Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nghèo vẫn hoàn nghèo

12/06/2010 4 phút đọc Lê Văn Lam
L.T.S: Tác giả bài viết là ông Lê Văn Lam (ở xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp), người từng viết
Nghèo vẫn hoàn nghèo
L.T.S: Tác giả bài viết là ông Lê Văn Lam (ở xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp), người từng viết thư cho Thủ tướng vào năm 2009 để bày tỏ nỗi khổ của nông dân

Tôi tên Lê Văn Lam (Út Lam, 65 tuổi), là nông dân có hơn 40 năm gắn bó với cây lúa hạt gạo nhưng tình cảnh giá cả nhiều bất ổn thế này tôi không còn tha thiết nữa. Nhưng khổ nỗi, không trồng lúa thì nông dân chúng tôi trồng gì?

 
Thực tế, cây lúa là thế mạnh của nền nông nghiệp nước ta mà đầu ra vẫn còn “loay hoay” thì những loại nông sản khác còn ra nông nỗi gì. Chỉ riêng việc tính giá thành sản xuất lúa mà cơ quan này đùn đẩy cho cơ quan khác, bộ đẩy cho mỗi tỉnh tự làm.
 
Điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mỗi nơi mỗi khác nên giá thành chênh lệch, thậm chí chênh lệch rất cao. Như vậy, giá thu mua có linh hoạt theo giá thành của mỗi địa phương không?
 
Theo cách tính của Viện Lúa ĐBSCL, giá thành sản xuất lúa hè thu trung bình ở ĐBSCL là 3.200 đồng/kg. Giá này có thể chấp nhận được nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều tỉnh công bố. Tuy nhiên, giá lúa hè thu sớm tại xã tôi hiện nay chỉ bán được 3.700 đồng/kg, có khi chỉ 3.500 đồng, song rất khó bán.
 
Với giá này làm sao nông dân có lãi tối thiểu 30%. Mà thực tế nông dân rất khó có được mức lãi 30% đó nếu không muốn nói là không thể có. Nếu giá thành 3.200 đồng/kg thì giá lúa phải 4.200 đồng/kg mới bảo đảm được tiêu chí trên. Giá lúa giảm mà năng suất vụ hè thu cũng giảm, chỉ khoảng 5 tấn/ha.
 
 
Lão nông Lê Văn Lam. Ảnh: Quốc Dũng
 
Năng suất thấp sẽ đội giá thành sản xuất lên cao bởi cách tính hiện nay là lấy chi phí chia cho năng suất. Vì vậy, nông dân vất vả quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” làm ra hạt gạo góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, cung cấp lượng lớn gạo hàng hóa để xuất khẩu, thu về lượng ngoại tệ không nhỏ cho đất nước và các doanh nghiệp xuất khẩu, vậy mà chúng tôi nghèo vẫn hoàn nghèo.
 
Mỗi năm, nông dân cung cấp hơn 6 triệu tấn gạo cho xuất khẩu, tương đương 12 triệu tấn lúa thì chúng tôi phải đổi bao nhiêu mồ hôi, công sức? Chắc chắn không thể nào đong, đo, đếm nổi!
 
Còn VFA và các doanh nghiệp xuất khẩu gạo “ngồi mát ăn bát vàng”. Khi bị tồn kho nhiều, doanh nghiệp có thể quyết định hạ giá xuống để cạnh tranh nhau, bán tháo ra nước ngoài để thu hồi vốn. Nếu bán lỗ, họ có thể tính toán, hạ giá mua lúa đầu vào để hòa vốn hoặc có lãi ngay lập tức.
 
Còn nông dân chúng tôi hoàn toàn không được định đoạt gì. Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đang tạo thế độc quyền gây ảnh hưởng đến đời sống người trồng lúa. Điều bất hợp lý là đặc quyền của VFA - ngành nào, cơ quan nào cũng biết nhưng... chẳng sao cả!
 
Xuất khẩu gạo là ngành kinh doanh có điều kiện, nghĩa là doanh nghiệp phải có vốn, có kho chứa, có vùng nguyên liệu… nhưng hầu như chẳng có doanh nghiệp VN nào đáp ứng yêu cầu.
 
Thái Lan mỗi năm xuất khẩu 8 - 9 triệu tấn gạo nhưng chỉ có 6 doanh nghiệp xuất khẩu, trong khi VN có đến hơn 200 doanh nghiệp. Nhiều như thế, không thể không xảy ra nạn làm ăn chụp giựt, đấu đá, “đi đêm”... Điều đó sẽ làm phương hại đến ngành xuất khẩu gạo của đất nước và ảnh hưởng đến người trồng lúa như chúng tôi.
 
LÊ VĂN LAM (NLD)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu