Kỳ 2: Yên Tịnh, bao giờ được yên tĩnh?
Nghèo trên rốn vàng
Chỉ mới chưa đầy một năm trở lại đây người ta mới có thể đi xe máy vào xã Yên Tịnh, Yên Hòa. Trước đây, để vào những xã này chỉ có cách đi bộ qua những con dốc khúc khuỷu, chênh vênh phía trên dòng sông Chà Hạ.
Phần đa người dân sống nơi đây là dân tộc Thái. Tập quán sinh sống lâu đời dân tộc Thái ở xã Yên Na, Yên Hòa, Yên Tịnh là làm nương rẫy, săn bắn. Người dân ở trong những ngôi nhà sàn thô sơ nằm lưng chừng dốc núi để tránh lũ về trên những con suối vào mùa mưa.
Do đặc thù của địa hình rừng núi nên các xã này có rất ít ruộng lúa nước. Lương thực chủ yếu của người dân vẫn là lúa, ngô, sắn trồng trên nương rẫy. Cuộc sống của họ vốn nghèo khó giữa bạt ngàn rừng núi.
![]() |
| Ở xã Yên Tịnh, nơi người ta biết là có lắm vàng, những đứa trẻ cũng tham gia trong "đội quân" đào khoét lòng sông để tìm vận may. |
Vài năm trở lại đây, khi người miền xuôi phát hiện ở 3 xã này có trữ lượng lớn vàng sa khoáng, một làn không khí mới đã bao trùm lên các xã Yên Na, Yên Hòa, Yên Tịnh, Hữu Khuông…
Từng đoàn người cùng với máy móc hiện đại vào khai thác vàng đã khiến những bản làng heo hút trở nên ồn ã.
Không ai biết người ta khai thác được bao nhiêu vàng từ dòng sông Chà Hạ, ai đã đổi đời, ai đã về tay không. Với những người sống lâu năm bên dòng Chà Hạ, họ chỉ nhìn người miền xuôi khai thác vàng rồi cũng làm theo bằng cách thủ công của mình.
Tuy nhiên, chưa có gia đình nào ở đây giàu lên nhờ những hạt vàng chắt lọc được bằng hai bàn tay và cái sàng bé xíu.
Yên Tịnh là xã được biết có trữ lượng vàng sa khoáng lớn nhất trong các xã nói trên. Tuy nhiên, người dân trong xã cũng chỉ biết tìm vàng bằng cách cào cuốc ven sông Chà Hạ vào thời buổi nông nhàn.
Ông Vi Vũ Quang (Chủ tịch UBND xã Yên Tịnh) chỉ cho chúng tôi xem sườn núi loang lổ nhìn từ trụ sở ủy ban xã, nói: “Bà con chủ yếu trồng lúa, sắn trên đó, quanh năm trèo nương trèo rẫy để sản xuất lương thực rất vất vả. Toàn là dân nghèo cả thôi”.
Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của xã Yên Tịnh, toàn xã có 725 hộ nghèo với 3.275 khẩu nghèo, trong đó có 13 hộ nghèo mới. Hàng năm, có nhiều hộ thoát nghèo, nhưng bên cạnh đó lại có thêm hộ nghèo mới.
Điều này chứng tỏ cuộc sống trên vùng đất vàng này vẫn luôn bị cái nghèo đeo bám.
Xã Yên Hòa, Yên Na cũng nằm men theo dòng Chà Hạ, cũng có những mái nhà sàn lụp xụp lưng chừng núi, cũng có những đứa trẻ lem luốc và sạm đen vì nắng. Toàn bộ toát lên một vẻ nghèo khó, hoang sơ.
|
|
| Không ai biết một ngày người ta khai thác và mang đi bao nhiêu vàng từ vùng đất của những người dân nghèo khó này. |
Bên cạnh sự nghèo khó, người dân nơi đây còn phải đối mặt với nhiều hiểm họa thiên tai. Năm 2009, trên địa bàn xã Yên Tịnh xảy ra trận lũ quét lịch sử, 5 người bị lũ cuốn trôi cùng với nhiều hoa màu và tài sản khác.
Sau lũ thì chống chọi với dịch bệnh, người dân cứ vật lộn với cuộc sống gian nan trên vùng đất mà những người xa lạ đến đào vàng – tìm một cuộc sống sung túc.
Một sự tương phản có thể nhìn thấy rất rõ, những con người quanh năm bám trụ với vùng đất giàu có này thì luôn sống trong cảnh khó khăn.
Trong khi đó, những người xa lạ, có tiềm lực đầu tư máy móc vào đây để khai thác món quà mà thiên nhiên ưu đãi cho vùng đất này lại được xem như những người chủ.
Con số 752 hộ nghèo của xã Yên Tịnh cũng có thể "thay mặt" nói lên thực trạng ở các xã Yên Na, Yên Hòa, Hữu Khuông. Hàng nghìn hộ dân đang sống thiếu thốn trên mảnh đất mà người ta nói “nhìn đâu cũng thấy vàng”.
Đau đầu ở Yên Tịnh
Khi cơn sốt vàng đang ngày càng nóng bỏng, những kẻ “săn” vàng từ nhiều nơi đổ về các xã Yên Na, Yên Hòa, Yên Tịnh, Hữu Khuông… của huyện Tương Dương để tìm kiếm vận may.
"Vàng tặc" đã biến con sông Chà Hạ trong lành thành một dòng nước đục ngầu không định dạng được dòng chảy.
Ban đầu là từng tốp năm bảy nguời, không ai biết họ từ đâu, có nhiều người ở tận Yên Bái, Thái Nguyên vào cắm lán trại bên dòng Chà Hạ. 
Họ miệt mài với những cuốc, xẻng, sàng, chậu… là những công cụ thô sơ để đãi vàng. Rồi càng ngày càng đông, nhiều đoàn người và cả máy móc hiện đại cứ đào đãi không kể ngày đêm.
Con sông Chà Hạ vốn trong mát, là nguồn nước sinh hoạt và tắm mát của dân bản bỗng nhiên bị xới tung lên đến từng ngóc nghách. Nước sông bị bóp nghẹt không còn dòng chảy tự nhiên, cứ lờ đờ một màu vàng quạch.
Không biết từ lúc nào, những người ngày đêm cày xới số phận trong đất cát này được gọi là “vàng tặc”. Trong số đó cũng có không ít người dân bản địa.
Khi thấy không khí săn vàng ngày càng náo nhiệt, người dân ở đây cũng không thể dửng dưng nhìn người ta “hốt vàng”. Cứ khi mùa vụ rảnh rỗi, người dân lại mang cuốc, sàng ra sông, suối để hy vọng cải thiện cho đời sống đạm bạc nhờ những hạt vàng cám.
Cả người bản địa, cả người ở xa tới thay nhau cào xới lòng sông, vách núi. Chính quyền địa phương bắt đầu quan ngại về vấn đề môi trường và an ninh trật tự trên địa bàn.
Không ít những vụ mâu thuẫn dẫn đến xô xát giữa những người đãi vàng. Cán bộ xã thì được lèo tèo vài người nên không thể khống chế thực trạng bát nháo này.
Khi vấn đề vàng tặc trở nên nóng bỏng, chính quyền xã Yên Tịnh đã báo cáo lên huyện Tương Dương đề nghị có phương pháp hỗ trợ xử lý. Đã nhiều lần ủy ban huyện thành lập đoàn liên nghành trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra, xử lý, tịch thu máy móc, công cụ, phạt hành chính nhiều “vàng tặc”.
Nhưng động tác này cũng chỉ như “đá ném ao bèo” mà thôi. Khi đoàn kiểm tra rút về thì mọi chuyện đâu lại vào đó.
Đề cập đến thực trạng này, ông Nguyễn Hồ Cảnh (Chủ tịch UBND huyện Tương Dương) cho hay: “Người dân trong thời buổi nông nhàn họ vác cuốc ra đào đãi. Tất cả những hoạt động này tôi đều khẳng định là ảnh hưởng đến môi trường.
Có một lực lượng là người ngoài tỉnh rất là đông tràn vào đây đào vàng, họ theo từng tổ năm bảy người, chúng tôi rất ráo riết nhưng rồi lực bất tòng tâm. Vàng ở đây không ở sâu, khoảng độ sâu 2m là hết, nên không có chuyện hầm thổ phỉ như đào than ở ngoài vùng mỏ".
![]() |
| Ông Nguyễn Hồ Cảnh, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương: "Xử lý vàng tặc chỉ như "đá ném ao bèo". |
Đề cập đến công tác quản lý của địa phương, ông Cảnh cho biết: "Việc quản lý thì huyện đã đưa vào chương trình nghị sự hàng tháng, xem như là nhiệm vụ hàng đầu của huyện, của xã, của bản nhưng rồi do đặc thù việc đào đãi vàng nên cũng như đá ném ao bèo. Chúng tôi đã bắt, phạt, thu cả máy, thậm chí đập máy.
Huyện đã báo cáo với tỉnh theo phương châm có vàng thì cho một DN khai thác. Vàng tặc là chỉ một số nhóm người ngoại tỉnh vào đào trộm. Dân thì không phải là đào trộm, nhưng họ đào trái phép”.
Khi có doanh nghiệp được chính quyền cấp phép khai thác vàng trên dòng Chà Hạ, tình trạng trên cũng vẫn diễn biến phức tạp. Ngay trong khai trường khai thác vàng của doanh nghiệp cũng có nhiều người dân chen chúc đào đãi.
Toàn cảnh khai thác vàng trên dòng Chà Hạ hoạt náo theo kiểu mạnh ai nấy làm, ai may người ấy được.
Sự hưng phấn đầu tư làm giàu của doanh nghiệp và nhiều cá nhân bị gọi là “vàng tặc” đã bóp chết con sông Chà Hạ, nguồn nước nuôi dưỡng cuộc sống của những người dân nghèo miền núi nơi đây.
Chính quyền địa phương nhiều khi vẫn phải “bó tay” trước những “cơn đau đầu” đến từ cái xã mang tên Yên Tịnh.(còn tiếp)
Quang Cường – Kiên Trung - Kiều Anh - Quốc Huy (Vietnamnet)


