tỉnh Thái Nguyên) bị thương nặng.
Trên khắp các bãi đào vàng tự phát, bên cạnh các vụ sập hầm kinh hoàng thì máu và nước mắt của thợ đào vàng còn chảy cùng với dịch bệnh, tệ nạn ma túy, mại dâm và các vụ ẩu đả tranh dành lãnh địa của đám “chủ bưởng” hay bị bọn côn đồ truy sát. Ngày 15-9-2007, tại bãi vàng 1B, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, một vụ “hỗn chiến” đã xảy ra. Nhóm phu vàng do Nguyễn Đức Chiến quản lý dùng gậy gộc và mìn tự tạo tấn công bất ngờ làm nhóm do bà Trần Thị Minh Hiếu quản lý phải bỏ chạy vào rừng sâu sau hồi chống cự quyết liệt. Hậu quả, lán trại phu vàng bà Hiếu tan hoang, 11 người bị thương nặng.
Gần 2 năm sau, đêm 28-6-2009, vụ truy sát diễn ra tại bãi vàng giáp ranh giữa xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh với xã Trà Kot, huyện Bắc Trà My làm 2 người bị thương. Nạn nhân là ông Nguyễn Duy Hồng (SN 1962) và anh Vũ Xuân Lộc (SN 1986, cùng ngụ xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh)...
Hiện tại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có hàng trăm điểm khai thác vàng trái phép, chủ yếu tập trung ở các huyện miền núi... Dù nhiều lần bị chính quyền địa phương ngăn chặn, truy quét nhưng sau đó những phu vàng lại tiếp tục quay trở lại. Điều này không chỉ gây khó khăn cho lực lượng quản lý, điều tra mà còn tiềm ẩn nhiều tai họa khôn lường cho người lao động. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết cần phải đẩy mạnh việc nghiêm cấm, chế tài quản lý chặt chẽ các bãi đào vàng tự phát để “giấc mơ vàng” không còn là nỗi ám ảnh, nhấn chìm những phận người trong tối tăm, chết chóc.
NGUYÊN DŨNG - TRIỀU DƯƠNG (CATP)