Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

“Xóm Chanchu”

27/06/2010 11 phút đọc Huỳnh Văn Mỹ
Giữa buổi mai, những con đường dẫn đến “xóm Chanchu” ở các thôn Bình Tịnh, Hà Bình (xã Bình Minh, huyện Thăng Bình,
“Xóm Chanchu”
Giữa buổi mai, những con đường dẫn đến “xóm Chanchu” ở các thôn Bình Tịnh, Hà Bình (xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) thật quạnh vắng. Đây là hai thôn có số ngư dân chết vì cơn bão Chanchu tháng 5-2006 đông nhất xã, đến 63 người.

 

Một góc “xóm Chanchu” thuộc tổ 6, thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, Quảng Nam - nơi có đến 10 ngư dân bỏ mình ngoài khơi xa - Ảnh: H.V.M.

 

Cũng những lối đi trên nền cát, vẫn với tiếng sóng, tiếng ngàn thông vi vu không ngớt, nắng hè chói trên những mái tôn, mái ngói nhỏ nhoi của những làng chài bên bờ biển, chúng tôi trở lại xã Bình Minh (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) - nơi có đến 87 người câu mực bị cơn bão Chanchu nhận chìm giữa biển xa hồi tháng 5-2006, trong đó chỉ có bảy người tìm được thi thể. Những người phụ nữ ngất lên ngất xuống ở những trạm cấp cứu dã chiến được dựng lên ở làng khi tin dữ được truyền về ngày ấy giờ trở thành trụ cột của những mái nhà thay những người đàn ông vĩnh viễn nằm lại biển khơi...

 

Những ngôi nhà của họ ở ven đường đa số khép cửa, thi thoảng thấy vài đứa trẻ ngồi chơi trong nhà hay vài người già ngồi bên cửa nhìn ra. Ngoài những biền dương liễu bên mép biển, bên gò cát, làng xóm chỉ lác đác xanh với những cội điều, còn vườn nhà thảy đều trắng cát, không ai trồng nổi một cọng rau dưới nắng.

 

Những góa phụ Chanchu

 

Số liệu thống kê tính đến ngày 28-5-2006 về thiệt hại nhân mạng do bão Chanchu: con số mất tích cuối cùng là 257 ngư dân thuộc bốn địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định. Có 27 người chết được các lực lượng cứu nạn tìm thấy thi thể đưa vào đất liền mai táng.

Nguồn: Trung tâm Dữ liệu quốc gia 3

Góa phụ đầu tiên chúng tôi gặp là bà Võ Thị Chính, một mình với người cháu nhỏ trong ngôi nhà khép cửa hờ.

 

“Tui phải ngồi nhà là bởi đau yếu, lại phải coi cháu nhỏ cho con gái đi may thuê. Hồi trước còn cậy dựa vô chồng, chứ chừ thì phải bươn chải cật lực để nuôi con. Ở xứ biển mà không có người đi biển thì ai lơ mơ là đói...” - người phụ nữ 56 tuổi, có chồng và con trai một mất tích trong thảm nạn, nói. Bà Chính ứa nước mắt kể về cháu nội mất cha bị bệnh viêm gan C, nhờ đồng tiền của bà con giúp cho ngày ấy chữa chạy nhiều nơi, vậy mà tiền hết bệnh vẫn chưa khỏi. Phần mình không biết làm gì, bà Chính mở một tủ hàng vốn không đến 1 triệu đồng, bán vẫn ế ẩm. “Nhiều đêm tui đến nhà con dâu, nhìn hai cháu nhỏ ngủ, hai mẹ con góa bụa chỉ biết ôm nhau khóc. Lo lắng trăm bề...” - bà Chính tâm sự.

 

Cũng trong ngôi nhà cấp bốn nhỏ nhoi, tựa vào chiếc tủ thờ, bà Nguyễn Thị Huệ cùng con gái 14 tuổi cặm cụi cắt phần chỉ thừa cho mớ quần áo may sẵn để kiếm từng xu lẻ. Con gái út 12 tuổi của bà đang ôm đứa nhỏ con của người trong làng để kiếm mỗi ngày 10.000 đồng trong dịp hè. Cũng như nhiều “chị em Chanchu” trong làng, buổi sáng bà đến bến cá ở thôn Hà Bình gánh cá thuê từ ghe về xưởng chế biến.

 

“Mỗi gánh nặng chừng 50kg, gánh qua đoạn đường khoảng 400m chỉ được 2.000 đồng. Chị em gánh thuê đông, mỗi buổi tôi chỉ gánh được 4-5 gánh là cùng...” - bà mẹ 48 tuổi, đã khóc chồng và hai con trai trong thảm nạn đến mờ mắt, nói và vân vê cái chân trặc vì vừa ráng gánh gánh cá nặng đến 60kg. Ngày chồng còn sống, bà chỉ lo việc nội trợ, nuôi sáu đứa con, dăm ba hôm mới gánh cá, mắm lên vùng ruộng bán một chuyến. Từ ngày chồng và hai con trai mất, bà phải gánh vác tất cả.

 

Phải đợi đến 4g chiều tôi mới gặp được chị Nguyễn Thị Liên, vừa lúc chị trở về nhà khi xong việc ở xưởng chế biến cá bò - nơi cậy dựa của những phụ nữ Chanchu ở đây. Nhưng người mẹ gầy ốm vì bệnh tim, phải bươn chải lo ba đứa con còn học cấp I này than vãn: “Phải dựa vô nguồn cá bò các nơi chuyển về, lâu lâu mới có ngày nhiều cá, làm từ 4g sáng đến 4g chiều, còn thường thì mỗi ngày chỉ làm đến khoảng 10g là hết cá, có đợt không có cá phải ở không gần cả tháng. Vậy mà làm một ngày ròng rã chỉ kiếm được chừng 35.000-40.000 đồng, còn làm một buổi lúc cá ít thì kiếm được chừng 12.000 đồng”. Chị Liên lại ứa nước mắt kể mẹ con chị qua cơn nguy kịch và gượng dậy đến nay chính là nhờ sự giúp sức của nhiều người ngày ấy. Nhưng mấy đứa con còn nhỏ dại, chị thì đau yếu, việc làm lại trầy trật, không biết chị sẽ lo được đến đâu khi con đường còn dài quá...

 

Niềm vui được gặp lại các con sau một ngày đi bán mắm về của chị Hoàng Thị Nguyệt. Chị có sáu con, đứa trai đầu đang học đại học, đứa thứ nhì ở làng trẻ Hi Vọng, còn một đứa bị bệnh tim, sợ người lạ nên không dám ra chụp hình - Ảnh: Huỳnh Văn Mỹ

 

Hi vọng âm thầm

 

“Gia đình các nạn nhân đều rất khó khăn về sinh kế, các góa phụ hầu hết đều đông con, việc làm cá bò, gánh cá thuê, bán mắm bán cá đều bữa có bữa không. Nguyện vọng tha thiết của các góa phụ Chanchu là mong có được dự án tạo công ăn việc làm cho họ như mở trang trại chăn nuôi hay xưởng thủ công, xưởng gia công gì đó tại địa phương để giúp họ có điều kiện lao động nuôi con ăn học” - ông Trần Công Thành - bí thư chi bộ thôn Hà Bình, xã Bình Minh, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bình Minh, cho biết.

Khoảng 5g chiều, những chiếc xe máy cà tàng cột giỏ thồ phía sau yên lần lượt trở về làng, nhiều chiếc dừng lại ở các “xóm Chanchu”. Chị Hoàng Thị Nguyệt vì đi bán ở xa hơn, gần 6g chiều mới về đến nhà. Cũng mang về mấy bao khoai, lúa, chị Nguyệt dỡ vội xuống khi các con bu quanh chiếc xe thồ của mẹ. Đưa tay quệt mồ hôi trên đôi má sạm đen, ôm con nhỏ vào lòng, chị Nguyệt tâm sự: “Phụ nữ xứ biển xưa nay chỉ biết dựa vô nghề bán mắm bán cá. Nhưng biển mình là biển ngang, ít cá, mấy năm nay trai tráng lại theo nghề câu mực khơi, đi xa hết. Từ sau cơn bão Chanchu đến nay vẫn có hơn 200 người ở đây tiếp tục đi câu mực. Bởi vậy không còn mấy người lưới chài ở biển nhà để có cá có mắm đủ cho mình mua đi bán. Cá năm nay lại mất mùa, hơn cả tuần nay mới có cá để đi bán vài chuyến...”.

 

Nhưng bên cạnh nỗi lo đàn con năm đứa, trong đó có đứa bị bệnh tim chờ mổ, niềm hi vọng nhen lên với chị Nguyệt là chuyện học hành của chúng: đứa trai đầu sắp vào năm 2 Đại học Kinh tế Đà Nẵng, đứa em kề sắp vào lớp 12. Chị nói cứ nghĩ đến đứa con đầu chăm học, chỉ dám ăn bữa sáng chừng 4.000 đồng, biết nhín nhịn với khoản tiền ít ỏi của chị gửi ra là chị quên hết mệt nhọc, ráng làm lụng, tiện tặn.

 

Từ nỗi đau, niềm hi vọng được nhen lên âm thầm, lặng lẽ nơi những mái nhà thiếu tiếng gọi người cha. Vừa trở về nhà sau một ngày bán mắm ở miệt đồng, chị Trần Thị Bông quay ngay xe đến xưởng nhận hạt điều về để đến tối cùng ba con bóc vỏ lụa và sớt một phần cho chị em cùng cảnh ngộ làm để có thêm chút thu nhập. Sau ngày đau thương đó, nhìn ba con thơ dại, chị Bông làm không biết mệt, đêm ngủ không đầy giấc, tất cả là để nuôi chúng nên người. “Thấy tui vất vả chúng nó đều ngoan, học chăm. Vậy là cực khổ mấy mình cũng ráng chịu được. Chị em Chanchu chúng tôi ai cũng quần quật lo cho con cái, bỏ hết chuyện trau chuốt như hồi trước...” - người mẹ 37 tuổi nói, vội vàng dong xe đi.

 

Trông ở ngày mai! Đó là điều giúp những bà mẹ Chanchu ở Bình Minh bớt phần nào nỗi đau và gánh nặng lo lắng mỗi khi nhìn ra biển phía trước làng, rồi nghĩ đến phận chân yếu tay mềm của mình và đàn con côi cút. Bà Nguyễn Thị Ở - người đã khóc chồng và con trai đến suy kiệt đôi mắt, giãi bày: “Cái thôn nhỏ thế này mà có đến 10 người chết. Bữa đám giỗ mới đây chị em tui ôm nhau khóc, kẻ nọ an ủi người kia bảo nhau ráng bươn chải, tảo tần. Thương chồng, mình phải cố lo cho con cái để may ra mai này chúng sẽ không theo nghề câu mực...”. Và góa phụ 59 tuổi này là một trong số bốn bà mẹ Chanchu ở Bình Minh có được niềm vui từ cái chữ đại học của con.

 

Bà Nguyễn Thị Huệ cắt chỉ thừa ở đồ may sẵn để kiếm mỗi ngày 15.000 đồng. Bên cạnh là con gái út của bà, đang giữ trẻ thuê cho người trong xóm để kiếm mỗi ngày 10.000 đồng - Ảnh: Huỳnh Văn Mỹ

 

Ảnh: H.V.M.

 

Nụ cười hậu Chanchu

 

Lê Thanh Nhân, 17 tuổi, học sinh lớp 11 Trường APU (American Pacific University, TP.HCM) ôm trong lòng em trai út Lê Thanh Tới, 5 tuổi, trong lần về thăm nhà ở thôn Hà Bình, xã Bình Minh nhân dịp hè và cũng để mừng mình được thi đặc cách tốt nghiệp THPT vì học giỏi.

 

Khi những tin tức đau lòng về bão Chanchu được các phương tiện truyền thông loan tải, nhiều người đã không cầm được nước mắt về gia cảnh của ngư dân xấu số Lê Thánh Hoàng ở xã Bình Minh: anh lâm nạn bỏ lại năm con thơ dại - đứa lớn nhất 15 tuổi, nhỏ nhất mới 1 tuổi - cho mẹ già 68 tuổi. Vợ anh bị bệnh tâm thần càng trở nên điên dại trước hung tin, bà con trong làng đã phải đưa chị đến bệnh viện tâm thần, sau đó chừng nửa tháng chị chết do ngã nước.

 

Mở vòng tay nhân ái trước đám trẻ côi cút, bà Trần Nguyễn Thy Bình của Trường APU đã đón bốn con lớn của anh Hoàng vào nuôi dưỡng và cho ăn học, chỉ để lại đứa trai út 1 tuổi ở nhà với bà nội. Theo lời Nhân, chị gái đầu của Nhân là Lê Thị Thanh Sa đang học lớp 12, các em Lê Thị Thanh Hậu - lớp 9, Lê Thanh Năm - lớp 7 cùng ở nội trú tại Trường APU. Nhân nói trong ánh mắt thấm đẫm ân tình: “Em dự định thi vào Đại học Kinh tế. Những ân nhân như cô Thy Bình đã cho chúng em thấy sự kỳ diệu có thật của cuộc sống”.

 

HUỲNH VĂN MỸ (Tuổi trẻ)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu